Chúng Ta Thuộc Về Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn hàn lạnh từ phía Bắc kéo tới chợt làm lòng tê buốt, tôi chìa tay qua khung cửa sổ bắt lấy những hạt mưa đầu mùa. Mưa nặng hạt rơi, đập mạnh vào lòng bàn tay, có chút cảm giác đau buốt. Gió bên trong lòng mưa thổi mạnh đến nổi làm giá lạnh cả thân người. Lòng chợt dấy lên một cỗ chua xót cực độ. Mới tháng trước cùng em đầu trần đi dưới nền trời xanh ngát hưởng hết những vệt nắng trên cao đáp xuống, trong lòng ấm áp có chút tư của tình yêu. Thế mà bây giờ đã tròn ba mươi ngày tôi bước khỏi cuộc sống của em. Mưa thì rút như thác đổ, không khí ngoài trời ảm đạm, buồn hiu, gió cứ rít, ồn ào và lạnh cống. Cõi lòng tôi khó chịu đến đau thương. Có lẽ ông trời cũng thấy, cũng thấy được tình cảnh của tôi khổ sở thế nào khi xa em, nên mới rơi vài giọt lệ, để thương hại cho một kẻ vô dụng như tôi.

Tôi ghét ai đó đặt sự thương hại lên mình, ghét cay ghét đắng, cảm giác như bản thân đang bị coi thường. Nhưng thôi, mặc kệ vậy. Vì ông trời là ông trời mà, ở tận trên cao xanh kia thì tôi có thể làm gì được, đâu thể gào lên bảo đừng có khóc nữa, đừng thương hại tôi nữa, cũng chẳng thể vung tay mà đấm cho bõ tức. Mà tôi cũng thuộc về bầu trời đó thôi, tôi là do ông trời nuôi lớn. Là Tưởng Vân. Nhưng tôi không nghĩ tâm tư mình như mây trắng trên nền trời xa xôi kia, vậy thì chắc có lẽ tôi là một đám mây đen với đầy rẫy những tia sét, những tiếng sấm và những ưu phiền tràn lan bên trong, với những hối tiếc muộn màng về cái đoạn tình cảm mà tôi tôn thờ như một tín ngưỡng.

Đã có đôi lần tôi hối hận, thật sự hối hận vì quyết định vội vàng của mình. Mỗi khi nhớ em tôi lại hối hận, mỗi khi hối hận tôi lại tự trách móc bản thân, tại sao quá vô dụng, không thể thực hiện lời hứa ở bên cạnh em đến trọn đời, mọi chuyện thành ra thế này chỉ là do tôi quá vô dụng.

Tôi không thể trở nên thật nổi tiếng, không thể giữ chân mình trong thế giới giải trí chật chội và khắc nghiệt nữa, tôi buộc phải lùi mình về phía sau. Hơn chín năm hoạt động nghệ thuật, chín năm dốc hết sức mình, chín năm trời, trút bỏ cả một thanh xuân theo lẽ thường là tươi đẹp chỉ để vùi mình vào một cõi người giam lỏng ước mơ, đã từng mộng tưởng ánh hào quang trên sân khấu kia thuộc về mình, nào ngờ ánh hào quang ở đây chính là mồ hôi, là nước mắt, là mất mát, là đau thương. Chín năm qua hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng thật sự ngần ấy thời gian đối với tôi cũng không phải là vô nghĩa hoàn toàn. Kể từ dạo em bước đến bên tôi, tâm hồn tôi mới có thể cảm nhận được thế nào là cuộc sống thực thụ, niềm vui thực thụ, hạnh phúc thực thụ. Tôi tìm được lý tưởng sống cho riêng mình, đó chính là bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của đời mình. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không thể làm được. Đành tâm ra đi, bỏ em lại một mình ở bên trong  chiếc lồng giam khắc nghiệt đó, nơi mà tôi căm ghét tất cả, chỉ yêu một mình em. Thế mà tôi vẫn bỏ lại em, thật đáng ghét và nhẫn tâm. Tôi thật sự không đủ khả năng để mang đến cho em những thứ tốt đẹp, tự mình rời xa em có lẽ là cách tốt nhất mà tôi có thể làm.

Nhưng tôi nhớ em, nhớ đến thắt chặt tim gan, ngày ngày trôi qua tôi đều nhớ em thật nhiều, cũng chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng biết làm thế nào để giải quyết mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

Nền trời đen kịt, đen đến độ nhìn như bóng loáng. Tôi đã uống hai chai rượu loại phổ thông nên đầu ốc hơi loạng choạng. Tôi bám tay lên vách tường, cố gắng đứng dậy để giải quyết mớ cảm xúc ngổn ngang sắp vỡ tan trong lòng mình. Tôi mở tung hai cánh cửa sổ, gió lùa vào, lạnh tê buốt. Tôi đạp chân lên thành cửa sổ, nhảy qua ô cửa sổ, động tác nhanh đến độ tôi nghĩ mình trở thành một con người siêu vô thực. Tôi hoà vào với gió và mưa, trong không trung, tôi ngỡ như mình đã trở thành một ánh mây trắng thực thụ, gió sẽ đưa tôi đi khắp Đại lục và đến gặp em.

Trong phút chốc, tôi ngỡ như mình có thể bay, bay lên tận trời cao, trở thành áng mây trắng ngần, bầu bạn với gió và mưa. Nhưng tiếc thay, tôi không phải áng mây kia mà chỉ là Tưởng Vân, một con người bằng xương bằng thịt chẳng thể làm gì ngoài việc đặt toàn bộ tình cảm trong lòng mình cho những  mơ ước và em, tôi nguyện dâng hết tất cả những gì tôi có cho tin yêu của đời tôi, đến khi thân này đã vỡ thành trăm, miễn đó là vì em tôi đều cam lòng.

Tôi cảm nhận được tốc độ rơi của mình, ngày một nhanh hơn, tôi cảm nhận được vài giọt nước mắt của mình rơi ra, hoà vào với mưa. Liệu nó có thể đi theo dòng nước mưa, đến bên cạnh em, thay tôi vỗ về em những lúc em tủi cực? Tôi cảm nhận được bên trong mình nhớ em nhiều lắm, từng tế bào, từng mạch máu đều cảm thấy nhớ em. Tôi ước lúc này mình có thể ôm lấy em, ôm gắt gao một lần cuối cùng rồi vĩnh viễn chia xa. Nhưng chuyện đó…làm sao có thể khi tôi mãi mãi chẳng thể nào đối diện được với chính mình, đối với tình yêu mà em đã dốc hết lòng tin tưởng.

Tôi bắt đầu có cảm giác như thân thể mình đang bị kéo căng ra và rồi như muốn đứt. Hối hận. Chỉ muốn được quay lại vài giây trước, khi tôi vẫn còn ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi. Nhưng chẳng thể rồi, tôi đã lao ra khỏi khung cửa sổ ấy. Ít giây nữa thôi thân thể tôi sẽ chạm vào nền đất lạnh cóng, nước mưa trên mặt đất sẽ ngấm ngầm vào thân thể tôi và nuốt chửng lấy tôi, hoặc giả là tôi vỡ tan ra, hoà vào dòng nước mưa và trôi vào trong vô tận.

Tôi nhìn được bầu trời, dường như mưa sắp tạnh, gió cũng ngớt đi nhiều, mây đen dần dần tan biến, sẽ hay không linh hồn tôi cũng phải tan biến theo đám mây đen kia? Nếu như vậy thì tôi không còn nhớ em được nữa, không thể đem trái tim mình yêu em được nữa, trong lòng tôi sẽ không hình thành những dòng cảm xúc ngổn ngang nữa. Vậy thì toại nguyện tâm can tôi rồi...

Nhưng sao tôi buồn quá, nước mắt cứ tuôn ra ngày một nhiều. Tôi vẫn ước mình vẫn sẽ được yêu em, được nhớ về em. Tôi mong vậy. Nhưng tôi sắp phải kết thúc rồi, kết thúc một cuộc đời tràn ngập bị thương và đau khổ. Đời tôi chẳng có gì khiến tôi hài lòng, nhưng điều tốt đẹp nhất, điều khiến tôi toại nguyện nhất đó chính là được ông trời cho tôi được nhìn thấy nụ cười tươi nhất của em, giọt nước mắt đau thương nhất của em và cả những gì bên trong em nữa. Cũng thật biết ơn vì đời đã cho tôi yêu em cùng với một diễm phúc, một diễm phúc để được mang bóng hình của em khảm thật sâu vào trong tâm trí. Và đặc biệt hơn tất cả, tôi biết ơn tôi vì đã từng  có một tôi rất dũng cảm mà ở cạnh bên em. Điều này đột nhiên làm tôi thấy mình không còn là kẻ vô dụng nữa, trong lòng tôi chợt cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Thôi...vậy cũng được rồi, cũng tốt lắm rồi, chẳng còn vướng bận gì nữa. Tôi mãn nguyện lắm rồi.

Tưởng Vân. Thiên Thảo. Cả em và tôi đều thuộc về bầu trời, nên chúng ta chắc chắn rồi cũng sẽ cùng nhau tương phùng trên bầu trời trong xanh kia. Nếu không tiếp tục yêu nhau được thì sẽ làm bạn, không thể làm bạn thì cũng không than trách, miễn là tôi vẫn luôn được nhìn thấy em, ở cạnh bên em. Vậy, mình gặp lại nhau em nhé, giờ tôi rảo bước đợi em, chờ em, bao lâu cũng được chỉ cần một lần nữa được nhìn thấy nụ cười xinh xắn và khuôn mặt mà tôi ngày đên mong nhớ. Thiên Thảo à, hẹn em ở nơi đó, nơi mà tôi không biết chính xác là nơi nào, nhưng chắc chắn rằng đó là một nơi ánh sáng yêu thương vì chúng ta mà tràn ngập.

Yêu em. Hẹn gặp lại. Thiên Thảo của đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net