2.Buổi sáng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ đầu năm học mới,vì thế nên tôi cũng dần làm quen được với môi trường này nhưng Phát thì khác,nó vẫn mang theo tình yêu của nó dành cho anh trai tôi vào năm học,tuy nó biết thứ tình cảm của nó sẽ mãi không được anh để tâm.Anh tôi vốn không kì thị LGBT nhưng anh không có thiện cảm với họ cho lắm,hơn hết thảy anh lại là người lạnh lùng,nghiêm chỉnh.Điều đấy hoàn toàn trái ngược với Phát - một đứa quá đỗi phóng thoáng.
Xe của tôi ấy vậy mà lại bị hư ngay đầu năm học,anh em tôi có xe riêng,mỗi người một chiếc nhưng vì anh nằm trong ban quản lý nên thường đi rất sớm để hoàn thành công vụ vì thế mà Phát được giao cho nhiệm vụ chở tôi đi học cho đến khi xe tôi sửa xong.
"Bíp!bípp!"tiếng còi vang lên in ỏi
"Đây đây,ra rồi đây"tôi bước từ nhà ra
"Chậm chạp!đã nhờ người ta chở đi rồi còn thái độ" Phát ngồi trên con xe điện của nó than thở
"Vâng!mình xin lỗi,tý bạn muốn cạp gì để mình mua?"tôi bất mãn nói
"Khỏi!nãy t mua đồ ăn sáng cho Vũ tiện ăn luôn rồi"
Nghe nó nói,tôi mới chú ý đến ổ bánh mỳ trong bịch ni-long được treo trên tay nắm

"Gớm!lại mua đồ ăn cho ổng,có bao giờ ổng thèm ăn đâu mà mua"tôi không nhanh không chậm,liền sát muối vào vết thương lòng của nó
"Ờ thì....Mà biết đâu nó ăn thì sao?!nay Vũ đi sớm lắm,chắc chưa ăn gì đâu"nó gãi gãi đầu thanh minh
"Mày sống dưới gầm giường ổng hay gì mà biết?"tôi hỏi
"T có hỏi thằng Đức rồi,nó bảo Vũ đến từ sớm cơ"nó trả lời
"Bộ thằng đấy đóng cọc tại trường à?"tôi hỏi tiếp
"Nó lúc nào chả thế,đi học từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng mà" Nó trong trẻo trả lời
"Vâng vâng,vậy giờ ông chạy lẹ đi ạ,không lại trễ thì anh tôi không nhận đồ ăn đâu" bất mãn,tôi xuống nước trước
Nó không trả lời,nhưng cái tốc độ của nó như trả lời thay cho nó vậy,tưởng đâu sau lưng chúng tôi là thần chết ấy.Đến trường,nó ném cho tôi cái xe,làm tôi xém thì té dập đầu còn nó thì vội vàng chạy đi.Tôi chả thèm chấp,miệng lầm bầm:
"Mẹ kiếp!làm như thằng anh mình nó chết,không đưa được đồ ăn ấy"
Cảm thán là thế,nhưng tôi vẫn chấp nhận tự đậu xe rồi tản bộ lên lớp.Trường tôi tuy là trường chuyên nhưng khá thoáng,trường cho học sinh được phép mặc quần tự do(trừ quần có độ dài từ đầu gối trở lên) chỉ cần mặc áo sơ mi trắng là được.Nhưng bắt buộc học sinh phải mang theo phù hiệu,và phải  mặc áo đồng phục trường.Tôi thích điều này của trường,phong cách của tôi được nhận xét là quái dị khi tôi lúc nào cũng mặc một cái quần lửng dài  cách đầu gối khoảng chừng tầm 10cm có màu đen.Tôi hay đeo một đôi giày mà tôi còn chả biết nó có phải là giày hay là dép nữa mà thôi cũng kệ,thoải mái là được.

_____________________________ còn tiếp___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net