Ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Kiệt chiều đi làm về với bộ dạng phờ phạt. Bước vào nhà không một âm sắc khiến cậu đang vắt chân cũng không nhịn nổi nhoẻn miệng một cái.

"Ơ...về rồi đấy à."

Nhất Kiệt đột nhiên sà xuống nền nhà ôm lấy chân cậu sướt mướt.

"Vợ à! Xin lỗi mà, đừng như vậy. Anh không chịu nổi...hu hu..."

Hòa đc một phen hốt hoảng lại buồn cười cứng cả họng, đỡ lấy tay anh. Vẻ mặt thập phần vui thích.

"Hu Hu...xin em đó, đừng giận nữa. Anh biết lỗi rồi... Bảo bối."

"Im im im... Ồn chết đi được. Đứng lên."

"Không! Em mà không tha thứ anh sẽ không đứng lên."

"Được rồi, được rồi. Thua anh rồi."

"Như vậy là?"

"Ừm. Không giận nữa, đứng lên đi. Anh ngồi qùy nhìn phản cảm quá đấy. Hệt như vợ nhỏ vòi chồng đi chơi vậy" Hòa cười, kéo anh đứng lên.

Nhất Kiệt cười rạng rỡ, không hổ danh Chu Tổng, đầu óc cũng quá xảo trá đi, bài ra cách này, mell phải 6 ngày nhé, là chưa hết một ngày...khặc khặc...não về với anh rồi, thông minh ớn.

Nhất Kiệt bế xốc cậu lên tung hứng.

" Ha ha ha..."

"Thả xuống...Thả xuống... Ê, mệt...Thả xuống Chu Nhất Kiệt."

Nhất Kiệt cuối cùng cũng thả cậu xuống, chân loạn choạng tiếp đất. Hòa lườm nguýt anh, cầm lấy cánh tay anh cắn một nhát. Kiệt la oai oái, xuyết xoa.

"Thịt chua chết đi được... Xía!" Hòa hất mặt bỏ đi.

Dấu răng y như mèo vậy.

Nhất kiệt đuổi theo: "Vợ à! Vợ ơi!"

____

Nhất Kiệt từ nhà tắm một thân áo choàng tắm màu trắng bước ra, tay cầm khăn lau tóc, đi về phía người con trai đang mang tạp dề màu hồng hình gấu nâu xào xào nấu nấu trên chiếc chảo bạch tuột xào dưa chuột.

Chiều cao có hạn khiến cậu phải đứng lên một cái ghế ngồi hai tấc để thuận tiện cho động tác nấu nướng vô cùng chăm chú của mình.

Từ phía sau một vòng tay ôm lấy eo cậu, làm cậu giật cả mình, hớ hên nhém đổ cả ngay xì dầu vào món ăn. Cậu quay qua trách cứ kẻ ăn no rửng mỡ phá rối.

"Vợ. Thơm quá!"

"Đi ra ngoài ngay. Anh làm em chút nữa đã kho cái chảo bạch tuột."

"Không thích."

Nhất Kiệt cứ thế ôm ôm ấp ấp trong nhà bếp, còn cậu thì bài ra vẻ mặt bất lực vô cùng.

"Vợ à!"

"Gì nữa?"

"Đừng có gắt gỏng như thế mà!"

"Anh chỉ giỏi nịnh thôi. Buông cái tay thói ta khỏi eo của ông."

"Nè nè nè, em dạo này không dịu dàng gì cả, khác lúc trước ghê á."

"Sao? Ý kiến? Ly dị, ra tòa."

"Ế! Phi..phi..phi.. Đừng nói hai chữ kinh khủng đó. Anh nghe không hiểu."

"Giờ muốn sao?"

"Muốn gì đâu, chỉ là đứng xem em nấu ăn thôi mà."

"Phải chi anh đứng yên. Anh cứ ôm ôm dựa dựa sờ sờ như vậy, ai mà làm cho được."

Nhất Kiệt cứ ôm ôm, tay mân mê bụng cậu và cái eo mảnh khảnh khiến cậu rùng mình một cái, xoay hoắt người lại, thuận thế bị anh chèn ép ngã ra phía sau. Tay cậu đặt lên ngực anh chóng đỡ.

"Tranh ra coi, em đi lấy hành lá."

Nhất Kiệt bắt lấy tay cậu, hôn liền mấy cái lên mặt cậu, tay thì vịn eo người ta. An Hòa bị hôn nhắm tịt mắt hứng chịu, mặt bài xích vô cùng.

"Gaaa... Anh bị khùng hả? Tự nhiên hôn hà!!"

"Tự nhiên thích ghê vậy đó. Moah!"

"Gaaaa... Đừng hôn nữa."

Nhất Kiêth nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu thì niềm nở buông ra, cậu nhanh chóng lấy tay lau mặt. Mắt mèo lườm nguýt anh.

"Nghe đồn cái chảo của em sắp khét thì phải?".

Hòa trợn mắt, hốt hoảng tắt lửa rồi cúi gầm mặt quay qua đối diện với anh.

"CHU NHẤT KIỆT. Anh là đồ đáng ghét".

Cậu nhấn mạnh từng chữ, tay nắm thành quyền, đá đấm anh tới tấp. Rượt đuổi mèo vờn chuột không hồi kết, Nhất Kiệt bị đá đến la oai oái, lúc chạy sơ sẩy bị tóm lấy, bị người ta ngồi trên cơ bụng bốn múi tay đè vào cổ.

"Anh chán cơm thèm nhang tới mức độ đó sao?" Hòa tức đến nghiến răng hai tay bốp nhẹ cổ anh. Dám phá cậu nấu ăn hả, cho chết luôn đi.

"Không có không có vợ. Tha cho anh."

Tư thế này thập phần ái muội nha. Một người cao to lực lưỡng bị một người bé xíu trắng nõn khống chế. Quần áo cũng không chỉnh tề là bao, cơ bụng, cơ ngực, cơ đùi săn chắc đều thập phần lộ liễu.

Hòa kín đáo hơn, mặc sơ mi rộng và quần thể thao. Lớp vải mỏng, làm anh có thể cảm nhận được cánh mông mịn màng đang ngồi trên bụng mình. Đôi mắt hẹp dài nhìn một khuôn mặt gợi tình tới cực điểm của vợ. Hai bàn tay vô thức lật ngược người lại, thành tư thế chuẩn mực hơn. Anh trên, cậu dưới.

Nhất Kiệt nhìn vào khuôn mặt hồng hào đỏ lừng của cậu cười tà. Tay trượt từ ống quần thể thao rộng vào trong sờ mó cặp đùi vàng ngọc.

Nhất Kiệt cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu. Nhẹ niết môi dưới làm An Hòa há miệng, nhanh chóng đưa lưỡi qua dò thám bên kia. Hai cái lưỡi truy đuổi nhau trong khoang miệng và một tay của anh đó đã hư hỏng kéo toạt quần ngoài của người dưới thân xuống. Ngay giữa nhà luôn ư?

An Hòa nhíu mày, nhưng vẫn bị cuồng loạn trong nụ hôn mãnh liệt, bàn tay nhỏ bên trái chống lên ngực anh, còn cổ tay phải đang bị khống chế trên sàn nhà.

"Nhất...Ưm..."

Nhất kiệt lại uy vệ bắt lấy lưng quần chíp của cậu, ngang nhiên kéo lệch lạc khỏi cơ thể.

"Ưm...Không...ở đây không..."

Bị hôn đến mơ hồ. An Hòa bị nhấc lên sofa gần đó.

Bị áp bách đến hoảng mà vòng cánh tay gầy nhỏ qua ôm cổ anh.

Nhất kiệt bắt lấy 'cậu bé' thuần thục đỉnh lộng. Nhưng cũng không quên đánh lạc hướng bằng cách hôn người nằm dưới, bị anh chen giữa và hai chân mở ra như chữ M.

"Nè...Ưm...ăn cơm đã. Em....Ưm...Đói rả ruột rồi."

Nhất Kiệt sượng lại, nhìn cậu.

"Ăn cơm trước?". Cậu hỏi.

"Ừ. Lấy sức." Nhất Kiệt đáp ngang nhiên như thế.

"Vô sĩ."

Anh ngồi dậy, cột lại thắt lưng áo choàng tấm.

An Hòa cũng ngồi dậy.

"Lấy quần đưa đây, đồ biến thái." Hòa kéo gấu áo sơ mi che đi phần cần che.

"Khỏi mặc đi, dù gì một lát cũng cởi."

"Đồ mất nết, tránh ra." An Hòa đẩy anh ra, đi về phía trung tâm nhà nhặt quần lên mặt khi vành tai còn đỏ lừng. Vô cùng xấu hổ. Ngay cả quay đầu lại nhìn anh cũng có can đảm. Tên chết tiệt, thích lợi dụng người mà.

An Hòa một mạch đi vào bếp dằng mâm sáng chén dọn cơm ra. Tại Hưỡng sờ cầm cười cợt, An Hòa lúc xù lông thật sự đáng yêu hơn người. Thêm khuôn mặt hồng ao vì ngại ngùng càng thấy dễ thương, thực muốn cắn.

"Ăn cơm." An Hòa nói trổng, tỏ rõ thái độ bất mãn của mình.

Nhất Kiệt không nói gì, ngồi xuống dùng bữa. Biểu cảm cực kỳ thiếu đánh, làm An Hòa tức muốn nổ đom đóm, ăn cơm như vũ bão, nhai thức ăn muốn gãy cả xương quai hàm.

"Đừng có cắn phải lưỡi đấy!" Nhất Kiệt cười cợt nói.

"Anh có thể ngừng trêu em được không?"

"Ai trêu? Anh chỉ là đang nhắc nhở cậu vợ của mình mà thôi."

"Không cần anh quản. Tối nay đừng có ngủ chung nữa."

"Vậy sao?" Nhất Kiệt bỗng không có ý cười nữa, bỏ đũa, khi ăn hết một bát cơm, uống ngụm nước lạnh lùng đi ra ngoài ban công hóng gió.

An Hòa cắn đũa.

Lạc An Hòa mày hết câu để nói rồi sao? Đúng là cái miệng nhỏ không nghe lời tâm chủ. Cái miệng hại cái thân rồi! Số má nó!

Nhất Kiệt, giận lẫy cậu.

An Hòa ăn xong tự dọn bát, cũng không muốn rửa bát, để mai rửa cũng không chết thằng Tây nào.

An Hòa hít sâu. Giận thì ráng giận luôn đi nhé! Cậu đách sợ.

Vậy mà An Hòa lại cố gây chú ý bằng mọi cách. Với khí chất cao ngạo của loài mèo, cậu không muốn bắt chuyện trước.

Cậu vặt volume TV thật lớn, xem hài rồi cười ha hả. Lắm lúc lại đọc truyện tranh và tạp chí, cảm thán mấy anh có cả tám múi trên bụng mặt quần bơi bãi biển.

Lâu lâu ngó xem biểu cảm người kia, nhưng người ta vẫn là khuôn mặt đanh thép như vậy. An Hòa giận quá hóa thẹn, lục đục đánh răng, lục đục mở cửa phòng đi ngủ. Thế nào một hồi cũng lên đây cho coi. Chắc luôn á! Cậu mặc pijama màu xanh da trời có hình mấy miếng trái cây bé bé, hôm nay nghe bản tin thời tiết, tối nay nhiệt độ sẽ hạ xuống khoảng 5°C. Nghĩ tới đã thấy lạnh rồi... U u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net