11. Tin mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ấy, quan hệ giữa Mị vương gia và Bùi Thỏ chuyển từ hữu danh vô thực sang hữu danh hữu thực. Hai người thậm chí còn mời Lạc tiểu thư đến khách trạm ăn cơm, rồi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra tuyên bố chúng ta đã là bạn đời, giờ chúng ta có thể hôn nhau à nhầm xin lỗi vì không nói cho muội sớm hơn.

Lâm Lạc Cảnh nhận tin dữ, vốn là cũng buồn, nhưng lúc ăn cơm nhìn hai người kia lâu lâu lại liếc mắt đưa tình, giả vờ chạm tay, ăn chung uống ké tự dưng chẳng thấy buồn nữa, chỉ thấy sến chảy nước. Chẳng lẽ hiệp sĩ chỉ ngầu vào khoảnh khắc chàng đi cứu công chúa, còn bình thường chàng trông dở hơi như thế kia đấy hả?

Thôi thì đau ngắn không bằng đau dài, tỉnh muộn chẳng bằng tỉnh sớm, Lâm Lạc Cảnh nàng đời này không gả cho Bùi đại hiệp thì cũng thôi.

--

Hôm nay, Uyên Chính vương cùng vương phi của y vào cung thăm hoàng thượng.

Lúc ngồi trên xe ngựa, Mị vương gia lơ lơ giả vờ nhấc tay lên rồi hạ nhầm vào tay Bùi phi, Bùi phi vờ như chẳng biết gì, chốc chốc lại nắm tay nhỏ lại, cọ cọ mu bàn tay mình vào lòng bàn tay người ta. Suốt dọc đường, cặp phu phu không còn hờ nữa đỏ mặt nhìn ra hai phía, lâu lâu cười trộm.

Lúc xuống xe, có vẻ như cảm thấy thẹn thùng thế là đủ rồi, vương gia cầm tay vương phi đỡ xuống, hai người tay trong tay đến tận lúc gặp vua và hoàng hậu mới chịu buông ra để hành lễ.

Bốn người uống trà trò truyện vui vẻ, trong cuộc vui, hoàng thượng tiện thể báo báo tin vui cho Uyên Chính vương phi, rằng sứ giả nước hắn sắp sang thăm viếng, hắn sắp được gặp đồng hương rồi nhé.

Uyên Chính vương phi dạ vâng cho qua chuyện. Hắn lại chẳng mừng quá, mừng muốn méo cả mỏ đây này.

Suốt dọc đường về, Bùi Vân Thiên lo sốt vó, nhỡ sứ giả sang đây làm lộ chuyện hắn là công chúa giả thì có mà trời cứu. Chưa kể, chuyện đang cấp bách thế này mà tên Chung Vô Mị kia cứ nhơn nhơn ra, chồng con nặng hết cả nợ.

--

Người xưa có câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Lời người xưa nói lúc đúng nhiều lúc đúng ít, lúc vận vào người này lúc rơi vào đầu người khác, hôm nay, người được chọn chính là Bùi Vân Thiên.

Hôm nay là ngày đoàn sứ sang thăm, Uyên Chính vương phi đã cáo ốm ở nhà, Uyên Chính vương lên triều cũng làm rất tốt công tác che đậy, đảm bảo không chút sơ hở. Thực ra hoàng thượng cũng hơi thắc mắc sao hôm nay đệ đệ yêu của mình lắm lời hơn hẳn thường ngày, chưa hỏi đã nói mà hỏi một thì nói hai, nhưng thôi chắc nhắc đến vương phi của nó nó vui nên vậy, yêu vào ai chẳng bất thường.

Vốn là Bùi Vân Thiên phải thoát rồi, cơ mà tai họa có đôi, một nửa ở chỗ Chung Vô Mị, một nửa mò đến tận cửa đòi gặp mặt công chúa. Tai họa mò đến cửa có tên Hạ Lan Quân, thái y được nữ đế sủng ái nhất, cũng là oán sư của Bùi Vân Thiên.

Đừng nghĩ ngày xưa người này sơ hở bị Bùi hắc hóa chơi cho một vố mà nghĩ gã đù đờ dễ qua mặt, gã lại chẳng tinh quái bằng hai Bùi đồ đệ cộng lại. Đời nào là đời trứng khôn hơn vịt, ngày nào là ngày Bùi Vân Thiên đấu lại Hạ Lan Quân?

Năm ấy nhờ Bùi Vân Thiên và nam sủng của nữ đế Trương Dịch Chi cùng nhau hãm hại, Hạ Lan Quân bị cách chức, về đến nhà thấy phu nhân bỏ đi cùng quản gia, đến đứa con trai sinh ra cũng không phải con ruột của gã. Sự nghiệp sụp đổ nhà tan cửa nát, gã sinh lòng căm hận kẻ đã dùng mọi thủ đoạn để thế chỗ hắn, Bùi Vân Thiên. À tất nhiên phu nhân gã làm trò xằng bậy với quản gia chẳng phải lỗi của Bùi Vân Thiên, nhưng thôi gã cứ đổ tất cả lên đầu Bùi Vân Thiên cho tiện.

Nhờ quan hệ và đầu óc lanh lợi, Hạ Lan Quân cũng biết chuyện công chúa bị Bùi Vân Thiên lật tẩy. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là người phe mình, cái trò nhét Bùi Vân Thiên vào kiệu cho đi hòa thân hộ đấy chính là Hạ Lan Quân xúi công chúa chứ không ai.

Gã nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng vỡ lở, Bùi Vân Thiên sẽ bị lôi đi dùng hình ép cung, chết không toàn thây, mà còn là chết không toàn thây ở nơi đất khách quê người. Nào ngờ chờ mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, về sau gã cũng tìm cách gặng hỏi sứ giả mà tên đó quyết không hé nửa lời.

Sau đó vì Bùi Vân Thiên biến mất, nữ đế vẫn cần người chăm sóc nhan sắc cho mình nên lại gọi Hạ Lan Quân vào. Hạ sư phụ lại có tiền tài sự nghiệp, cũng gặp được người mới, dần dần quên luôn chuyện Bùi Vân Thiên.

Cho đến khi nữ đế cho đoàn sứ sang nước láng giềng thăm hỏi công chúa, gã mới nhớ ra chuyện xưa, xin cho đi cùng. Ngoài mặt lấy cớ là công chúa hòa thân lâu rồi mà chẳng thấy tin mừng, muốn sang xem nàng và phò mã có khỏe không, còn mục đích thực sự của gã là điều tra xem chuyện ngày trước rốt cuộc là thế nào.

Vào đến kinh thành, nghe danh Bùi sư phụ, nghe công chúa cáo ốm kiên quyết không chịu gặp sứ thần, lại còn từ chối cả thái y nước mình là Hạ Lan Quân đã ngửi thấy mùi bất thường. Gã nhân lúc Uyên Chính vương vào cung tham gia lễ tiếp đón sứ đoàn, tới Uyên Chính vương phủ đòi gặp công chúa bằng được.

Tay cầm thánh chỉ của nữ đế chỉ đích danh thái y Hạ Lan Quân sang thăm khám và đảm bảo công chúa khỏe mạnh, Hạ sư phụ nhanh chóng xông được vào phòng bắt Bùi giả mạo, đứng cười ngạo nghễ xem kẻ thù run rẩy cố gắng đàm phán với mình.

May là Hạ Lan Quân của hiện tại đã trở thành người thắng cuộc cuối cùng, kẻ có được tất cả, gã tương đối mát tính. Bùi Vân Thiên đã muốn ra điều kiện trao đổi thì gã cũng bình tĩnh ngồi xuống ngã giá với hắn.

Bản chất của trao đổi chính là giao dịch, buôn bán. Người ta bảo rồi, đi buôn mà không nói dối thì thối thây ra, Bùi Vân Thiên cũng biết thế. Hắn bắt đầu chém gió với Hạ Lan Quân về số phận bi thảm của mình, rằng hắn đã bị công chúa bắt làm cừu thế mạng như nào, bị Uyên Chính vương đam mê nam sắc chà đạp ra sao, sau đó lại bị Giang Hiên Vũ nắm thóp bắt phải làm trâu làm ngựa cho gã khốn khổ đến mức nào. Sau tất cả hắn cũng đã biết sai, giờ đời hắn đã tan nát rồi, liệu sư phụ có thể tha cho hắn để hắn giữ chút hơi tàn thoi thóp thêm mấy bữa nữa không?

Hạ Lan Quân nhìn Bùi Vân Thiên tròn xinh trắng trẻo ngồi giữa nhung lụa, nghe hắn kêu khổ nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù cuộc sống hiện tại của hắn có dễ dàng hay không, Hạ Lan Quân cũng nghĩ sau này hắn sẽ chẳng sung sướng gì. Dăm ba cái thứ nam sủng, chẳng mấy nữa lại bị người ta chơi chán ném đi.

Thôi thì thế cũng coi như tên này bị trời phạt rồi, mình đòi thêm chút lãi rồi tha cho hắn thôi, đời tàn nhẫn nhưng Hạ Lan Quân nhân nghĩa mà.

Sau đó, bất kể Bùi Vân Thiên có kêu khóc thế nào, từng thùng, từng thùng của cải của hắn cũng nối đuôi nhau ra đi.

Thùng thứ nhất là để Hạ Lan Quân giữ bí mật chuyện hắn giả mạo công chúa trước tất cả mọi người.

Thùng thứ hai là để chuyện Bùi hắc hóa phản bội ân sư không đến tai Uyên Chính vương.

Thùng thứ ba là để vụ hắn gạ bà chủ tiệm thuốc đánh tráo dược liệu ăn chênh giá mãi mãi bị chôn vùi.

Thùng thứ tư là để Hạ Lan Quân không "tiết lộ" vụ Bùi Vân Thiên tằng tịu với Trương Dịch Chi hòng lợi dụng người này.

Khốn khổ cái thân Bùi Vân Thiên, chuyện hắn với Trương Dịch Chi rõ ràng là không có thật, nhưng bất kể hắn có giải thích thế nào, Hạ Lan Quân vẫn tàn ác tuyên bố: "Các ngươi không có gì thì đã sao? Ta có thể đặt điều. Hơn nữa ta còn có thể bảo Chung Vô Mị là tướng mạo y có vài phần giống Trương Dịch Chi. Để xem Uyên Chính vương nhà ngươi nghe xong cáu hay không cáu."

Của đau con xót, nhìn bốn thùng châu báu to đùng ra đi, Bùi Vân Thiên thấy như mất nửa cái mạng. Nửa cái mạng còn lại của hắn rơi vào trạng thái thoi thóp vì mấy lời Hạ Lan Quân ném lại trước khi đi.

"Ta có thể không biết rõ quan hệ hiện tại của ngươi và Chung Vô Mị là như thế nào, nhưng ngươi có thể ngồi đấy bình yên ăn sung mặc sướng, ép một chút là bỏ được ra từng này tiền thì hẳn tình hình chẳng tệ như ngươi nói.

Ân sư nhiều lời khuyên ngươi một câu, đừng có chìm đắm vào đấy, mau lo nghĩ cho tương lai đi. Ngươi cũng chẳng sinh được con, ngươi nghĩ ngươi lừa y được bao lâu, y hứng thú với con người giả tạo của ngươi được bao lâu nữa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junzhe