Chương 9: I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt, Tae, hãy cứ lẻn đi lúc Jin đang không chú ý thôi!"

"Mình đang suỵt này, sao cậu không tự đi mà suỵt đi? Đau! Đừng có đập mình!" Taehyung xuýt xoa ôm lấy phần thịt mềm ở sườn nơi Jimin đã thụi vào, môi trề ra. Cậu trả thù bằng cách giật lấy cái khăn đỏ chói quanh cổ Jimin, kéo cậu trai về phía mình cho tới khi mặt cậu áp thẳng vào ngực Taehyung. Hai người đã cãi nhau lên xuống suốt cả tối về vô vàn những điều nhỏ nhặt nhất, và Taehyung vẫn chưa chắc chắn được liệu điều này có tốt hay không. Cậu chỉ muốn ôm Jimin vào lòng, siết thật chặt cho tới khi sự căng thẳng ngớ ngẩn kia biến đi, nhưng Jimin lại đẩy cậu ra với một cái đảo mắt. Có phải họ chỉ đang gây gổ cho vui không, hay còn nhiều vấn đề ẩn giấu đằng sau nó? Taehyung không nghĩ câu trả lời nằm trong bất cứ vế nào, nhưng cậu muốn có được lý do để cảm nhận hơi ấm của Jimin kề bên mình, vì vậy cậu vươn người ra sau khi Jimin rụt lại, ôm lấy cậu ấy từ đằng sau và cứ treo trên người cậu theo cách chiếm hữu như vậy. Càu nhàu than phiền, Jimin hậm hực giậm từng bước còn lại tới triển lãm chính ở trung tâm công viên, nửa phì phò nửa khúc khích trong lúc vật lộn để lôi theo Tae đằng sau.

"Sao cậu nặng quá vậy!" Jimin bật ra, giọng bị chèn bớt bởi lớp khăn. "Cái gì chứ, mình phải vác cậu đến cuối buổi luôn hả?" Cậu ngoái đầu ra sau, nheo mắt trong bóng tối về phía bóng hình hai người họ vừa bỏ bom. "Ít ra thì có vẻ như họ đang nói chuyện rồi."

"Mình nghĩ hai người họ sẽ giải quyết được mọi việc thôi." Taehyung chật vật ngả đầu lên gáy Jimin, ôm cậu chặt hơn. "Những người khác đâu hết rồi?"

"Kiara nói rằng cô ấy muốn đưa Namjoon-hyung tới quán cà phê mèo này ở cuối công viên. Hai người còn lại thì mình không chắc."

"Cà phê mèo nghe vui đấy." Những từ ngữ của cậu mang lại cảm giác phấn khích nhưng giọng điệu thì lại thật thờ ơ, tới mức Jimin phải căng thẳng quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Gì thế?"

"Gì cái gì?"

"Gì chứ, ý cậu là gì cơ?"

"Cậu nói 'gì' trước, ngốc ạ, mình còn chả biết cậu muốn gì từ mình luôn."

"Đừng có bảo mình ngốc, đồ khốn. Mình muốn biết chuyện gì đang làm cậu phiền lòng. Nghe cậu nói như cún nhà cậu vừa qua đời ấy."

"Ê, không được lôi Soonshim vào nhé." Cậu rên rỉ, dụi đầu vào cổ Jimin và tránh đi ánh nhìn của cậu ấy. "Có phải cậu đang giận mình không?"

"Hửm?" Jimin ngừng lại trước khi trả lời, và Taehyung thấy một đám mây khó chịu sắp sửa ập lên đầu mình. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy chứ?"

"Trả lời thẳng thắn một lần đi xem nào, Jimin." Cậu thở dài, bức bối hiện rõ trong giọng nói. Jimin là một trong những người ngọt ngào, tình cảm nhất cậu từng biết. Nhưng cậu ấy có thể né một câu trả lời lẹ như Monkey D. Luffy, uốn mình và thay đổi và co giãn cơ thể để tránh khỏi bất cứ đòn tấn công nào, một chuyên gia thể dục dụng cụ trước những đợt thẩm vấn. "Chúng ta cãi nhau về kem mochi, về hương vị đồ uống, về thịt của ai dở hơn. Chúng ta gây gổ xem chuyện đi đường nào để đến buổi treo đèn nhanh nhất và chúng ta tranh luận cả lúc bỏ bom Jin cùng Jungkook. Điều duy nhất chúng ta chưa đề cập đến tối nay," cậu siết lấy eo Jimin chặt hơn, để cậu ấy biết được rằng đây là đối chất, không phải tối hậu thư. "Là vấn đề thật sự."

"Biết đâu đó là cách chúng ta giải quyết mọi chuyện," Jimin thì thầm, nhìn về phía trước, cơ thể cứng đờ và do dự. "Có lẽ chúng ta cần phải học được xem thứ gì cần buông bỏ, và thứ gì mới đáng cãi nhau.."

Taehyung thở dài, và cậu thấy xương hàm Jimin chuyển động đáp lại hơi thở của cậu trên làn da nơi gáy Jimin. Cậu ấy lại luồn lách khỏi câu hỏi nữa rồi, nhưng Taehyung nhận ra rằng Jimin không chỉ đang phớt lờ cậu - cậu ấy đang chủ động tránh né vì một lý do nào đó Tae không hay. Cơ mà cậu cũng phải công nhận rằng đó có lẽ là câu trả lời thẳng thắn nhất cậu có thể moi được từ Jimin. Theo cậu, Jimin chỉ là quá lo lắng về cảm nhận và suy nghĩ của mọi người, vì vậy bắt Jimin thành thật thú nhận về vài chuyện chả khác nào dùng tay không ép sò phải hé vỏ. "Mình chỉ không thích cậu giận mình..."

Tiếng khúc khích khẽ thoát ra khỏi đôi môi cậu ấy, một âm thanh nghe như còn có mục đích nào đó đằng sau, ấm áp và quen thuộc nhưng lại chứa sức nặng khác biệt trước những bông tuyết lơ lửng đáp xuống từ bầu trời tối đen. "Chà, thật tốt khi biết vậy. Mình cũng không mong cậu thích nó đâu." Cậu đặt tay lên bàn tay đang nằm trên bụng mình của Tae. Những ngón tay bé nhỏ, mũm mĩm của Jimin không thể nào che kín nổi ngón tay thon dài của Taehyung, nhưng sự ấm áp Jimin đem tới vẫn bao bọc làn da cậu khỏi cái lạnh. "Nếu có chuyện gì thật sự quan trọng, mình sẽ tìm cách báo cậu ngay, mình hứa đó. Được không?"

"Được." Taehyung ngọ nguậy đầu bên cổ Jimin, trêu đùa mà cọ xát khiến Jimin bỗng phá lên cười, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tae. Miệng cười không dứt, Jimin vụt qua con đường công viên, chiếc khăn đỏ bay theo sau. Taehyung lập tức đuổi theo, vui vẻ kêu lên một tiếng, "Chim-Chim!"

Cậu rẽ qua hàng cây, suýt thì va phải một cặp đôi lớn tuổi đang dạo bước quanh những ngọn đèn, và phát hiện ra rằng Jimin đã bốc hơi. Nụ cười trên môi cậu bắt đầu hạ xuống cùng ánh nhìn mang vẻ lo lắng, và cậu chầm chậm quay một vòng quanh trung tâm công viên. Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Chắc không thể đi xa đâu ha? "Chim-Chim?"

Một âm thanh ươn ướt, nghe như tiếng sụt sịt hay khúc khích, phát ra từ sau một ông già tuyết bự chảng sáng rực, và Taehyung nhếch mép vòng ra sau. Cậu bước thật nhanh và nhảy đè lên một Jimin đang ngồi xổm, cố gắng kìm nén tiếng cười mà thất bại. Cậu ấy thật tệ trong khoản này mà, Taehyung vui vẻ nghĩ thầm. Vài bông tuyết bé xinh vướng vào mái tóc đỏ rực của Jimin, và chóp mũi cùng gò má cậu ấy ửng hồng hết cả lên. Môi cậu mang sắc xanh tím nhè nhẹ vì cái lạnh, và cậu còn run rẩy trong lúc cười, mắt híp lại thành cung tròn đáng yêu. Taehyung mỉm cười, nghiêng người lại để đặt một nụ hôn lên cái mũi đỏ chót kia, nhận lại một tiếng giả vờ ghê tởm.

"Sao tự dưng cậu làm cái gì thế? Gah, cái đồ..." Jimin đột nhiên chìm sâu vào âm điệu Busan đặc sệt, và Taehyung cảm nhận được sự ngạc nhiên một cách dễ chịu khi thấy rằng nó khiến giọng Jimin trở nên trầm hơn, rắn rỏi hơn. Với tất cả những nụ cười mềm mại, giọng nói trong trẻo và cơ thể nhỏ xinh so với Taehyung, chỉ trong trạng thái này thì Jimin (hay số phận) mới dành ra một đặc điểm nam tính như vậy cho cậu trai tóc đỏ. Taehyung không bao giờ có thể ngăn lại nụ cười mỗi khi cậu ấy tiến nhập vào trạng thái kia, dù là cố ý hay không.

"Mình chỉ bỗng dưng muốn hôn bạn trai thôi mà," Taehyung vô tình nói, nhún vai. Jimin nhìn cậu lần nữa, mắt mở to một lúc lâu trước khi má và mũi cậu ấy trở nên hồng hơn. Cậu nhướn mày nhìn cậu trai lớn hơn vài tháng, không biết điều gì đang khiến cậu ấy lưỡng lự.

"Tae..." Jimin khẽ thì thầm, cúi gằm xuống nhìn hai đầu gối ướt đẫm vì ngồi trên mặt tuyết. "Đó là lần đầu tiên chúng ta dùng từ 'bạn trai', cậu biết đấy.."

"Thật vậy sao?" Taehyung ngừng lại để nghĩ về vài tuần vừa qua. "Huh. Mình đoán vậy. Chúng ta đã gán 'tri kỉ' cho tất cả mọi thứ."

"Ừm.." Jimin ngước mắt lên nhìn cậu, nụ cười bẽn lẽn nở trên môi trong lúc cậu ấy khúc khích cười. "Tại sao 'bạn trai' nghe lại to tát hơn là 'tri kỉ' nhỉ?"

"Mình cũng không biết nữa... Kỳ lạ ghê."

"Mình cũng chưa bao giờ nói lên điều này, cơ mà..." Mắt Jimin lại liếc đi, và cậu ấy nhún vai, như thể đang cố gắng làm như việc này không quan trọng đến vậy. "Ừm, mình thích cậu, Tae."

"Chà, cảm ơn chúa. Nếu không những nụ hôn kia sẽ trở nên thật gượng gạo cho mà xem."

Jimin bật cười, lần nữa trêu chọc thúc cùi chỏ vào ngực Taehyung. "Này, cậu xấu tính quá đó. Lẽ ra cậu cũng phải nói thế với mình chứ!" Âm điệu kia thấm đẫm trong giọng Jimin, khiến những từ ngữ ríu vào với nhau theo một sự ấm áp mơ hồ, giúp cậu biết rằng Jimin thật sự không giận tới vậy đâu. Cậu ấy bắt đầu bỏ đi, nhưng Tae nắm lấy tay cậu, bao trọn bàn tay trong tay chính mình. Jimin quay đầu qua vai, định đáp trả bằng lời móc mỉa nào đó khi Taehyung khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn lên má.

"Mình cũng thích cậu," cậu thì thầm vào tai Jimin, tận dụng tối đa lợi thế về khoảng cách giữa nơi đó và chỗ cậu đã đặt nụ hôn, gây bất ngờ cho Jimin. Cậu có thể thấy cơ thể Jimin căng cứng vì ngạc nhiên, rồi co lại do xấu hổ.

"Này, cậu tính làm trò gì thế?" Jimin cất giọng đặc sệt, vò lấy tai mình như thể nơi đó vẫn còn nhột, kể cả sau khi Taehyung đã lùi ra. "Và ý mình là, 'mình thích cậu, nhưng không chỉ vì cậu là tri kỉ mình đâu,' cậu biết đó."

"Mình hiểu mà," Taehyung ngâm nga, dụi vào người Jimin.

"Trời ạ, lạnh quá rồi, hãy tìm chỗ nào ấm để ngồi xuống và hong khô đi Tae," Jimin rên rỉ, lấy cớ để lần nữa nắm lấy tay Taehyung. Không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, Taehyung đưa đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ vào túi áo ấm áp, khiến tay họ nóng lên trong chốc lát. Hai người cứ đi như vậy, vai kề bên nhau, lại bắt đầu cãi cọ - lần này là về chuyện ăn ramyeon hay kimchi jjigae thì hợp hơn cho một ngày lạnh.

Nhưng đó chỉ là cách họ yêu nhau thôi.


---


Hoseok đang không nói chuyện với anh; đúng hơn là chưa nói câu nào từ sau cuộc trò chuyện trong ký túc rồi. Không giao tiếp với bất kỳ ai trong khoảng thời gian lâu như vậy (thật ra mới chỉ được có vài tiếng) là một điều khá bình thường đối với Yoongi, nhưng bằng cách nào đó, với Hoseok lại khác. Em ấy khiến Yoongi muốn nói chuyện nhiều hơn, giúp anh cười nhiều hơn và cảm thấy thoải mái hơn anh đã từng trong một thời gian rất dài.

Suốt cả bữa tối, hai người đều cố gắng mỉm cười và che đi bóng đen nặng trĩu đè trên ngực, tránh né ánh mắt của nhau mà đồng thời cũng quanh quẩn gần đó. Thay vì ấm áp cùng dịu dàng thật lòng, và cách mà họ dễ dàng hát cùng nhau và vui vẻ gào thét qua lại, giờ đây chỉ còn luồng nhiệt giả tạo, luồng nhiệt của bức bối và khó chịu tràn từ gáy anh xuống khắp cơ thể theo những làn sóng đều đều, dữ dội. Anh muốn xin lỗi, nhưng anh không biết để làm gì. Những ngôn từ, thứ mà anh phải dựa vào để mở ra cảm xúc bị khoá kín trong đầu mình, đang bỏ rơi anh một cách tệ hại tới mức nghe thật mỉa mai. Anh đã viết lời nhạc về tình yêu cho bao nhiêu dự án, anh đã sáng tác vô vàn bản nhạc được bạn bè khen là 'nguồn cảm hứng', 'chân thật' và 'vẹn nguyên', dù anh còn chưa từng trải nghiệm cảm xúc đầu đề kia bao giờ. Tạo kinh nghiệm giả vô cùng dễ dàng và tốt đẹp khi bạn dành ra hàng giờ để chau chuốt cho từng vần điệu và duyệt hết mọi thứ. Những lời ca được viết lên trong những khoảnh khắc mà cảm hứng (cảm hứng, chẳng khác nào sữa và mật ong đến từ trái tim láng mịn con đường từ não xuống miệng) đến thật đơn giản, vì chúng có thể được làm cho hoàn thiện, rõ ràng, cô đọng và phát triển rộng hơn. Nhưng vào giây phút này, khi anh cần những từ ngữ chính xác, anh đã vấp ngã, và làm người anh muốn được hiểu anh nhất bị tổn thương.

Hoseok đi trước anh vài bước trong lúc họ hướng tới buổi treo đèn, tay khoác qua vai Taehyung và đùa cợt về một thứ gì đó Yoongi không thể nghe. Cậu nhóc tóc đậm màu bật cười, thật lòng và vui vẻ, và dù hai người có đang giận nhau, âm thanh đó vẫn khiến ngực Yoongi thả lỏng, thư giãn hơn chút ít. Anh biết rằng Hoseok vẫn buồn, và rằng em ấy không nguỵ tạo những cái ôm cùng lời khen dành cho người khác - đây chỉ là cách mà Hoseok đương đầu với mọi chuyện thôi. Em ấy như có thể hút được năng lượng từ người khác và phản chiếu nó với công lực mạnh gấp mười lần như thể em ấy là mặt trời vậy, một bánh xe mà chỉ cần chút động lượng để lăn tròn về phía trước, truyền sự tốt bụng và dịu dàng đi khắp nơi. Cục pin trong Hoseok mất không lâu để sạc đầy, và rồi em ấy sẽ bắn đi như tia chớp, nhảy nhót hay gọi tên hay gây ảnh hưởng đến cho tất cả mọi người với nụ cười dễ lây lan. Ai cũng nhận ra em ấy ở bất cứ đâu em tới - kể cả khi họ không biết tên em, hoặc thậm chí là chưa gặp em bao giờ - em vẫn là một chú bướm dễ hoà nhập, bay từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với sức hút và vẻ đẹp nằm dưới vỏ ngoài tinh xảo của em. Từng bước chân không hề được tính toán, nhưng lại nằm trong kế hoạch. Em ấy nắm rõ tầm ảnh hưởng của mình đối với người khác và Yoongi gần như có thể thấy em hình dung ra cách tốt nhất để tận dụng tối đa từng tình huống, đem lại sự vui vẻ, nụ cười lớn hơn, cùng mối quan hệ gắn bó hơn.

Nói đơn giản thì là, em ấy hoàn toàn đối nghịch với Min Yoongi. Thay vì tận hưởng từng giây phút và tiến về phía trước, Yoongi cho phép cuộc đời trôi nổi xung quanh mình, quan sát nhiều hơn là tương tác, nuốt lấy và hấp thụ hơn là phát ra. Nếu Hoseok là một bánh xe lăn tròn, anh lo rằng anh sẽ trở thành hòn đá khiến em trật bánh. Anh cần thời gian, anh cần sự thấu hiểu, anh cần không gian, anh cần được an ủi. Sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ? Sau tất cả những chú ý và quan tâm Hoseok đã dành cho anh, anh vẫn thấy như nó còn chưa đủ để khiến họ hoàn toàn kết nối. Nhưng nơi mà Hoseok gặt hái được nhiều năng lượng nhất lại là chỗ khiến cho Yoongi cảm thấy mệt mỏi nhất. Hoà nhập vào xã hội, kể cả trong những nhóm nhỏ hơn, chẳng khác nào bước trên một ngọn đồi không đỉnh, và chưa bao giờ mất quá nhiều thời gian cho tới khi Yoongi thấy như mình đã hết hơi, từng thớ cơ gào thét và nhức mỏi trong cố gắng bước về phía trước 'như bình thường'.

Có lẽ anh đã hy vọng, trong một góc thầm lặng nào đó của bản thân, rằng Hoseok sẽ đơn giản và dễ dàng trở thành ngoại lệ. Rằng miễn là anh vẫn ở bên Hoseok, năng lượng toả ra từ mặt trời sẽ phản chiếu lên anh như mặt trăng, và anh sẽ có thể toả sáng, rực rỡ và sống động, Nhưng người ta viết thơ vì họ ước rằng họ cũng sẽ được lãng mạn như vậy, trong khi họ chỉ là con người mà thôi - phiền phức và cá biệt và khó chịu, chẳng hề đẹp đẽ như mặt trời và mặt trăng. Hoseok cần anh giao tiếp, và anh đã không làm vậy.

Anh còn không biết liệu mình có thể làm vậy không.

Jimin quay sang Hoseok và Taehyung, tay vòng qua người Taehyung và dẫn thằng bé đi. Yoongi nhìn ra sau, nơi mà ánh mắt của Jimin vừa hướng về, và thấy Jin dừng lại để chụp ảnh, Jungkook đứng kế bên. Đã đến lúc bỏ bom cặp đôi đang yêu đương kia rồi. Anh thấy Jimin chạy đi, kéo theo Taehyung đằng sau rồi khom người vào góc để che đi bản thân, như thể đây là một trò trốn tìm tình yêu thú vị lắm vậy. Anh thấy Hoseok mỉm cười vẫy tay chào họ, rồi bước dọc con đường đến hàng đèn pha, ánh sáng mang sắc đỏ, xanh lam và cam ngược hướng Hoseok tạo thành cái bóng tối màu đang chợt thấp đi. Yoongi quan sát cái đầu gục xuống kia lòng vòng trên con đường một lúc trước khi đôi chân quyết định đi theo em ấy, dù hai người còn cách xa nhau.

Anh không có ý lén lút tới gần Hoseok, nhưng có vẻ như em ấy đã chìm quá sâu vào suy nghĩ của mình, tay nhét trong túi áo, để có thể nhận ra anh. Sau một hồi, Yoongi nghe được tiếng sụt sịt, và anh thấy tội lỗi đủ để quét chân trên vỉa hè, tạo ra tiếng động khiến cho Hoseok biết được mà không quá ngạc nhiên. Dù vậy cậu nhóc vẫn nhảy dựng lên, đầu giật mạnh ra đằng sau và đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Yoongi, làm cho những hơi thở và từ ngữ trong anh bay hết đi như thể anh vừa bị bắn.

"Này..." Yoongi lầm bầm, không giúp đỡ được gì cả.

Hoseok quan sát anh một lúc lâu, và Yoongi có thể thấy biểu cảm trên mặt em dần biến đổi, vừa bị bắt gặp trong khoảnh khắc yếu mềm, môi dưới bặm lại và bắt đầu chậm rãi, nặng nề run. Em cắn môi và quay đi mà không nói gì khác. Yoongi tiếp tục bước theo, và họ từ từ đi qua từng tác phẩm treo đèn, khoảng cách chỉ vỏn vẹn có một sải tay. Hai người đi càng lâu, Yoongi lại càng tới gần, cho đến khi anh đã đứng cạnh Hoseok. Dưới ánh đèn của một ông già tuyết trông đến là hài hước, Yoongi có thể thấy rằng Hoseok đã tĩnh tâm lại, nước mắt cũng khô đi. Anh hít thở sâu.

"Anh xin lỗi."

Hoseok không nói lời nào, nhưng Yoongi có thể thấy miệng em khẽ chuyển động, theo cách mà anh còn không biết liệu có thật hay rõ ràng không - Hoseok có những điều muốn nói, nhưng em đang cố không nói ra. Vì vậy Yoongi quyết định thử tiếp tục.

"Anh đã nên nói cho chính xác hơn về điều anh cần. Em luôn kiên nhẫn với anh, và anh không muốn em nghĩ rằng anh đang lợi dụng em." Anh liếm môi, và thấy rằng chúng đã lạnh cóng do làn gió thổi qua họ. "Tuy vậy, từ đầu anh đã nói rằng anh không giỏi mấy thứ lãng mạn hay yêu đương này. Rằng có lẽ anh sẽ làm em tổn thương. Đáng ra lúc đó anh phải giãi bày rõ mới đúng."

Hoseok có vẻ như đang lắng nghe chăm chú hơn, và em lúng túng di chuyển, vươn người về phía trước, để tay lên hàng rào gỗ, đặt trọng lực vào tay mình và nhìn chằm chằm xuống đất.

"Hoseok, khi em ở quanh những người mà em yêu, trông em như đang toả sáng vậy. Em tràn đầy năng lượng, và ấm áp, và...anh nghĩ điều đó thật tuyệt. Anh cho rằng đó là một trong những điểm mạnh của em. Và anh thấy rằng rõ ràng là em cần mọi người. Nhưng sự thật là, anh thì không như vậy. Chẳng phải là vui vẻ hay nhàm chán hay gì đâu, nhưng tiếp xúc với mọi người không truyền cho anh năng lượng như cách mà nó làm với em. Nó khiến anh mệt mỏi là đằng khác, kể cả khi anh đang có một thời gian tuyệt vời. Não anh không muốn tắt đi, và đôi khi chỉ giọng ai đó thôi cũng chẳng khác nào cạo móng tay lên bảng đen trong đầu anh rồi. Có những lúc anh xếp hàng trong siêu thị và có nhiều thứ xảy ra xung quanh tới mức anh muốn hét lên. Lại có khi việc ra ngoài ăn tối là thứ kinh khủng nhất trên thế gian này. Nhưng cuộc đời là vậy, nên anh đã học cách đối đầu với nó. Anh né những việc vặt, anh đi siêu thị vào giờ vắng người, anh đeo tai nghe, và anh nghỉ ngơi vài ngày. Thỉnh thoảng là cả tuần, nếu anh có thể làm vậy. Vì vậy không phải em đã làm gì sai đâu, Hoseok. Chỉ là anh cần những ngày nghỉ và anh không biết phải nói sao cho em hiểu điều đó. Chúng ta đã ở bên nhau suốt mấy tuần qua rồi, và nó khiến anh hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Nhưng...anh lo."

Yoongi nghiêng người về phía hàng rào bên cạnh Hoseok, cảm nhận được cách mà cậu nhóc cứng người trước sự gần gũi ấy. Nhưng Yoongi không tiến xa hơn, chỉ nhìn về những ngọn đèn trước mặt và nhíu mày.

"Âm nhạc là sở trường của anh. Đó là điều duy nhất khiến anh thấy tự tin và giỏi. Đó là cách duy nhất để anh thoải mái diễn tả bản thân cho người khác, và anh cảm thấy nó còn mang ý nghĩa hơn nữa. Nhưng anh phải hoàn toàn chôn vùi bản thân trong đó. Đôi khi anh dành ra hàng ngày ở phòng thu, và Jin phải tới lôi anh ra để bắt anh ăn ngủ chút ít." Anh thở dài. "Và những tuần vừa qua thì...anh chẳng thể viết được gì cả. Đầu óc anh loạn hết cả lên, và anh không sao tìm nổi từ ngữ hay giai điệu chính xác để thể hiện được điều đang diễn ra trong anh dạo gần đây, và nó khiến cho mọi thứ anh từng sáng tác trông như rác rưởi. Lẽ ra hôm qua anh phải nộp hai bài hát cho bài thi cuối kỳ, nhưng anh còn chưa thèm thu âm nó."

Trong tầm mắt của mình, anh thấy rằng Hoseok cuối cùng cũng đã đối diện anh, và anh cũng xoay người lại, tay vẫn đặt trên hàng rào để nhìn Hoseok, nhận ra được sự hối lỗi trong mắt em.

Yoongi mỉm cười. "Anh chẳng thể viết được gì cả. Vì không gì truyền đạt được cách mà em khiến anh cảm thấy gần đây. Anh vẫn chưa tìm được câu chữ nào cho nó. Khi anh viết về tình yêu...thường là viết từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Lúc đó thì dễ rồi. Em có thể khiến nó trở nên đẹp đẽ và trong sạch, em có thể ngẫm nghĩ xem cái gì thì được và cái gì không. Nhưng giờ đây, khi anh chìm ngập trong nó, anh khó có thể suy nghĩ cho tử tế. Và điều đó làm anh hoảng sợ. Nếu anh mất đi khả năng sáng tác, anh nghĩ anh sẽ đánh mất cả bản thân nữa. Anh--" Yoongi thấy như anh còn nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thành lời, nên anh chỉ nắm chặt hơn vào hàng rào và khẽ mỉm cười với Hoseok. Chỉ còn một điều để nói nữa thôi. "Xin lỗi em."

Hoseok khẽ thở ra, run rẩy trước cái lạnh. "Em cũng xin lỗi anh. Em không biết rằng..." Em trề môi dưới ra, biểu cảm trông như đang xấu hổ. "Em cho là mình đã phản ứng thái quá. Em không muốn anh rời bỏ em. Em...em đã sợ hãi. Vì trước đây đã có người nói rằng em phiền phức."

Chẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net