Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng ở tầng cao, có thể nhìn quang cảnh của thị thành về đêm. Có hai người nam đang cùng nhau uống rượu, à không, một người uống còn một người ngăn cản.

"Sukie đừng uống nữa." Cậu con trai có mái tóc màu xanh lam giành lấy li rượu vang đỏ lừng trên tay người nam tóc đen.

Minsuk say đến mơ hồ, miệng thào thào kể lể.

"An Hòa à, tôi thực sự có phải đáng ghét lắm đúng không? Đã hai ngày rồi, hắn không hề gọi điện hay đi tìm tôi, không hề gặp mặt tôi! Nói đi. An Hòa, là hắn sai hay tôi sai?" Minsuk nằm vật vã than thở.

Chẳng qua mỗi lần y và chồng cãi nhau, sẽ tìm đến người bạn thân là Lạc An Hòa để kể lể. Đối với chuyện này Lạc An Hòa đã tập thành thói quen, nói đúng hơn là chưa bao giờ từ chối đi nghe chuyện nhà y. Lạc An Hòa lục trong túi xách lấy ra cái di động bấm số, lập tức chưa nghe đã thấy bóng người cần tới.

Chồng của Minsuk là Cảnh Nghiêm, một người gốc Trung, mà Minsuk thật ra là người Hàn sang Trung Quốc học mà lấy được vị tổng tài này.

"An Hòa, lần này lại phiền cậu." Cảnh Nghiêm ngại ngùng nhìn tiểu tổ tông của hắn. Trời ơi! Vợ tôi, em có cần giận anh đến như vậy không?

"An Hòa, là tên nào tới vậy? Lập tức đuổi đi, tôi không muốn gặp ai cả, thả ra coi!" Minsuk say bí tỉ hỏi, Lạc An Hòa chỉ cười trừ.

"Là chồng của em đến, em cũng sẽ đuổi sao? Minsukie." Cảnh Nghiêm bế thót Minsuk lên mặc y giãy giụa.

"Thả ra,... Đồ bạc bẽo, anh thả tôi ra."

"Em mà la thét nữa, anh không biết sẽ làm gì đâu!" Cảnh Nghiêm bồng Minsuk, gật đầu cảm ơn Lạc An Hòa.

Quả thực lần này vợ hắn bỏ đi hai ngày không phải hắn không lo, mà là dù gì thì Minsuk là người sai. Hôm đó là do hắn gọi điện cho vợ không được nên mới qua đêm bên ngoài sau khi xã giao, Minsuk lo lắng mà hờn đến độ bỏ đi. Hắn dù không sai, nhưng vẫn là người xuống nước.

Ðể tấm chi phiếu trên bàn rồi ra khỏi nhà hàng. Đã tầm bảy giờ tối, phải hay không hôm nay là ngày cậu về nhà trễ nhất?

Vừa mở cửa, đèn phòng tối om. Cậu mò mẫm, bậc được cái đèn, một giọng nói lạnh tanh hỏi cậu:

"Đi đâu về?". Anh hỏi cậu, anh đang hỏi cậu mà mắt vẫn nhắm hờ trên sô pha, quả thật chán ghét đến độ không muốn nhìn thấy cậu sao?

"Em có việc nên về trễ một chút, em sẽ làm đồ ăn ngay đây." Lạc An Hòa cuối đầu, lủi thủi đi vào trong bếp mang tạp dề lục lọi vài thực phẩm làm cơm.

Anh là chồng của cậu, cậu yêu anh, phải nói là yêu đến khờ dại, không lối thoát, yêu bằng cả linh hồn của mình. Anh rất đẹp cũng rất giỏi. Bình thường anh ít khi về nhà, một phần là do công việc, còn một phần là do...không muốn về nhà để gặp mặt cậu.

Năm đó anh hai mươi tuổi, cậu mười tám tuổi tuổi, vì có hôn ước từ đời ông ngoại nên anh bất đắc dĩ lấy cậu làm vợ. Cậu quả thực không xứng với anh, cậu không xinh đẹp như diễn viên, không thành thạo kinh doanh, không khéo nấu nướng, tất cả đều không.

Cậu dọn bàn ăn ra, lau vội bàn tay vào khăn tay, cậu lấy bát múc cơm ra sẵn sàng. Cậu đưa mắt nhìn anh, bảo anh hãy đến ăn đi, đồ ăn đã xong rồi, nhưng anh lại không nhìn cậu.

"Nhất Kiệt, em đã làm xong rồi, anh mau xuống ăn đi." Cậu cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên thoải mái, đáp lại cậu như thường lệ là ánh mắt không đổi sắc, ảm đạm và lạnh lẽo. Cậu quen, quen rồi nên không sao.

Cậu ngồi xem anh ăn, anh không nói, cậu cũng biết lời nói của mình chỉ làm anh chán ngán, cậu chỉ ngồi đấy, bất động thanh sắc chờ đợi.

Anh cấm đầu ăn, ăn rất nhanh nhưng lại rất ít. Chắc là ngán ngẫm mùi cơm của cậu.

"Sao không ăn?" Là anh hỏi cậu, rất đơn giản và ngắn gọn.

"Em không thấy đói." Cậu đại khái trả lời, đối diện với người chồng mình yêu, nhưng anh ấy lại không yêu mình, dù có làm gì cậu cũng tự thấy chính mình là nỗi phiền, là gánh nặng của Chu Nhất Kiệt.

Cơm nước xong, cậu quay về phòng, ngủ sớm sẽ làm cậu không cần suy nghĩ về Chu Nhất Kiệt, không cần thấy bản thân là phiền phức.

Chu Nhất Kiệt sẽ như vậy đến thư phòng làm việc tận nữa đêm, khi cậu đã ngủ thì anh mới vào phòng. Cậu biết, biết dụng ý của anh. Đối với anh, có cậu hay không đều không quan trọng. Nếu năm đó ông ngoại anh không đặt điều kiện phải lấy cậu làm vợ thì công ty anh mới được thừa kế, thì có lẽ anh bây giờ đã bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi hơn người rồi.

Trong căn phòng lãnh tĩnh, một góc phòng có cái bàn lại được đặt một hộp quà, cậu không cần mở, nó hẳn là nước hoa. Kéo ngăn tủ ra, đầy ấp đến không còn chỗ trống, mỗi lần đi công tác về, anh sẽ đều tặng cho cậu nước hoa, lần này cũng là như vậy, một lọ Channel hương hoa tulip.

Cậu cầm lấy và mỉm cười, một nụ cười đau khổ đến không nói nên lời, ba năm chung sống như vậy. Anh vẫn là không biết cậu không thể dùng nước hoa, cậu bị dị ứng mùi. Tất cả lọ nước hoa kia, cậu chưa từng dùng một lần, cậu biết mũi mình sẽ hít thở không thông, càng không muốn làm phiền toái đến anh khi ngã bệnh.

Cậu đặt lọ nước hoa vào, đó là sự nhận thức cậu, anh vẫn biết cậu tồn tại cũng là vinh hạnh của cậu rồi. Cậu không mong chờ gì thêm...

Kéo tấm chăn ngang ngực, cậu nằm nghiêng một bên. Hốc mắt lại vô thức chảy ra dòng chất lỏng trong suốt và rất mặn. Nóng hỏi trên má, cậu vẫn mỉm cười, cậu hy vọng là nụ cười đó che lấp đau thương hiệu quả.

Cậu mơ ước, vợ chồng cậu cũng như bao nhiêu đôi vợ chồng khác. Mà đại biểu là vợ chồng Cảnh Nghiêm và Minsuk. Dù họ rất hay cãi nhau, rất hay dỗi, nhưng chưa bao giờ buông tay nhau.

Cảnh Nghiêm rất yêu Minsuk, dù Cảnh Nghiêm bên cạnh những người khác cũng thuộc loại hình mẫu lý tưởng, hắn chưa bao giờ bỏ rơi Minsuk dù chỉ một lần. Hắn lo lắng cho Minsuk làm cậu thật ngưỡng mộ. Nếu như tình cảm của họ là mặt trời trên núi cao thì tình cảm của cậu và anh là băng sơn vực thẩm.

Cậu ghen tị, rất ghen tị...

To be continued...
Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net