Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau vào một buổi trưa mùa hạ đầy nắng. Khi tiếng ve râm ran trên những cành cây, gió thì hiu hiu thổi, một tiết trời hoàn hảo để đánh một giấc đến chiều khiến tôi muốn bỏ buổi tập bóng rổ hôm nay. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, đội trưởng triệu tập gấp để giao hữu với team bạn. Tôi ngao ngán thở dài thế là đi tong một ngày trưa đẹp để ngủ, thay đồ và chạy xuống nhà mang đôi giày ưa thích của mình vào và tiến tới sân tập vì nhà gần nơi tập nên tôi đi bộ đến đấy.
Chúng tôi vô tình cũng chạm mặt nhau vào ngày hôm ấy, khi cả hai đều là đối thủ của nhau, đội bên anh khá mạnh, chúng tôi bị họ vờn cho đến hết hiệp 1 tiếng còi báo hiệu nghỉ giải lao vang lên. Khi ấy cái nắng gay gắt của hạ cùng với sự mệt mỏi của trận đấu đã khiến cho mọi người ai cũng gay gắt hơn với nhau và tôi cũng vậy. Mọi thứ như gần đến cực hạn của tôi thì bỗng anh_ một thân hình to bự với chiều cao 1m80 như một gã khổng lồ xuất hiện đã vô tình trở thành chiếc dù che nắng cho tấm thân lùn tủn này. Lúc đó, trái tim tôi như đập lệch nhịp nhưng bác trọng tài từ đâu xuất hiện và thổi còi tiếp tục trận đấu, hay lắm bác ạ cháu còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà. " Toét" cuối cùng thì trận đấu đã đi đến hồi kết và đương nhiên, team tôi bị họ cho cả kí hành về xào thịt bò, kèm theo đó đội trưởng đã cho chúng tôi vô số những bài tập quái dị nhằm nâng cao kĩ năng. Ôi địa ngục là đây! Kết thúc trận đấu anh đưa cho tôi một chai nước rồi bỏ đi, ngẩn ra vài phút, còn chưa nhận định tình hình thì đội trưởng lay mạnh lúc đấy tôi mới giật mình nhận ra còn chưa kịp nói lời cảm ơn với người ta.
Tôi lật đật chạy ra phía trước tìm anh để nói lời cảm ơn nhưng đã quá trễ, anh đã rời đi tự bao giờ. Từ ngày ấy chưa bao giờ tôi bỏ buổi tập nào, chỉ là để đội trưởng cho biết thêm thông tin về anh, nhưng đội trưởng đúng là một tên quái vật gian xảo, anh ta chỉ nói vậy để tôi không bỏ tập thôi chứ thật ra chả biết cái quái gì cả. Có lẽ tôi không có cơ hội nào để cảm ơn anh nữa rồi! Có lẽ đó sẽ trở thành một kí ức đẹp trong tôi. Cho đến một ngày sau bao nhiêu ngày tìm kiếm và chờ đợi của mình, tôi đã dường như quên đi ngày hôm ấy thì anh đã xuất hiện trở lại. Nhưng lần này anh đi với một cô gái, cô nàng này gọi anh là chồng, nghe chướng hết cả tai, khi ấy bầu trời khá là uám như tâm trạng của tôi lúc này. Nhưng vì phép lịch sự tôi tiến đến chỗ anh và nói:
- Cảm ơn anh vì chai nước hôm trước nó đã giúp em khá hơn._Tôi vừa cười vừa nói nhưng có ai biết đâu bên phía trong tâm trí này là cả một cơn bão quay cuồng.
- Ủa? Vậy hả? Anh mừng vì chú ổn, hôm đấy chú như muốn cắn người ấy._Anh đùa thật đáng yêu nhưng tôi lại buồn.
- Dạ...Dạ..._Tôi lúng túng đáp lại.
- À mà quên! Anh tên Vũ Thành học sinh năm hai tại Memory.
- Dạ em là Quốc An! Tân sinh viên của Memory mong được anh chỉ giáo.
Rồi anh lại đưa ra một nụ cười khá là ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy đã có người sở hữu nên thôi đường mơ tưởng làm gì. Được một lúc thì anh và cô gái ấy đi về còn tôi thì cứ ngồi một góc trầm tư, lặng lẽ, tôi cứ cười lũ bạn thất tình thì buồn làm chó gì? Nhưng hôm nay tôi đã hiểu tại sao như vậy! Vì hôm nay tôi thất tình!
Cứ thế ngày tháng trôi qua 3 tháng hè lặng lẽ trôi qua, thời gian bắt đầu vùi mặt vào sách vở đã tới. Ngày tựu trường, một con sâu ngủ đang cuộn tròn mình trong chiếc mền ấm áp bỗng nghe giọng nói chua chát của mẹ :
-Thằng kia mày có dậy đi học không hả con?
-Còn sớm mà mẹ cho con nằm thêm 5 phút nữa đi. Sau khi nhìn cái đồng hồ điện thoại con sâu lười ấy phát hiện giờ chỉ mới có có 5 giờ 45 phút mà thôi còn quá sớm để bắt đầu ngày mới.
Nó nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp đẽ của mình. Một lúc lâu sau đó trong cái tiềm thức chợt mách bảo nó 5 phút sao mà lâu đến vậy, chợt giật mình dậy vớ ngay cái điện thoại, xem bây giờ chính xác là bao nhiên giờ và ôi thôi rồi nó đã sắp trễ học ngay từ buổi đầu tiên, có nghĩa là nó đã ngủ hơn cái 5 phút ấy thật đáng khiển trách. Con sâu ngủ lười nhác sắp trễ học ấy là tôi, thế là tôi đạp mền bất chấp tất cả vừa lao xuống cầu thang vừa gào thét với mẹ:
- Sao mẹ không gọi con dậy.
- Mẹ gọi mà mày có chịu dậy đâu.

- Đúng đấy mẹ gọi mày muốn banh cái nhà lên ấy chứ, làm chị mày phải dậy sớm, mày phải đền bù thỏa đáng vào đấy. Chị tôi Trúc Thanh lên tiếng.
Bình thường người ta cứ nói chị em với nhau chả khác chó với mèo, nhưng đối với Trúc Thanh và Quỳnh Thương hai người đấy lại thương tôi nhất, họ luôn là người bênh vực tôi khi bị mẹ phạt đòn, đôi lúc còn chịu trận giùm tôi. Bọn họ đều học năm hai tại trường Tôn Đức Thắng ngôi trường tương lai tôi muốn học tập ở đấy, các chị tôi rất giỏi võ đặc biệt là Quỳnh Thương, bởi vì chị ấy đã đạt giải huy chương bạc cấp tỉnh mà. Mà nãy giờ chẳng thấy chị ấy đâu tôi hỏi Trúc Thanh:
- Chị Thương còn ngủ hả chị? Bình thường chị ấy dậy sớm lắm mà!
- Ối dào ôi! Chị đây mày không hỏi, chứ con cọp ấy tối qua cày phim khuya nên ngủ như chết trên phòng ấy.
Mẹ tôi cầm một li cà phê trên tay nhâm nhi một cách từ tốn, trên khuôn mặt ấy của bà vẫn thản nhiên khi cậu con trai bé bỏng của mình vừa chạy loạn hết cả nhà lên vừa tán dóc với chị mình , có khi nếu mà không giật mình dậy thì hôm nay tôi đã ở nhà rồi.Tôi chạy vào nhà tắm thay đồ, chạy xuống bếp vớ vội cái miệng sandwich miệng vẫn làu bà làu bàu thì mẹ tôi chợt lên tiếng:
- Cho chừa cái tật thức khuya và mẹ không chịu dậy nghe con, lần sau là mẹ lấy nước lạnh xối lên đấy, ba chị em chúng mày chừng nào mới chịu lớn cho tao nhờ. Mẹ tôi cười một nụ cười đáng sợ và đi vào, mẹ thật độc ác . Chạy ra ngoài sân tôi leo lên chiếc xe đạp thân quen của mình , bắt đầu cuộc hành trình đến trường thế là hôm nay tôi đi học. Tiết trời hôm nay quả thực rất là đẹp, dễ dụ dỗ con người đến với những giấc mộng đẹp, tôi! Một kẻ thẫn thờ chưa thực sự tỉnh táo dù đã chạy lăng xăng quanh nhà, tôi thảnh nhiên thả hồn mình vào trong thiên nhiên mà lơ đãng quên đi thời gian tôi đã trễ. Đang mơ màng thì bỗng có một chiếc xe chạy qua và quẹt nhẹ vào xe tôi, làm cho tôi mất cân bằng và mặt đất đã đón em bằng những cơn đau nhẹ, chỉ là nhẹ thôi, nhưng đối với tôi đó là một tội ác, làm sao ai có thể khiến tấm thân này bị xây cước được. Cái kế sách xưa nhất để bắt đền tội nhân ấy là lăn ra ăn vạ :
-Trời ơi! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Đau chết tôi rồi. Tôi vừa hét,vừa nhắn nhớ, vừa xuýt xoa.
-Tôi xin lỗi! Tại tôi vội qua!́ cậu có sao không?
Tôi ngước mặt lên nhìn cái tên làm hỏng buổi sáng đẹp trời của mình. Hắn ta mặc áo sơ mi tím quần tây đen, nhìn khuôn mặt ấy đường nét thì bổ trợ cho nhau kiểu tỉ lệ vàng, nhưng tội nhân không thể vì đẹp mà thoát tội được.
-Sao trăng gì nữa? Đau chết tôi! Anh nghĩ làm tôi té rồi không xin lỗi, anh nghĩ là xong à bồi thường đi. Tôi gào thét như một người tâm thần chưa kịp uống thuốc.
-Được rồi! được rồi! Hôm nay coi như tôi xui xẻo lại đụng phải cậu, hiện tại tôi chỉ mang chừng này, còn bây giờ tôi đang bận có gì cứ tới trường Memory tìm tôi. Tôi tên là Trung An, cậu chỉ cần nói tên tôi là được. Tôi đi đây. Hắn ta đưa tôi tờ 100k và leo lên xe phóng đi.
*Giới thiệu nhỏ: Trung An caca đây là con trai của hiệu trưởng trường Memory. Là một tay chơi có tiếng và rất coi thường kẻ khác.
Đang say trong chiến thắng chợt nhận ra mình cũng đã trễ giờ, tôi leo lên xe đạp nhanh tới trường. Đến nơi tôi vội vàng lớp của mình là lớp 10A4 chạy tới thì đụng mặt tên ngốc hồi nãy cũng đang đứng trước cửa lớp.
- Hắn làm gì ở đây nhỉ? Thôi mà kệ chui vô lớp đã mà giáo viên đâu rồi? Tôi vừa đưa ra cả mớ câu hỏi vừa luồn lách chạy vào lớp thì bỗng có tiếng gọi cả họ tên tôi :
-Nguyễn Quốc Anh. Em đi vào lớp mà không xin phép tôi à? Tôi quay đầu lại nhìn thì giật nảy mình, giáo viên đứng khoanh tay nhìn tôi.
-Dạ...Em chào thầy ạ! Tôi cười trừ chứ biết làm sao bây giờ.
-Sao tới trễ vậy? Thầy hỏi.
-Dạ thưa thầy tại sáng nay em đang đi thì bị một tên tội đồ đụng phải mong thầy thông cảm._ Tôi liếc nhìn hắn
-Vậy à có sao không? Nếu không sao thì xuống chỗ của em đi. Thầy vừa nói vừa chỉ xuống cái bàn cuối cùng theo tay thầy. Cái chỗ ấy gần thùng rác mà tôi định nói thì bỗng thầy giáo lên tiếng
- Trung An cậu còn đứng đấy làm gì mau vào ngồi chỗ cạnh Quốc An đi.
Hắn đi xuống đá lông nheo, cười quái dị.
Trong lúc tôi đang lập mưu trả thù thì thầy lên tiếng:
- Chào các bạn! Tôi tên là Trần Khánh An sẽ là chủ nhiệm của các bạn năm nay, đảm nhiệm giáo viên Toán của lớp, bây giờ tôi sẽ phân ban cán sự.
-Được rồi bây giờ lớp ta lớp trưởng là Đỗ Mỹ Hân, lớp phó là Võ Vương Vũ , bí thư là Nguyễn Duy Vỹ, phó bí thư là Nguyễn Kiều Bảo Hân mời các bạn đứng lên để làm quen với lớp, chúng tôi đứng lên để ra mắt lớp sau đó phổ biến thông tin cần thiết cho ngày học tuần tới, kết thúc mọi công việc cuối cùng cũng được giải tán.
Tuy là nói về chứ thực ra tôi nán lại trường một chút xíu, dù gì đây cũng là một môi trường khá lạ lẫn với tôi. Tôi đi dọc những dãy hành lanh, tai đeo headphones và đang nghe bài " Look what you make me do" bài hát này là của Taylor Swift, nó đang khiến tôi phát cuồng lên vì chính cái giai điệu ma mị bài hát đem lại. Số tôi hôm nay là ngày bị té hay sao ấy nhỉ, đang feel trong âm nhạc thì bỗng tôi đâm vào cái cột nào đó, ngước lên nhìn thì đó là anh. Anh vẫn là nụ cười ấy, nó vẫn tỏa nắng như ngày tôi gặp anh, nó vẫn khiến tim tôi đập loạn từng nhịp, nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh đứng dậy:
- Xin lỗi anh em bất cẩn quá! Tôi vội nói.
- A! Cậu bé ở sân bóng rổ, không sao đâu mà nhóc hậu đậu quá nhỉ. Lại cười tính giết người hay sao ấy.
- Dạ! Mà anh làm gì ở đây thế? Chết bà hỏi ngu rồi người ta đang mặc đồng phục trường cơ mà ở đây làm gì nữa.
- À! Anh học ở, đây lớp bên kia kìa mà nhóc tên gì ấy nhỉ?
- Hừm! Ai là nhóc chứ! Em tên Quốc An ở lớp 10A4, còn anh?
- Tại anh quen gọi những người nhỏ tuổi hơn mình là nhóc rồi, nên nhóc thông cảm nhé! Anh ở lớp này. Anh chỉ vào căn phòng bên cạnh.
Bỗng tôi buột miệng hỏi:
- Thế bạn gái anh đâu? Chị ấy có học trường này không?
- Ý em nói Thạch Lam ấy hả! Cô ấy học chung lớp với anh mà giờ cô ấy đi đâu rồi đấy!
Tôi ngượng cười, đang chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện này thì bà chị đó từ đâu bay tới ôm ôm ấp ấp thật chướng mắt:
- Chồng sao anh bỏ em đi đâu từ nãy đến giờ thế? Em kiếm anh nãy giờ đây!
- Ừ.
- Sao anh lạnh tanh vậy?
- Không có gì!
Tôi cảm nhận được cuộc nói chuyện này đầy sát khí, nên tôi nhẹ nhàng rút lui:
- A! Chào chị em tên là Quốc An. Tuy em muốn ở lại đàm đạo với chị lắm nhưng em xin lui, anh chị cứ tiếp tục đi nhé.
- Chào!
- Chào!
Bà chị ấy cứ nhìn tôi như một kẻ phá đám khiến tôi rợn cả da gà, mà thôi lượn đi cho êm, rời khỏi đó thì tôi đụng mặt hắn:
- Cái tên xúi quẩy này cậu né ra được không?
- Đường tôi tôi đi, đường cậu cậu bước mắc gì tôi phải né!
Cãi một hồi cuối cùng tôi đẩy hắn qua một bên rồi về nhà.
Về đến nhà, căn nhà lạnh tanh chắc mẹ đã đi làm rồi, tôi đặt lưng xuống bao nhiêu ưu tư bỗng ùa về, chợt nhận ra khoảng cách từ tôi và anh không đơn giản như tưởng tượng, nó khá xa, xa hơn những gì tôi biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net