#32. Ai cho cô gọi mẹ tôi là mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ bật loa ngoài vừa xếp đồ vào balo vừa gọi cho Bình Tinh

_ Alô, chị về quê em nói với anh Quốc chị xin nghỉ.

_ Sao lại về quê giờ này tối rồi.

_ Chị có việc gấp có thể không trở lại làm nữa.

_ Mỹ, có chuyện gì nói em nghe cả tuần nay chị không nói gì với em cả, em hỏi chị cũng không trả lời.

_ Em chỉ cần biết như vậy, chị có chuyện gấp.

Không đợi Bình Tinh trả lời cô vội vàng cúp máy, cầm lấy balo chìa khoá đóng cửa một cách nhân chóng rồi rời đi.

Kim Tử Long đương nhiên có mặt ở nhà mình trước, vào nhà anh cũng không thấy thay đổi gì ngoài chị dâu anh, bây giờ đã sống ở đây gọi ba mẹ anh là ba mẹ.

Mẹ anh liền đi tới bên con trai

_ Tử Long, con không sao là tốt nghe anh hai con nói vậy mẹ lo chết đi được.

_ Dạ con không sao - anh quay sang Kim Long nói nhỏ - anh nói hết với ba mẹ chuyện của em sao?

_ Không có anh chỉ nói em bị tai nạn không nhắc đến Thoại Mỹ.

Vì sao hắn phải nói, phải để chính ảnh nói, cái gì cũng do anh làm thì người phụ nữ kia mới bị quả báo.

_ Long, con vào nghỉ ngơi đi công việc không cần gấp gáp sức khỏe quan trọng hơn.

_ Anh Long!!!

Không biết Thoại Mỹ đi bằng cách nào mà bây giờ lại đứng ở đây, mắt cô đo đỏ nhìn vào ánh, cô đã khóc cùng với những cơn gió táp vào mặt, nước mắt cô không rơi xuống mà bay theo gió, trên gương mặt mỹ miều chỉ có đôi mắt đỏ trên mặt hoàn toàn không vươn lại cái gì.

_ Thoại Mỹ, sao con xuống giờ này - mẹ anh đi tới vịn vai cô.

Nhìn thái độ của mẹ, cô đoán được hắn chưa nói cái gì bậy bạ, cũng tốt xem như hắn còn tình người.

_ Mẹ, con đi tìm anh Long, anh ấy vừa khỏi bệnh nên...

_ Ai cho cô gọi mẹ tôi là mẹ.

Ba anh bước tới

_ Long, bình tĩnh là ba mẹ nhận nó làm con gái rồi, con cũng vậy, nó là em gái con.

_ Con không cần.

Bà nắm tay Thoại Mỹ thấy tay cô run lên, mặt cúi xuống

_Tử Long sao con lớn tiếng vậy, Long đưa em con về phòng đi.

_ Dạ mẹ.

Hắn ta cười, cô đã theo xuống đây thì quá tốt rồi, kịch hay càng thêm hay, chắc ba mẹ sẽ giữ cô lại đây thôi càng tốt.

_ Em, mau đưa con bé vô nhà, trời lạnh rồi.

_ Mỹ vô đây con, con xuống đây ba mẹ có biết không?

Thoại Mỹ lắc đầu.

_ Thiệt tình, con gái trời tối lại đi một mình, con vào trong đi, lên phòng lúc trước mà nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp, để mẹ đưa con lên.

_ Dạ thôi mẹ, khuya rồi hai người nghỉ ngơi đi con biết chỗ mà tự con lên được.

_ Được rồi nghỉ ngơi sớm nha con.

Cô gật đầu bước từng bước lên bậc thang lúc đứng trước cửa phòng cô lại không dám bước vào tay cứ đặt ở tay nắm cửa, sau lưng vang lên tiếng nói

_ Chị Mỹ lại tới à?

Một cô bé 12 tuổi nhìn cô, Kim Phụng, con bé nhỏ hơn anh hai anh ba nó rất nhiều.

_ Ừm.

_ Thôi chị đừng vào phòng đó.

Cô quỳ xuống nựng mặt Kim Phụng

_ Sao vậy?

_ Chị vào đó lại khóc thì phải làm sao, mẹ em nói khóc nhiều sẽ xấu, chị đẹp như vậy em không muốn chị xấu.

_ Em thấy chị khóc?

_ Hôm đám cưới anh em, mẹ nói em cứ ở đây nên em ngoan ngoãn ở, em thấy anh hai vào phòng chị, lúc ảnh đi ra lại thấy anh ba với anh hai cãi nhau còn thấy chị khóc nữa.

Sống mũi cô cay xè, hình ảnh cách đây không bao lâu được tái hiện trước mắt chị cô, có một giọt nước mắt từ khoé mắt vô thức chạy ra.

Cô bé ngây thơ nhíu mày lau mắt cho cô

_ Thấy chưa ở đây chị sẽ khóc mà, tối nay em cho phép chị ngủ với em, đảm bảo chị sẽ không khóc.

Kim Phụng kéo tay cô về hướng phòng mình, sau đó mở cửa lịch sự mời khách vào

_ Mời chị vào thiên đường của em.

Căn phòng không quá rộng trang trí không quá con nít lại chưa trưởng thành, có lẽ đây là lứa tuổi vô ưu vô lo nhất.

_ Chị yên tâm phòng em không thiếu gì đâu, ê nhưng mà chị chưa tắm hả?

_ Ừm chị chưa.

_ Vậy thì mau tắm, em buồn ngủ rồi mai còn phải đi học nữa.

_ Được rồi, em ngủ đi, một lát chị ngủ.

_ Không được khóc nữa nghe chưa.

_ Chị biết rồi cô út khó tính.

Sáng hôm sau lúc đã đưa Kim Phụng xuống nhà đi học quay lại phòng thì bỗng dưng cánh tay bị nắm lấy kéo vào căn phòng kia khoá lại

_ Long anh làm gì vậy anh làm tay em đau đó.

_ Cô còn dám xuất hiện ở nơi này.

_ Em...em...

_ Làm ơn tha cho gia đình tôi đi được không.

Dù cánh tay bị anh nắm đến đỏ cô cũng không than một lời chỉ tiếp tục nhẹ nhàng nói

_ Anh Long, em biết anh rất giận nhưng làm ơn hãy nghe em một lần.

_ Nghe cô cái gì?

_ Anh bị mất trí nhớ nên anh quên hết của anh và em tất cả đều do Kim Long nói, anh làm sao chứng minh được lời đó là thật.

Kim Tử Long cười nửa miệng

_ Thoại Mỹ cô có cần tôi đưa cho cô hồ sơ bệnh án về việc cô xảy thai không.

Thoại Mỹ nhíu mày nhìn anh, anh vỗ lên mặt cô

_ Cô nói anh tôi không nói thật vậy hồ sơ của cô thì sao?

_ Em....em đã từng xảy thai nhưng là nguyên nhân khác, anh đừng tin lời hắn nói.

Kim Tử Long đẩy mạnh Thoại Mỹ ra xa mình

_ Nhiêu đó là quá đủ rồi, tôi cho cô từ giờ đến chiều mau cút khỏi nhà tôi.

Nói xong anh tức giận bỏ đi, cửa bị kéo mạnh ra đập vào tường một tiếng thật lớn làm Thoại Mỹ phải lập tức bịt tai lại.

Cô ngồi xuống dựa vào chân tường nhắm mắt nước mắt cứ theo khoé mắt tuôn ra.

_ Chị à, đã nói chị đừng vào đây nữa mà, chị lại không nghe lời lại khóc nữa rồi.

Con bé nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ có thể chỉ đủ để cô ôm lấy khóc một trận thật lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net