ninth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wtf! Cái gì đang diễn ra vậy? Em đâu rồi?... "
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng việc anh quan tâm nhất hiện giờ là em đang nơi nào, ở với ai, đang làm gì.
Bánh bật mode thám tử lên, anh bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả đã diễn ra. Trước hết, cùng quay lại hôm cuộc gọi định mệnh ấy. Ai đã gọi cho em? Anh chỉ nhớ mang máng là 1 dãy số lạ nhưng anh nhìn nó, cứ quen quen kiểu gì ấy mà chẳng thể nhớ ra. Tiếp đến là mọi hành động kì lạ của em, đặc biệt là việc em tránh né anh rất nhiều, dần tạo ra khoảng cách lớn giữa tình cảm của cả 2. Cuối cùng là việc em biến mất và lời chia tay của em. Anh vò đầu bứt tóc, lúc này anh cảm thấy bản thân mình vô dụng vô cùng, tại sao lại không quan tâm mà hỏi em nhiều hơn, tại sao lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Hối hận bây giờ liệu còn kịp?
Tiếng điện thoại rung. Là điện thoại của anh với dòng tên người gọi là "Mèo Nhỏ ❤"
- Chào anh, anh có phải là Thóng Lai Bâng không nhỉ
- Vâng, chính là tôi, anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của vợ tôi?
- Tôi là Cảnh sát, có người dân báo án với tôi nhìn thấy 1 người con trai nhảy từ vách đá xuống khu vực sóng biển rất lớn. Cảnh sát chúng tôi đã vớt được thi thể và điều tra, thấy số điện thoại của anh được ghim ở đầu cùng với dòng tên " Bánh ❤"
và theo những gì sót lại, chúng tôi quyết định gọi anh để đến cùng cậu ấy tại bệnh viện #### . Chúng tôi nghe bác sĩ bảo vẫn còn có thể cứu được tuy nhiên, tỉ lệ sống rất thấp. Chỉ đâu đó 1-2%.
-Vẫn còn cơ hội. Tôi đến ngay!!
Anh hối hả chạy đến nỗi trượt chân, té 3-4 bậc thang. Mọi ng trong GMH thấy vậy mới hỏi mà anh chẳng trả lời, chỉ nói họ đến bệnh viện #### cùng anh. Vừa trên đường đến, anh cũng kể lại sự việc, mng từ hoang mang đều chuyển sang lo lắng. Đến nơi, họ ùa vào như "mẹ lạc con"
chạy đi kím phòng của Quý.
Kím được rồi, giờ họ phải làm gì? Cầu nguyện, vâng! chính là cầu nguyện, cầu nguyện cho cậu bình yên, cố gắng qua cơn đớn đau này. Nhưng mà có 1 điều lạ lạ
- Thằng Bánh đâu rồi? / Lạc hỏi lớn/

- Nãy thấy nó ra nghe điện thoại, chạy đâu mất rồi/ Cá trả lời, mắt vẫn hướng về phía cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn như bao người/
/Về phía Bâng/
Mẹ anh gọi, bảo anh về có việc gấp nhưng chẳng nói cho anh biết đó là việc gì. Buộc anh phải về theo lệnh của bà.
Bước vào nhà, anh thấy bà đang ăn bánh uống trà, trò chuyện cùng cô gái nào đó.
Thấy, bà kêu anh vào ngồi cùng
- Đây là Vân Trân, người ta sẽ gã cho con, hãy từ từ làm quen với bé nó nhé.
- Mẹ! Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, đâu thể nói gã là gã, với cả con cũng đã có tình yêu đời mình rồi, cả đời này ngoài em ấy, nhất định con sẽ chẳng cưới ai đâu.
- Thằng nhóc đó và con đã chia tay rồi mà, chính nó là người bỏ con không phải sao, còn luyến tiếc cái gì ở cái loại đó. Tình yêu đồng tính? Bệnh hoạn, hoang đường, chẳng bao giờ có tương lai. CON HIỂU KHÔNG?
- Đồng tính thì đã sao hả mẹ? Cũng là con người mà, ai ai cũng đều xứng đáng được yêu cả, nó chẳng phải cái bệnh gì. Tất cả là CẢM XÚC, là sự đồng điệu giữa 2 trái tim mẹ ạ. Mà sao mẹ biết được việc này? Con chưa nói nó với bất kì ai, kể cả các ae trong GMH, sao mẹ lại biết? Không lẽ...
- Con nghĩ đúng rồi đấy, thằng nhóc đó chắcchưa kể gì cho con nhỉ? Chính ta là người đã gọi, đề nghị con và nó tránh xa nhau ra chấm dứt mọi mối quan hệ với số tiền hơn 5 tỷ, nhưng nó chẳng nhận tiền, thật ngu xuẩn.

____

Chuyện vỡ lẽ ra, anh như chết lặng, đứng trơ người ra. Không thể nào, người mà nuôi nấng anh, dạy anh biết thế nào là tình yêu lại cướp đoạt tình yêu của anh ra xa anh như vậy. Anh khóc, khóc rất nhiều.
- Mẹ có biết vì vậy, em ấy mới từ bỏ đi mạng sống của mình không, giờ đang đấu tranh với sự sống mong manh giữa cõi tử thần.

Mẹ anh chẳng nói gì nữa, trực tiếp ra lệnh cho người nhốt anh trong phòng. Vì là nhà thuộc hạng cao cấp, giàu có có tiếng tăm lớn, không thể để chuyện yêu đương của con trai mà ảnh hưởng đến thể diện, mặt mũi của ông bà.
_______

Hii, trễ rồi đó. Mng ngủ ngon nhée ❤

22:20
5/6/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net