Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Họ đã đi băng qua mấy toà nhà với tốc đọ chóng mặt, tới nỗi mà chính họ cũng không nhận ra mình đã đi bao xa. Vì thứ duy nhất họ quan tâm bây giờ là .... " Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? "

  Vài bước- ít ra là đối với họ - người bác sĩ đột ngột đứng khựng lại, ngay sau đó, tiếng lọc cọc va chạm của đế giày với mặt sàn cũng chậm lại rồi dừng hẳn.

 Lọc cọc...

   Tiếng đóng lại một lần nữa phát ra nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát.

- Mỹ Mỹ !- Đôi mắt của Lâm Vinh Thần và vị bác sĩ kia không hẹn mà cùng hướng về phía Mỹ Mỹ đang hốt hoảng.

  Mặt cô trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt lấp lánh vô thức nhìn về phía cánh cửa được khoét một ô nhỏ hình chữ nhật để thấy rõ bên trong.

  Người bác sĩ cũng theo phản xạ, ôm chầm lấy Mỹ Mỹ mà khóc. Những người bác sĩ như cô dù không phải người nhà nhưng không thể thiếu mất tình thương đối với bệnh nhân- người gắn bó với cả sự nghiệp nghề y của họ.

  Tất nhiên ở một ngày trong bệnh viện không thiếu những người ốm đau, những người bệnh tật hiểm nghèo,... và cả những người... phải hi sinh vì bệnh tật nữa. Chết vẫn là chết, mất mát vẫn là mất mát cho dù nó xảy ra một cách đột ngột như đối với Mỹ Mỹ, đối với Lâm Vinh Thần hay một cách quá đỗi thường xuyên như đối với người bác sĩ kia. Cô ta vẫn ôm chặt Mỹ Mỹ, tựa rằng cô tin cái ôm của cô sẽ xoa dịu sự mất mát trong lòng Mỹ Mỹ.

  Từ khi nào, thời gian như ngừng trôi, những tia nắng tinh nghịch cũng ngưng nhảy múa, tất cả những gì họ cảm thấy được lúc này là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, đến bi thương, buồn thảm... thi thoảng, xen vào đó là vài tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người bác sĩ kai. Chính cô cũng không biết... tự khi nào, hàng lệ đã sớm trào ra khỏi khoé mắt rồi mơn man trên đôi gò má lạnh buốt.

  Ngay cả Lâm Vinh Thần, người vốn ít tiếp xúc với ba mẹ cho dù giữu được sự lạnh lùng cũng chẳng thể nào tránh một ta mất mát trong khoé mắt.

[...]

- Cho tôi biết...rốt cục... chuyện gì đã xảy ra ?- chất giọng trầm vang lên có thể làm cho người bác sĩ kia không lạnh mà run.

  Cô ta khẽ rùng mình, tiếng khóc nức nở bôngc chốc ngừng lại. Đôi môi nhợt nhạt cứ mấp máy trong vô thức rồi lại thôi. Cô ta dường như khó có thể giải thích được những gì diễn ra bằng lời.

Lạch ...cạch...

  Có lẽ là tiếng kêu mà ai cũng đều rất mong đợi từ nãy tới giờ ( Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad). Phía sau cánh cửa được làm bằng thép bóng loáng, từ phía đằng sau xuất hiện người đàn ông đứng tuổi khoác lên mình một bộ áo trắng giống người bác sĩ kia chỉ có điều vẻ mặt ông ta vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn, bởi vì ông ta đã quá quen vơi việc này rồi.

  Người đàn ông đó chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa tay ra hiệu cho cô bác sĩ kia đi theo ông ta. Khi bóng hai người họ đi khuất khỏi tầm mắt, Mỹ Mỹ trùng xuống. Cô đi tới cánh cửa trước phòng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Cô bước lại gần như muốn nhìn thấy bố -lần cuối-rõ hơn.

  Đứng trước chiếc giường Lâm Thế Vinh nằm, cô khẽ cúi đầu,từ từ vén chiếc khăn màu trắng, để lộ khuôn mặt không còn chút thần sắc nào của Lâm chủ tịch.

  Ngay sau khi nhìn thấy cha cô, Mỹ Mỹ lập tức quỳ gục xuống bên giường bệnh, úp mặt vào lòng bàn tay thô ráp của ông, nức nở khóc.

  Cô còn nhớ những lần đi chơi hồi nhỏ, cha cô luôn bênh vực cô trước mọi trò nghịch ngợm của Lâm Vinh Thần. Giờ cô có Lâm Vinh Thần ở đây rồi, cô cứ mong cái chết ấy chỉ như " trò nghịch ngợm" thưở đó thôi.Cô thầm cầu xin tất cả chỉ là cha-cô-đang-đùa cô mà thôi, chỉ là chọc cho cô khóc mà thôi. Giờ cô đã khóc rồi đấy, chấm dứt chò đùa này đi chứ !

- Cha đừng đùa con mà !- Cô bất giác hét lên nững tiếng mà cô nãy giờ cứ nghẹn ngào trong cổ họng, chẳng thể nói lên lời.

  Cô cảm giác toàn thân đang chìm vào sự khổ tâm, không còn chút sức lực nào nữa...

=End chap <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net