2. Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Vô Mị về phủ lúc trời đã gần sáng, tò mò muốn xem mặt tên thế thân kia một cái. Khi y bước vào phòng, Bùi Vân Thiên bị trói cả ngày đã được tháo dây xếp lên giường, đang nằm run rẩy trong cơn sợ hãi và sự đau mỏi khắp người.

Y ngồi xuống ghế, tạo dáng thật ngầu và lặng lẽ quan sát.

Kẻ lạ mặt trên giường mặt mũi tèm lem nước mắt, mặc một bộ đồ trắng hoa văn thú vị, đầu đội mũ đen có hai cái tai y như tai thỏ cụp xuống sau gáy, chân đi đôi giày lủng đế, trông cực kỳ hoàn cảnh.

Bùi Vân Thiên nghe tiếng động, mếu máo quay ra nhìn người mới vào phòng. Nhìn trang phục thì rất có thể đấy chính là Uyên Chính vương trong truyền thuyết.

Tên này mặt mũi non choẹt, chắc phải kém Bùi Vân Thiên tầm một hai tuổi là ít, hai má bầu bĩnh trông cũng xinh xắn, môi dưới trề ra một tẹo nghe vẻ hơi sưng xỉa. Tóc y nửa xõa nửa buộc vổng lên, trước trán có để một lọn tóc làm duyên mà không biết sao trông hơi bết. Tất cả những đặc điểm ngoại hình này cộng với dáng ngồi bày đặt nhìn khá ấu trĩ khiến Bùi Vân Thiên đưa ra kết luận: thằng nhóc này chắc cũng không phải phường gian ác.

Thế là hắn khóc lóc mếu máo nửa kể nửa bịa về cuộc đời bi kịch của mình, rằng mình là một chiếc thảo dân hiền lành vô tội nhiều tài nhiều đức được nữ đế mến mộ triệu vào cung, vô tình tìm ra sự thật đắc tội công chúa nên mới thành ra cơ sự này, mong vương gia rủ lòng thương tha hắn một mạng.

Chung Vô Mị gật gù, nghĩ tội nghiệp hắn bị đối xử tàn tệ suốt dọc đường, y gọi người lấy cho hắn mấy cái bánh bao với ít nước ấm, ăn uống vào cho lại sức rồi nói tiếp.

Trong bếp không còn bánh bao nhân thịt, còn mỗi màn thầu không nhân, mà vương gia không nhắc gì đến đồ ăn kèm cả, thế là hạ nhân tàn nhẫn mang mỗi màn thầu với nước vào.

Bùi Vân Thiên sụt sịt ngồi dậy gặm màn thầu, tay vẫn còn run do bị trói quá lâu, ánh nhìn ngấn lệ chợt va phải đĩa bánh đậu xanh bày trên bàn trà. Thế là hắn đâm thèm, vừa gặm màn thầu nhạt nhẽo vừa tưởng tượng ra vị ngọt thơm của bánh đậu xanh, mặt mũi chẳng khác gì mấy đứa nhóc nhà nghèo bị bố cho ăn cá gỗ.

Chung Vô Mị nhận ra tên lạ mặt đang nhìn đĩa bánh đậu xanh đắm đuối, y nhếch miệng ra chiều không gì có thể qua mắt được ta đây, trong lòng vẫn không ngừng tính toán.

Y không định giết cái tên thế thân nghèo mạt khốn khổ này, nhưng cũng không có ý định thả hắn đi.

Thử nghĩ mà xem, hai nước hòa thân là để cùng nhau xuất binh vì mục đích chung, việc hòa thân không thành chẳng có lợi cho ai cả. Chi bằng cứ cưới luôn công chúa giả này về, hai nước hợp tác vui vẻ, trong phủ của y cũng chỉ thêm một miệng ăn. Sau này tìm được Lâm muội muội thì nhét cho hắn ít tiền rồi đá đi là xong, khỏi lo nghĩ gì.

Vì vậy, sau khi ăn xong, Bùi Vân Thiên bị Chung Vô Mị túm hai tai thỏ lôi ra vứt cho hạ nhân tắm gội chay sạch, tròng đồ tân nương đậy khăn trùm đỏ bắt bái đường cùng vương gia.

Lòng Bùi Vân Thiên lúc ấy đã như tro tàn, chao ôi thằng nhóc mới tý tuổi đầu mà đã ham mê nam sắc, cái đất láng giềng này đúng là dột từ nóc dột xuống, hỏng hết cả rồi! Bùi Vân Thiên một lòng muốn trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, muốn xây cho mình một vùng trời riêng trong thiên hạ, làm sao có thể cam lòng gả cho nhà giàu chà đạp?

Khổ một nỗi hắn nhỏ bé đáng thương không nơi nương tựa, vương gia kia vừa to con vừa lắm thị vệ, hắn đánh không lại, đành giả vờ thuận theo rồi tìm cách bỏ trốn sau.

Lễ thành hôn diễn ra vô cùng thuận lợi. Hoàng thượng và hoàng hậu hơi thắc mắc sao mà công chúa trông có vẻ cao to thế, nhưng chê bôi tân nương vào ngày cưới của người ta là bất lịch sự nên họ chẳng nói gì.

Thế là, dưới sự chứng giám của đất trời và hoàng thượng hoàng hậu, công chúa Bùi đã được gả cho hoàng tử Mị.

--

Làm lễ xong, Bùi Vân Thiên được dắt về phòng ngủ chờ tân lang vào động phòng hoa chúc.

Người ta dặn Bùi Vân Thiên phải ngoan ngoãn ngồi im, nhưng Bùi Vân Thiên có điên đâu mà ngồi im? Hạ nhân rời đi một cái là hắn bật dậy vứt khăn tụt cái váy cưới ra cho đỡ vướng, sau đó đi tìm lại y phục của mình để thay nhưng không tìm được, đành chôm tạm một bộ của Chung Vô Mị mặc vào còn chạy.

Bùi ăn trộm kéo cạp quần của vương gia lên đến tận ngực, thầm càu nhàu nhóc con trông non choẹt mà mặc đồ to thế, cái đầu nhỏ không ngừng ngoái qua ngoái lại tìm đường chuồn.

Cửa chính đã có hạ nhân canh gác, Bùi Vân Thiên thay đồ xong mò ra cửa sổ ngó nghiêng, định bụng trèo qua cửa sổ bỏ trốn.

Tiếc thay đang trèo một nửa thì tân lang về phòng, y nhíu mày xòe tay chụp mông Bùi Vân Thiên kéo lại vào phòng. Công chúa nước ngươi còn chẳng chạy được, ngươi cố mà làm gì?

Bùi Vân Thiên lại bị xách lên giường. Hắn cùng đường khóc lóc cầu xin vương gia tha cho hắn, hắn gầy nhom đen nhẻm không có gì hay để mà chà đạp cả, vương gia hãy suy nghĩ lại và húp nữ nhân đi.

Chung Vô Mị phì cười bảo hắn yên tâm, ta cũng không định húp ngươi.

Vì thời gian hơi gấp gáp nên bây giờ y mới giải thích cho Bùi Vân Thiên về kế hoạch của mình được. Nói xong Chung Vô Mị hỏi Bùi Vân Thiên thấy kèo này thế nào, nhưng thực ra đấy chỉ là một câu hỏi tu từ, Bùi dân đen vốn không có quyền từ chối.

Mà hắn cũng chẳng định từ chối, ở lại làm vương phi hờ của Uyên Chính vương kiểu gì chẳng hơn là bị chém đầu, chuyện đến đâu hay đến đấy vậy.

Uyên Chính vương tiếp rượu cả ngày lúc bấy giờ đã thấm mệt, y nói xong thì ngáp dài một cái rồi nằm vật ra giường ngủ khò, không thèm quan tâm đến Bùi Vân Thiên nữa.

Bùi vương phi còn chưa hết hoang mang, rất là không muốn ngủ chung giường với thằng nhóc vương gia thâm sâu khó dò này, nhưng cũng chẳng muốn tự mình chịu thiệt bò xuống đất ngủ, cuối cùng vẫn bấm bụng nằm xuống. Hắn cũng chẳng phải tiểu cô nương e thẹn, ngủ thì ngủ, ai sợ ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junzhe