Chung Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn đang vui vẻ như mọi ngày, thì bỗng em trượt ngã sang một bênh đường. Dù không có vũng nước hoặc chả có khuân vác gì cả, em chả nghĩ nhiều và đi về nhà thay đồ. Nhưng vài ngày sau đó em bị té ngã 4-5 lần như vậy. Em cũng hơi nghi nhưng chả nghĩ gì nhiều. 1 tháng sau em mới biết mình bị bệnh nan y.

" Th-thật..? "

Suy nghĩ " thế còn lời hứa của cậu ba thì sao? "

Em ngồi bên dòng sông mà lòng nặng trĩu. Em bỗng suy nghĩ tới cái c.h.ế.t bằng cách tự t.ử

" phải, nơi rừng sâu thế này làm sao ai biết mình được, để cậu ba quên đi mình. Chỉ cần nhìn cậu ba hạnh phúc bên người đã là điều hạnh phúc nhất của mình rồi "

Em leo lên vách núi, nhắm chặt mắt thả mình xuống núi đá. Nhưng có người ở đó đã thấy em, la lên

" C-CẬU C-CẬU PHÁC!? "

Nhưng không kịp rồi, em đã mãi mãi ra đi dưới tuổi 25-26, số tuổi đẹp của đời người. Ngày hôm ấy chẳng còn tiếng rộn vang tưng bừng, mà chỉ nghe tiếng khóc than của đoàn người đưa tang. Khi ấy cậu ba chả biết gì cả, cũng viết thư cho em. Vừa viết thư thì cậu ba đã nghe tiếng kêu của người đưa thư

" Tướng Mẫn, có thư gửi ngài ạ ! "

" Ừ để đi ! "

Cậu ra lấy thư, xem thì hốt hoảng đơ người tay cầm cũng rớt lá thư xuống. Cậu vẫn đang nghĩ sẽ về cưới em, nhưng không! Em đi rồi, em mãi mãi ra đi dưới tuổi 25 rồi. Bỏ cậu một mình bơ vơ trên cuộc đời này. Nội dung lá thư.

" Cậu ba! Trí Mân chết rồi thưa cậu, cậu Trí Mân còn có rất nhiều hình ảnh, thư gửi của cậu cất trong nhà. Đưa cậu vào hòm mà cậu không nhắm mắt cứ hướng về phía chiếc hộp, tới khi mở ra thì thấy lá thư của cậu. Rải trong hòm rồi cậu mới nhắm mắt xuôi tay. Phát hiện ra là cậu bị Nan y, không thể chữa hết được."

Cậu bàng hoàng khi nghe em đã mất, vậy mà lúc mất cậu còn không ở bên em?

Full ep 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin