5.Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ chả cãi được gì nên cô bé hậm hực bỏ về nhưng cũng không quên lườm tôi 1 cái,tôi thì nhìn ả bằng nửa con mắt tỏ vẻ khinh khỉnh thấy rõ.
"Muốn gì đây?"anh tôi mất kiên nhẫn nói
"Rủ anh đi ăn sáng"tôi đáp
"Nay tốt tính quá nhỉ?"anh tôi giễu cợt
"Rồi có đi không?không thì nói thẳng 1 lời,dài dòng"tôi chề môi
"Đi chứ,mấy khi em gái lại tốt  thế"anh dở giọng mỉa mai
Trước cái nết không thấm nổi đấy,tôi đã định combat với Vũ thì Phát nhanh nhẩu nói:
"Vậy thì mau đi đi,canteen sẽ không còn chỗ cho ta nữa đâu"nó hí hửng đáp
Thôi thì vì tình yêu của thằng bạn,tôi gác lại mối thù lần này với người anh thân thương vậy.

Tại canteen trường,tôi bỗng chốc thấy quyết định của mình có phần ngu dốt,đừng thắc mắc sao tôi nói thế vì nó đông vãi *beep*.Nhìn cái không gian ngộp ngạt này khiến tôi thấy nực vl .

Thằng Phát cũng không ngờ là mồm nó linh như thế,mặt ỉu xìu than thở
"Đông thế này thì ăn kiểu gì được đây"
"Biết trước có kết cục như này tao đã ra ngoài ăn cho rồi"tôi than thở

Trái ngược với chúng tôi,Vũ có vẻ bình thản thậm chí còn lấy điện thoại ra nhắn tin làm tôi không hiểu nổi thằng chả đang làm gì thì bỗng tôi nghe tiếng gọi với

"Êy,bên này nè bây ơiii"
Không lẫn vào đâu được đấy là giọng của thằng Đức,thằng này bình thường chi li với bạn bè từng cái bánh viên kẹo mà nay lại tình nguyện giữ chỗ cho chúng tôi đúng là chuyện lạ có thật
"Mày giữ chỗ cho bọn tao á?"tôi thắc mắc hỏi nó
" Có cái cù lôi nhá!tại thằng Vũ nó nhờ đấy chứ mô"nó chề môi nói
Nghe xong tôi chuyển ánh mắt đầy hỏi chấm sang Vũ.Như hiểu được tiếng lòng của tôi,anh đáp
"Tao nhờ nó giữ chỗ lúc còn ở lớp để không phải chen chân"Vũ  bình thản ngồi xuống mặc kệ tôi đang nhìn anh với ánh mắt phán xét.
Phát kéo tay tôi ngồi xuống để không gây chú ý tới mọi người rồi nó bảo
"Ai muốn ăn gì thì nói để tao đi lấy cho"
"1 ổ bánh mì xúc xích đầy đủ"tôi nói
"1 hộp xôi thậm cẩm,tý tao đưa tiên"Đức vừa nói vừa cắm đầu vào điện thoại
"Ờm...vậy còn Vũ,cậu muốn ăn gì?"Phát ngập ngừng hỏi
"Tôi đi với cậu,dù sao thì một mình cậu cũng không chen chân với đám này đươc"nói rồi,Vũ đứng dậy kéo tay Phát đi trước cái nhìn bất ngờ của thằng bạn thân tôi.
Nhìn 1 cảnh này tôi thầm khinh bỉ,mở mồm ra là chê lên chê xuống mà lại quan tâm người ta như thế đúng là cái thứ lươn lẹo mà.

Thôi thì cũng vui cho bạn mình,dù sao đây cũng là 1 tiến triển tốt trong mối quan hệ này.

__________________________ còn tiếp______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net