#35. Vậy thì hận đi đừng yêu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là căn phòng đó, anh siết chặt cánh tay cô khiến nó đỏ bầm.

Kim Tử Long khoá trái quăng Thoại Mỹ thật mạnh lên giường cô ôm lấy vai mình vì bị va đập, nước mắt tuôn ra.

_ Cô khóc à, có gì phải khóc đừng giả bộ đáng thương hay là vì không đạt được mục đích của mình, hả?!

Thoại Mỹ lắc đầu

_ Em không có.

_ Cô muốn đàn ông tới mức đó sao, vậy thì tôi cho cô toại nguyện.

_ Tử Long anh muốn làm gì - cô hoảng sợ lùi lại lấy chăn trên giường ôm vào người.

Anh không nói hai lời đi đến giường kéo hai chân cô gần người anh khiến cả người cô ngã nhào xuống giường, cô yếu đuối mong manh hơn lúc trước làm sao có thể gượng nổi.

_ Xin anh, đừng....

_ Cô nói cô muốn trút hết lên người tôi mà vậy thì bây giờ mình làm.

_ Không em không muốn, em yêu anh Tử Long đừng để em hận anh.

_ Vậy thì hận đi đừng yêu nữa.

Kim Tử Long bắt đầu hôn xuống nụ hôn như vũ bão liên tục rơi xuống trên cổ trên xương quai xanh của Thoại Mỹ, sau đó đến đôi môi đang liên tục xin anh dừng lại.

Môi anh miết lấy môi cô, ma sát mãnh liệt giống như muốn nghiền nát nó ra, Thoại Mỹ cảm nhận được sự đau rát ở môi còn có mùi vị tanh tanh của máu, anh chính xác là đang cắn cô, cô đập lên ngực anh liên tục tránh né nhưng việc đó không làm anh ngừng lại mà lưỡi anh còn đi sâu vào bên trong hơn.

Thoại Mỹ mong giây phút này trước đây hơn bao giờ hết, cô yêu Kim Tử Long muốn trao cho anh hết những gì mình có nhưng bây giờ thì không, việc anh đang làm chính là đang sỉ nhục cô đang chứng minh cô là cái loại đê tiện như anh nói.

Cô không muốn, không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy không muốn trước khi anh nhớ ra mọi chuyện bản thân mình lại hận anh đến xương tủy.

Thoại Mỹ dùng hết sức mình đẩy Kim Tử Long ra chạy về phía cửa nhưng bị ảnh ngán chân mà té xuống đất, cô lùi lại ép chặt mình vào cửa quay lại nhìn anh, anh đang đi tới trên miệng còn vương máu ở môi cô.

Cô chấp tay lại hướng về anh

_ Tử Long đừng mà, em sẽ rời khỏi đây, em sẽ không gặp anh và anh hai anh nữa, em sẽ hoàn toàn biến mất.

_ Bây giờ tôi không cần nữa, cô muốn ở nhà này mà, tôi sẽ nói với mẹ tôi muốn cưới cô, để cô danh chính ngôn thuận bước vào căn nhà này.

_ Không, em yêu anh muốn làm vợ anh nhưng không phải theo cách này, không, Tử Long....

Anh bóp lấy cổ cô kéo cô đứng dậy, hai tay cô bấu lấy tay anh cầu anh buông tay nhưng trên cổ không còn lực cũng là lúc móng tay cô khảm sau vào mu bàn tay anh.

Cả người cô nảy lên một cái, cô biết bên dưới bị xâm chiếm tàn nhẫn, hai cơn đau ập đến một lúc khiến cô muốn ngã quỵ, anh đè cô vào cửa để giữ cô đứng thật vững và lặp đi lặp lại động tác của mình, cô nấc lên khi cơ thể bị kích thích đến cực điểm, hai mắt cô mở lớn nhìn anh, Thoại Mỹ không nói gì nhìn chằm chằm Kim Tử Long mà rơi lệ.

Đột nhiên Kim Tử Long lại có phản ứng với những giọt nước mắt với cái nhìn thất vọng kia, anh ngừng lại nhìn cô

_ Thoại Mỹ xem như tôi cho cô một cơ hội, nói ra hết mọi chuyện.

Cô im lặng nhìn anh vẫn cái ánh mắt ấy, vẫn những giọt nước mắt không chớp cũng rơi.

Kim Tử Long tức giận đẩy cô lên giường, xé rách đồ trên người Thoại Mỹ, một lần nữa đem phân thân của mình vào nơi mềm yếu nhất của cô mà hành động, anh nhìn thấy từng nhịp nấc của cô nhưng hoàn toàn không có một âm thanh nào phát ra.

Anh tàn sát bừa bãi trên người cô nhưng cô không than cũng không kêu, chỉ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chính căn phòng này, nơi đây nơi khiến cô cả một đời đau khổ, nhà họ Kim, cô sợ, cô muốn gì nữa, cô cần nhất là bình yên.

Cô cảm nhận người kia vẫn còn chà đạp thân thể cô nhưng cô gượng dậy không nổi nữa rồi, trước mặt cô tối sầm, bình yên chắc đang đến.

2 chap nên chap sau hơi ngắn.
Thời khắc quan trọng đã tới chuẩn bị tinh thần nè mng, hẹn mng chap sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net