Chương 10 - Kết: My Muse And My Distraction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu

Ta coi nó như một cụm từ màu nhiệm

Như thể mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, trong khi sự thật chẳng phải vậy

Tôi thật vô dụng

Trong những khoảnh khắc khi tôi nhận ra em không phải một bức điêu khắc, một tấm hình, hay một thần tượng

Mà tồn tại bằng xương bằng thịt, cứ như lời nhạo báng đầy mỉa mai này

Biết được rằng em có thật chính là bước ngoặt khó khăn nhất của số phận.

Hoseok mỉm cười, khẽ ho vào vạt áo trong lúc ngồi dưới trạm xe giữa mưa tuyết, tai nghe phát ra giọng Yoongi lần thứ n trong buổi sáng hôm nay. Đó chính là món quà Giáng Sinh đầy lúng túng mà Yoongi dành tặng cậu, chiếc USB vội vàng nhét vào bàn tay lạnh của cậu còn anh thì cúi gằm mặt xuống đất.

Cậu đã tự pha cà phê vào sáng nay, để ý thấy chiếc USB trên bàn bếp nhưng chỉ cho rằng nó chứa tệp tin cho dự án nào đó của trường. Yoongi trông hoảng loạn vô cùng khi cậu đứng dậy để rời đi, nhìn về phía cậu như thể lẽ ra nó phải rõ ràng lắm vậy.

"Lần sau cứ bọc nó lại như một món quà thật sự, và ghi tên em lên đó cùng trái tim bên cạnh xem nào," Hoseok trêu đùa, nhưng vẫn cảm ơn anh và hôn tạm biệt. Cậu muốn lập tức nghe nó, để biết được xem Yoongi đã làm cho cậu thứ gì, nhưng anh ấy cứ khăng khăng là Hoseok phải tự nghe nó một mình cơ.

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Yoongi làu bàu, "anh không nghĩ mình có đủ khả năng để làm vậy. Hãy cứ...nhắn tin cho anh sau, được không? Và nếu em không quá thích nó thì cũng không sao đâu."

"Em biết chắc mình sẽ yêu nó mà," Hoseok nhếch mép, vỗ nhẹ lên cái beanie trên đầu Yoongi, khiến tóc mái anh rơi xuống đôi mắt. "Đừng quên đến hội trường lúc 5:30 nhé, để có thể tìm được chỗ ngồi anh thích đó."

"Tất nhiên rồi." Cách mà Yoongi nói nó nghe gần như thờ ơ, nhưng Hoseok có thể nhìn ra từ trong dáng vẻ anh rằng anh đã cố làm cho giọng mình mềm mại hơn.

Hoseok nhìn chằm chằm vào tri kỉ của mình một lúc lâu. Nghĩ về sự khó khăn cậu phải đối mặt khi muốn giao tiếp với Yoongi, từ phản ứng hời hợt khi lần đầu gặp, qua việc cho nhau xem hình xăm tri kỉ lúc còn đang say, rồi đến Trận Cãi Vã. Cứ như thể Yoongi là một cái bọc nhỏ xinh mềm mại với vô vàn những lớp khác nhau, khép kín và nhăn nheo ở các mép. Và cậu muốn trở thành người duy nhất có thể hiểu được từng cử chỉ bé nhỏ cùng những điệu bộ thoáng qua thể hiện được cảm xúc thật sự của Yoongi. Cậu vòng tay qua người anh, nhắm chặt mắt như để ép sự căng thẳng trong lồng ngực đi. Cậu có thể cảm thấy tóc Yoongi luồn qua tay mình, hành động thật nhỏ bé nhưng dịu dàng, và cậu biết không Yoongi dễ dàng gì mà vươn mình ra và làm vậy, cũng như việc mỗi ngày trôi qua với anh đều ẩn chứa sự khó khăn. Hoseok thở dài mãn nguyện. "Cảm ơn anh."

"Tất nhiên rồi." Yoongi lặp lại, và lần này, cậu có thể nghe rõ sự mềm mại trong đó.

Nếu tôi có thể khẳng định mình là lý do đằng sau nụ cười của em

Hàng ngày, hàng giờ, tôi thề với chúa

Rằng nếu người ấy tồn tại, tôi sẽ thật biết ơn

Nhưng đó lại trở thành lời nói dối - việc biết ơn ấy - vì tình yêu khiến cho tôi trở nên ích kỷ

Nó giày vò trái tim ta và xé tan lồng ngực ta và làm khô cạn đôi mắt ta

Và ta vẫn thật ích kỷ

Đó chính là vẻ đẹp của tình yêu dành cho em.

Hãy giúp tôi trở thành một người đàn ông với nhiều khát vọng hơn nữa, để có thể tự tin đứng thẳng

Để không còn phải làm một kẻ hèn nhát vô dụng bên em, chàng thơ và cũng là điều khiến tâm trí tôi rối bời

Chúng ta thật ích kỷ

Và đó chính là vẻ đẹp của tình yêu dành cho em.

Cậu đã từng nghe nhạc của Yoongi trước đây. Chúng thường mang vẻ dữ dội và mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Nhưng bài này nhẹ nhàng hơn, và những lời hát đều hướng đến một ai đó. Nó thật lộn xộn, nhưng lại vô cùng thành thật. Và đó là tất cả những gì cậu mong muốn.


---


"Ừ, nó chỉ là buổi biểu diễn lớn nhất trong năm thôi," Taehyung càu nhàu, ngọ nguậy không ngừng trong chỗ của mình. Seokjin lắc đầu ngán ngẩm nhìn em trai, đập vào đùi thằng bé để bắt nó ngồi cho ngay ngắn. "Sao họ có thể tới muộn được cơ chứ?"

"Họ đang trên đường mà, sẽ tới ngay thôi," Seokjin cam đoan, thở ra một hơi mệt mỏi. Yoongi ngồi cách anh hai ghế, trượt sâu xuống chỗ ngồi của mình tới mức ngón chân thằng bé yên vị nằm dưới cái ghế trước mặt. Trông nó sẽ vô cùng thoải mái, nếu không tính đến cách nó cứ lo lắng cào móng tay vào lớp vải đệm trên thành ghế, và vẻ căng thẳng trong ánh mắt. Namjoon và Kiara phải tới muộn do bị kẹt xe, vì vậy hai cái ghế cuối cùng trong hàng của họ đang bị bao phủ bởi mớ áo khoác và khăn choàng bị ném qua. Jin nhận ra rằng tụi nhóc sẽ không bồn chồn tới vậy nếu họ không quyết định tới sớm để có chỗ ngồi tốt. Có cái bụng rỗng tuếch cũng chẳng giúp đỡ được gì thêm nữa.

"Xin lỗi, có ai ngồi đây không?" Một cô gái trẻ cất tiếng hỏi, tay chỉ về chỗ ngồi bên cạnh Yoongi.

"Có, có người ngồi đó rồi," Yoongi làu bàu, nghe có vẻ khó chịu kể cả khi được hỏi. Cô gái gật đầu đi tiếp, và Jin nhíu mày, nhưng quyết định không nói gì thêm.

"Sáng nay lúc ra khỏi nhà trông Jimin có lo lắng không?" Jin hỏi Jungkook, và cậu nhóc nhún vai.

"Trước buổi biểu diễn nào anh ấy cũng lo, nhưng thường thì nó là kiểu lo tốt. Chỉ cần anh ấy không tập luyện quá đà và đổ bệnh thì anh ấy sẽ làm tuyệt thôi." Cậu ngước lên nhìn Yoongi đang căng thẳng. "Và Hoseok thì lúc nào cũng ngầu hết, nên em không thật sự thấy lo. Dù vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy nhận được một vai 'nghiêm túc' hơn, nên em nghĩ anh ấy đã cố gắng nhiều để thực hiện tốt."

"Chắc chắn rồi," Jin mỉm cười, "Trước giờ thằng bé hay đóng vai gì thế?"

"Thường là mấy vai giải trí, như kiểu chú lùn hay anh hề ấy. Thật đáng tiếc mà, vì anh ấy giỏi lắm luôn. Em thấy mừng vì họ đã cho anh ấy vai lớn vào năm nay."

"Ừ, chỉ cần thấy thằng bé luyện tập thôi là anh đã đủ kinh ngạc rồi..." Jin rướn người qua để vỗ vai Yoongi. "Em đã đưa quà cho thằng bé chưa?"

Yoongi gật đầu. "Nhưng em ấy chưa nhắn gì lại cả."

"Anh chắc là thằng bé rất thích nó mà."

Yoongi đáp lại bằng tiếng hậm hực, và Taehyung nhún nhảy khi đèn nhấp nháy, cho thấy buổi diễn sẽ bắt đầu sớm. Tiếng thử nhạc cụ đan xen vào nhau trùm lên cả sân khấu, những nhạc sĩ duyệt lại từ những đoạn nhạc khó tới từng nốt cuối cùng.

Namjoon và Kiara bước vào ngay sau khi đèn đã tắt và vài nốt nhạc đầu tiên bắt đầu vang khắp hội trường. Yoongi dịch sang ghế bên cạnh Jin, để lại cho hai người ghế ở đầu kia hàng. Chật vật bước vào với vài tiếng thì thầm xin lỗi và âm thanh thở dốc vì phải chạy vội, họ cuối cùng cũng ngồi được vào chỗ và thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều đã đến kịp. Tên buổi diễn là 'Giấc Mộng Đêm Đông', một phiên bản biến tấu nặng nề từ vở kịch của Shakespeare dành cho ngày lễ, nhưng ngoài việc đó ra, Jin không biết gì khác cả. Áp phích của buổi diễn trông khá mơ hồ - hãy trách cứ khoa vẽ được giao trách nhiệm cho khâu thiết kế quảng bá ấy. Anh khá chắc chẳng có ai cho họ tàu vũ trụ lúc họ bị ném vào không gian của cái vở kịch đại học ngân sách thấp này, nói gì đến thiên thần vẫy cánh.

Anh ngồi yên xem cảnh đầu tiên, phần lớn chỉ kể lại tiền truyện của cặp đôi định mệnh nào đó. Tên họ thật khó phát âm và chẳng dễ gì để có thể theo dõi được xem ai là ai cả. Rồi phân cảnh chuyển từ một thành phố quen thuộc sang khu rừng với bầu trời sao cùng cơn mưa tuyết, và Jin mỉm cười khi thấy Jimin bước ra sân khấu với bảy vũ công khác, mỗi người mặc trang phục của một sinh vật rừng xanh khác nhau. Qua khoé mắt, anh thấy Taehyung ngồi thẳng dậy, và anh quay người sang để nhìn cho rõ biểu cảm chăm chú trên khuôn mặt Taehyung. Đó chính là nét mặt mà nếu nhìn qua thì trông như Taehyung đã ngủ gật trong khi mắt vẫn mở, mặt đờ ra, và xương hàm chùng xuống cho tới khi miệng há hốc. Nhưng từ trong ánh mắt của thằng bé, Jin biết não bộ nó đang cố gắng hết sức để không bị quá tải, nắm bắt từng chi tiết trong lúc tri kỉ nó duyên dáng nhảy trên sân khấu. Thật lòng mà nói, Jin nghĩ rằng nếu anh nghiêng người tới gần đủ thì anh sẽ có thể nghe thấy tiếng rè khe khẽ thoát ra từ tai Taehyung. Anh mỉm cười, quay trở lại với sân khấu để thấy nụ cười hạnh phúc của Jimin khi thằng bé giả vờ kéo áo vũ công khác, khiến họ loạng choạng và di chuyển về phía bên kia của sân khấu khi hai người nữa tiến vào. Lần này thì đến lượt Yoongi rướn người về phía trước, ngón tay cào mạnh vào thành ghế. Anh cảm thấy như ruột gan mình cứ lộn hết cả lên, dù anh còn không biết tại sao mình lại hồi hộp đến thế - anh có phải người đang đứng trên sân khấu đâu mà.

Một cậu trai rất cao với đôi vai rộng bước ra, khoác trên mình trang phục trông giống như sự kết hợp của ông già Noel, chàng tiên, và một công chức say rượu. Má cậu ấy được đánh phấn đỏ hồng, miệng nở nụ cười tươi và lông mày kẻ đậm trông còn cường điệu hơn dưới ánh đèn sân khấu. Bên cạnh cậu ấy là một người mảnh dẻ và hoạt bát hơn, với vòng nguyệt quế điểm những bông hoa trắng đỏ đội trên đầu, cánh hoa như múi tên loà xoà qua hàng lông mày. Cổ cậu choàng một chiếc khăn xanh đậm dài tới mức nó buông thõng từ vai xuống cổ chân cậu, lướt qua sàn nhà bóng loáng khi cậu cúi đầu chào người cao hơn. Yoongi nghe thấy tiếng Jin khẽ thở gấp từ ghế bên.

"Hoseok trông đẹp chưa kìa..." Jin thở vào tai Yoongi. Người nhỏ hơn liếm môi, mắt mở to trong lúc cố gắng tiếp nhận hình ảnh tri kỉ mình trong lúc em ấy làm cả sân khấu sáng bừng lên bằng nụ cười còn rạng rỡ hơn tất cả những ánh đèn cộng lại. 'Đẹp' không thể đủ để diễn tả điều này được, đối với Yoongi thì là thế, và dựa trên bao lời xì xào từ những hàng ghế xung quanh, anh không phải người duy nhất nghĩ vậy. Mái tóc tối màu của Hoseok được uốn cong nhẹ ở phần đuôi, tạo cho em một vẻ trẻ con và tinh nghịch càng được tô đậm thêm bởi những sải chân nhẹ nhàng khi em chạy quanh sân khấu. Làn da bánh mật trông như thể đang toả sáng trong sự ấm áp của riêng nó, và ánh mắt lướt qua khán giả bằng cách nào đó thật giống như muốn hướng về phía Yoongi, dù anh biết rằng Hoseok chẳng thể nào nhìn rõ anh giữa biển người, vì mắt em đang bị ánh đèn chiếu vào mà. Anh vẫn thấy như mình bị theo dõi, như thể ánh nhìn ấy là cố tình dành cho anh. Hoseok mặc chiếc áo vét nâu đậm để lộ cánh tay, khiến Yoongi mất tập trung giữa những chuyển động và cử chỉ, từng bước chân như thể không thuộc về thế giới này trong lúc em gia nhập cùng các cậu tiên khác trong vũ điệu của họ. Yoongi biết một cuộc đối thoại vừa diễn ra với nhân vật Oberon của bọn họ, nhưng...thật sự thì, anh không thể chú ý đến bất cứ gì khác được khi giờ đây Hoseok đã ở trên sân khấu. Anh suýt thì muốn rên rỉ khe khẽ khi cảnh kết thúc và em ấy bước vào cánh gà.

Jin quay sang và ủn vai anh cho đến khi anh nhìn qua. Người anh lớn nghiêng người tới để thì thầm vào tai anh, giọng đầy vẻ thích thú. "Trông em như vừa uống phải liều tình dược mạnh nhất trên thế giới này ấy."

Namjoon cũng rướn sang hùa theo. "Em nghĩ anh ấy còn chảy nước miếng rồi cơ." Cái điệu nhếch mép và những câu đùa của họ chỉ khiến Yoongi càng biết ơn thêm rằng hội trường tối đủ để không ai có thể thấy được sắc hồng đang tràn khắp má và cổ anh. Phần còn lại của vở kịch đối với anh rất mơ hồ, tràn ngập tiếng cười từ khắp nơi cùng với một sự cố tóc giả giúp cho mọi người ghi nhớ buổi tối vui vẻ này suốt những năm tiếp theo.

Tới phần cuối, các cặp đôi đều rời khỏi sân khấu, tay trong tay, và Yoongi thấy thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực mình khi Hoseok bước lên từ cánh gà. Em ấy đứng ở chính giữa, và xung quanh chẳng có ai khác ngoài em. Em đang nhìn theo những người đã biến mất khỏi sân khấu, nụ cười đầy yêu thương nhưng môi lại mím chặt, và mắt như chứa sự ăn năn không nói thành lời. Nó khiến Yoongi muốn nhảy lên ghế và gào thật to, nhắc cho Hoseok nhớ rằng em không cần phải dõi theo họ bằng ánh mắt buồn bã đến vậy nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra với mày tối nay vậy, Min Yoongi?

"Tình yêu," Hoseok bắt đầu, quay người hướng về phía khán giả. Yoongi khẽ rùng mình khi ánh mắt Hoseok như lướt qua chỗ ngồi của anh, cùng cảm xúc mãnh liệt không thể gọi tên trong mắt em. Giọng em trầm hơn mọi khi, nghe gần như tiếng ngâm nga ấm áp khàn khàn chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc yên lặng và thân mật hơn khi hai người họ ở một mình. Anh lập tức thấy ghen tị và vui mừng, chiếm hữu và tự hào, khi giờ đây ai cũng có thể nghe âm thanh ấy.

"Có thể về chi tiết thì câu truyện của mỗi người lại có chút khác nhau. Có những người phải mất một khoảng thời gian mới ngã vào, phần khác lại bắt gặp hàng ngày, nhẹ nhàng như lông vũ bay khỏi tầm với, theo bước gió mây. Vài người tìm thấy tình yêu trên con đường một chiều, người khác lại giữa đám đông, khiến tất cả sững sờ bởi những nốt rung cuối khúc nhạc." Hoseok mỉm cười. Puck mỉm cười. Vào khoảnh khắc đó, hai người như hoà vào làm một. Em giơ tay lên để nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm từ bông hoa đỏ rực trong tay, mắt nhắm hờ. Yoongi chợt nhận ra rằng màu đỏ tượng trưng cho sự đam mê, cùng cách mà điều đó hoà hợp với không khí đến mức nào. Nụ cười của Hoseok trở nên buồn bã khi cậu ghì bông hoa vào lồng ngực.

"Nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ đều như nhau mà phải không? Kết thúc viên mãn, bắt đầu yêu nhau, tranh luận với bạn đời, và cứ như vậy mãi mãi về sau?" Puck, hay còn là Hoseok nghiêng đầu tò mò, khoé môi nhếch lên. "Bản thân mình hay cho rằng những sự việc không vui, những thời khắc khó khăn, những giọt nước mắt, tất cả chỉ giúp cho vẻ đẹp và điều tốt lành trở nên rực rỡ hơn. Mong rằng qua sân khấu này, chúng mình đã có thể đưa các bạn ra khỏi sự thường nhật trong chốc lát, giữa bầu không gian tối đen cùng chút phi lý, để các bạn có thể ra về với cảm giác như thể bạn đã tìm thấy phép màu trong chính cuộc sống của riêng mình. Dù phép màu ấy có đến từ một bông hoa..." cậu giơ nó ra trên lòng bàn tay như đang trao cho khán giả, trao cho người yêu của mình vậy, "Hay từ bạn, hay từ một người bạn yêu thương - dù là từ âm thanh hay mùi hương, từ sự phức tạp hay điều sáng tỏ, mình mong đêm nay chúng mình đã đem tới cho bạn chút phép màu."

Và với vậy, Hoseok cầm vòng nguyệt quế trong tay và cúi đầu chào khán giả giữa sân khấu trong lúc tiếng vỗ tay nồng nhiệt đồng loạt nổ ra từ đám đông. Bức rèm đóng lại, và Yoongi thấy như tay mình sắp tê cứng đến nơi. Anh nhìn sang Jin khi đèn đã được bật lên, mọi người vẫn vỗ tay chưa ngớt, và anh nhận ra rằng Jin đang khóc, những giọt nước mắt lăn xuống gò má nhấp nhô trong lúc anh ấy nở nụ cười. Rèm lần nữa mở ra, và Hoseok đứng trong hàng, nắm lấy tay Jimin cùng những diễn viên còn lại. Họ cùng nhau cúi chào, và dù cổ anh còn mắc nghẹn bởi sự tự hào, Yoongi vẫn cố gắng đứng dậy hò reo cùng Jungkook.


---



Yoongi chẳng phải một người quá lãng mạn. Điều đó vô cùng rõ ràng. Anh không giỏi thể hiện sự yêu thương của mình đối với người khác, nhất là giữa đám đông.

Chính vì vậy, ai cũng bất ngờ khi anh lao mình về phía Hoseok ngay sau khi cậu bước ra từ cánh gà. Cánh tay Yoongi vòng qua cơ thể cậu nhóc tóc đen, đầu vùi vào đôi vai ấm áp. Sự tiếp xúc giữa má anh và đôi vai trần vẫn tạo ra luồng điện nho nhỏ nhẹ nhàng truyền khắp người anh, như một lời nhắc nhở. Tri kỉ.

Hoseok là người ngạc nhiên nhất, mắt cậu mở to khi cậu nhận thức được mái tóc đang cọ vào khuôn mặt còn chưa tẩy rửa lớp trang điểm. Nhưng sau một lúc, cậu nở nụ cười tươi, và ôm chặt lấy Yoongi cùng vẻ dịu dàng ánh lên trong mắt.

"Em thật tuyệt," Yoongi thì thầm vào ngực cậu, khẽ đủ để không ai khác có thể nghe thấy.

"Thật sao? Cảm ơn anh nhé..." Hoseok cười khúc khích, "Em đã lo lắng lắm luôn."

"Trông em chả có chút lo lắng nào cả!" Jin mỉm cười trong lúc mọi người bắt đầu vây quay để vỗ lưng cả cậu lẫn Jimin. Kiara và Jungkook tiến lên, trong tay mỗi người là một bó hoa to bự mà tất cả đã góp tiền - một lý do khác nữa cho việc Namjoon và Kiara đến muộn giờ.

"Chàng tiên của tớ quá là tài giỏi này!" Taehyung âu yếm, ngồi sụp xuống để ôm lấy đùi Jimin và nhấc cậu lên cao, trong khi Jimin kêu lên vì bất ngờ. Dựa đầu vào ngực Jimin, Taehyung ngước lên hỏi, "Liệu họ có cho cậu giữ bộ trang phục này không..?"

Sau vài phút chúc mừng và cười vang, Jungkook khẽ kéo vạt áo Jin, khiến người anh lớn gật đầu. "Được rồi, đi ăn tối thôi nào, anh sẽ là người khao nhé!"

Tụi nhỏ đồng loạt hò reo, và bắt đầu chạy đua về phía xe. Jin chậm rãi bước theo sau cùng hội anh lớn. Namjoon vòng tay qua eo Kiara trong lúc cô dụi đầu vào vai cậu. Hoseok mãn nguyện ôm chặt bó hoa trong tay.

"Em nghĩ lần sau Jimin sẽ nhận được vai quan trọng hơn nữa. Lần này em ấy chỉ là nhân vật nền thôi," Hoseok nói với họ. "Thằng bé cũng đã cố gắng hết sức cho buổi diễn nữa."

"Và anh dám cá Taehyung đã bắt đầu lên kế hoạch 'thưởng' cho nó vì đã vất vả rồi," Yoongi khúc khích cười. Anh thấy như ngực mình sắp nổ tung.

"Làm ơn đừng có lên ý tưởng hộ tụi nó luôn đi," Jin bật cười, "Một mình hai đứa đã chẳng khác nào hộp keo dính phiên bản người thật rồi."

Hoseok nhướn mày nhìn Jin, bước lại gần và khoác tay mình qua vai Jin cùng Yoongi. "Hừm...này, anh có vật trang trí đẹp thế nhỉ. Anh lấy từ đâu ra đấy?"

"Hả?" Jin chớp mắt. Yoongi và Hoseok cùng nhìn anh đầy ẩn ý.

"Trên mặt anh ấy..? Chẳng phải anh đã vẽ lên đó ư?" Cậu chỉ tay vào má Jin, khiến người anh cả lập tức rút điện thoại ra, bật chế độ máy ảnh lên để thấy rõ mặt mình. Trên má trái anh là một chuỗi những trái tim bé xíu màu hồng bắt đầu từ ngay dưới mắt, trông như giọt lệ hình trái tim vậy. Jin đỏ ửng mặt.

"E-em ấy đã làm vậy từ bao giờ chứ!?" anh thở hắt, chạm tay vào má mình như thể những trái tim sẽ trượt khỏi đầu ngón tay anh. Yoongi nhún vai, rồi chĩa tay lên cổ anh ấy. Jin lần nữa nhìn vào điện thoại và thấy được dòng chữ dang được viết từ hàm xuống xương đòn anh bằng bút dạ đen. Anh có thể nhận ra chữ viết tay của Taehyung ở bất cứ đâu. Nó nói là 'Nhanh lên nào hyung! Không thì em sẽ...' Và cứ thế tiếp tục bên dưới cổ áo anh.

Lời đe doạ khiến Jin phải chửi thề, phóng nhanh về chiếc xe trong lúc những người còn lại phá lên cười.

"Ôi chúa ơi, Taehyung! Bỏ cái tay ra! Mấy đứa mặc hết quần áo vào cho anh!"

"Em thích tim của anh đó hyung," Jimin trêu chọc từ ghế sau. "Trông chúng thật là đáng yêu luôn. Như đồ đôi ấy."

"Anh sẽ cho mày biết thế nào là đáng yêu--"

Những tràng cười vang lên không dứt từ chiếc xe tải, và Yoongi nép sát tay Hoseok hơn, khẽ cựa mình.

Lặng lẽ từ phía trên, Hoseok thủ thỉ vào mái tóc anh, "Vậy là. Em đã nghe thử món quà của anh..."

Cơ thể Yoongi căng cứng thấy rõ. Anh đã lo lắng chờ đợi bao lâu, nhưng sau khi thấy món quà mà Hoseok dành tặng anh, anh lập tức quên hết tất cả.

"Bên em, chàng thơ và cũng là điều khiến tâm trí tôi rối bời..." Hoseok vừa hát vừa cười. Yoongi thấy biết ơn khi âm thanh ấy tràn khắp cơ thể anh. "Em nghĩ câu hát đó nghe thật tuyệt. Em thích được nghe anh gọi mình là chàng thơ..."

Yoongi dừng bước, suýt thì phun ra một câu vô cùng lãng mạn sến súa, nhưng rồi quăng nó ra sau đầu và khẽ ậm ừ như đã nghe thấy. Ừ thì, anh đang dần dần bị biến thành vũng nước bởi Jung Hoseok, đó là sự thật. Nhưng không có nghĩa anh sẽ trở thành một trong những tên sến chảy nước hay gì đó chỉ qua một đêm nhé. Khi nghe thấy câu trả lời của Yoongi, Hoseok chỉ bật cười, to và rất lâu, rồi kéo Yoongi lại gần hơn vào trong lồng ngực của mình.

"Em cũng yêu anh."








End chap 10.

-

feels of ротатое(s):

sau bao nhiêu trì hoãn thì cục cưng này cũng hoàn rồi ;;;;;;;;w;;;;;;;; thấy 10 chương tưởng ngắn mà dài ra phết í huhu còn nhớ hồi hè năm ngoái là mình đang mần dở nàyyyyy mà gần năm sau mới xong trời ơi, nhưng thôi kết được cho em nó là tớ mừng rồi uwu yêu thương ghê cơ bé multicouple và fictional girl đầu tiên của tớ XD

tính ra fic này còn 2 oneshot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net