Chương 8: Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không phải chịu trách nhiệm thay cho cảm xúc của người khác."

Cậu lặp đi lặp lại dưới hơi thở như niệm kinh, nhưng nó đem lại cảm giác giống lời cầu nguyện hơn, thỉnh cầu để những câu chữ có thể chìm sâu trong làn da, trở thành một phần của cơ thể và linh hồn cậu.

Điều đó nghe thật hoàn toàn lố bịch đối với Hoseok. Làm sao cậu có thể không chịu trách nhiệm khi điều cậu nói sẽ gây ảnh hưởng lên cảm xúc của người khác chứ? Nếu cậu nói một câu và họ bị tổn thương, có lẽ đó là lỗi tại cậu, và cậu khá chắc lý do đằng sau việc Yoongi đột nhiên lùi lại là vì cậu đã nói hoặc làm gì đó. Nhưng cậu lại không thể sửa sai được; chính Yoongi đã bảo cậu kệ nó đi rồi mà. Nhưng tại sao cơ chứ? Liệu đó có phải thứ mà anh còn không kể được cho tri kỉ mình nghe không? Cậu biết mình đã cố gắng ra vẻ vô tư khi họ mới gặp, luyên thuyên về việc họ cứ nên xem xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu thôi, và không việc gì phải áp lực cả miễn là hai người cho nó nửa cơ hội (kèm một cái nhún vai, giả vờ rằng cậu chẳng kỳ vọng đâu). Thật là một lời nói dối tráo trợn mà.

Sự thật là, chẳng mất bao lâu Hoseok đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc Yoongi sẽ rời bỏ mình, nói rằng anh ấy muốn có một ai đó tốt đẹp hơn, một ai đó hơn. Hoseok yêu bản chất trầm lặng và lười nhác của anh, cùng cách mà anh xấu hổ thể hiện tình yêu của mình, hiếm hoi nhưng không kém rung động. Nhưng Hoseok phải vật lộn với những khoảnh khắc khi cậu gần như có thể thấy rõ Yoongi rụt lại, giống một con lươn lặng lẽ trườn về cái hố sâu thẳm của mình, quyết định rằng thế giới bên ngoài không đáng mạo hiểm để rồi bị tổn thương. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong biểu cảm hay tư thế của anh thôi là đã đủ khiến tâm trí Hoseok điên cuồng lục lại ký ức, sục sạo tìm bất cứ dấu hiệu nào có khả năng là nguyên do. Phần lớn thời gian thì, cậu kết thúc trắng tay và cảm thấy nản lòng. Đây mới là cái khó chịu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy bị dồn ép tới mức phải phàn nàn cả, lo lắng rằng nó có thể sẽ trở thành lý do Yoongi xa lánh mà cậu không biết. Không thể thẳng thắn đối mặt với nỗi sợ mà không có chất xúc tác, cậu thu mình lại chờ Yoongi hành động trước.

Chuyện xảy đến vào sinh nhật Jin. Lúc đang sửa soạn cho lớp học, cậu nghe thấy tiếng điện thoại mình rung lên, bị che khuất đằng sau đám chăn gối lộn xộn trên giường, lôi nó ra và lo lắng nuốt nước bọt khi thấy ảnh người gọi. Nụ cười méo xẹo, kìm nén của Yoongi, cái khẩu trang đen kéo xuống tận cằm, bàn tay không cầm cốc bia uống dở giơ hai ngón lên chào, đi kèm với làn da nhợt nhạt...tất cả kết hợp với nhau tạo thành một bức ảnh khiến Hoseok dành ra vài phút để ngắm nhìn, mỉm cười và nghiên cứu với vẻ mãn nguyện đầy say mê. Cậu đưa điện thoại lên tai và hai người chào hỏi ngắn gọn.

"Bao giờ em tan học?" Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, chỉ là Yoongi chưa bao giờ gọi điện cho cậu cả.

"À, ừm, lớp em tan lúcc 12:30, nhưng tụi em thường xong sớm trước 5-10 phút, và giáo sư cũng để tụi em về thôi," Hoseok mỉm cười, tự hỏi liệu điều này có nghĩa rằng Yoongi đang quay trở lại với cậu hay không. Họ đã không gặp nhau được ngót nghét ba ngày rồi, với duy chỉ những tin nhắn cần thiết và được suy nghĩ cẩn thận về bữa tiệc kết nối giữa hai người. Qua mỗi giờ đồng hồ, Hoseok lại cảm thấy trống rỗng hơn nữa. Cậu không thể tưởng tượng được những cặp tri kỉ với mối liên kết cảm xúc sẽ ra sao, nếu đột nhiên phải chịu đựng sức nặng của nỗi cô đơn hai phía đè lên vai.

"Được rồi, qua ký túc của anh sau khi em tan nhé." Giọng Yoongi nhuốm đầy vẻ căng thẳng, như một sợi dây chun bị kéo hết cỡ và sẵn sàng được bắn đi bất cứ lúc nào. Âm thanh ấy mang tới sự bồn chồn cho Hoseok, cảm giác rằng cậu đã không nên hy vọng và thay vào đó chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay đột ngột cùng hậu quả là những cố gắng hành động bình thường như chưa chuyện gì xảy ra cho sinh nhật Jin. Cậu mơ màng bước vào lớp, nở nụ cười khi vài người bạn chào cậu, nhưng trong đầu, một mảng xám tối tăm mịt mù đã được hình thành, và cậu tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ không khóc lúc mọi chuyện kết thúc. Cơ mà chẳng phải nó đã kết thúc rồi sao? Bài giảng tiết đó Hoseok không nghe được là bao, và cậu hầu như chẳng nhớ quãng đường đi tới phòng ký túc của Yoongi.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên tới đây, loay hoay bước qua cửa để rồi ngã đè lên cơ thể mảnh khảnh mà đẹp một cách mềm mại của Yoongi, với những đầu ngón tay mát lạnh, chân tay nhỏ bé và cái bụng nước lèo, hoàn toàn đối nghịch với đường nét góc cạnh cùng hơi ấm vương vấn của Hoseok. Có lẽ cậu đã quá ích kỷ, khi nghĩ rằng tri kỉ cậu sẽ muốn cậu quay lại. Cậu hít vào một hơi để tĩnh tâm lại, nhưng nó chẳng hề giúp ích gì cho cặp đối thủ buồn nôn cùng đau nhói đang tranh nhau chiếm lấy lồng ngực cậu. Tốt nhất là nên giải quyết cho xong đi, cậu cho là vậy. Cậu gõ cửa.

Phải mất vài phút thì Yoongi mới ra mở cửa, và trông anh ấy như thể anh đang sửa soạn cho bữa tiệc của Jin. Tóc anh đã được chải chuốt đàng hoàng và bộ đồ thì mang vẻ thoải mái, cố gắng làm ra vẻ lựa nó không mất công nhiều đến vậy đâu. Chiếc áo khoác dài được làm từ chất liệu tối màu, và tay anh nhét trong túi quần bò đen làm nổi bật cái khăn chấm xám và đỏ anh quàng hờ quanh cổ. Anh để Hoseok vào nhà với một tiếng ậm ừ khe khẽ, khiến trái tim Hoseok chìm xuống sâu hơn, cho tới khi cậu có thể cảm thấy nó bị kéo lê trên tấm thảm phai màu sau chân cậu.

"Lâu rồi em không tới đây ha," Hoseok nói, với vẻ vui mừng giả bộ trong giọng. Cậu sẽ không khóc, đó là điều cậu tự hứa với bản thân. Nhưng cậu cũng sẽ không vội vã chạy tới cuối đường, vì một phần thích bị ngược đãi bên trong cậu muốn kéo dài những khoảnh khắc khi cậu chưa nhận được lời từ chối rõ ràng từ Yoongi, với ý định mơ hồ chưa được thực tế hoá bằng cách thoát ra từ đôi môi của người con trai kia. "Anh và Jin giữ phòng sạch sẽ ghê nhỉ?"

"Ừm, anh đoán vậy."

"Mà Jin đâu rồi? Anh ấy tới nhà hàng trước ư?"

"Không, anh ấy có lớp học ngay trước giờ hẹn, nhưng tụi anh đã đặt bàn từ sớm, nên anh ấy chỉ nhờ anh ra giữ chỗ cho chúng ta thôi. Cơ mà một tiếng nữa mình mới phải tới."

"À," Hoseok đáp lại, và hai người rơi vào im lặng. Yoongi trông chẳng có chút nào là không thoải mái như Hoseok, nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó, và cố gắng hết sức duy trì nụ cười dễ chịu trên môi. Cậu ghét sự im lặng đến gượng gạo này - cảm giác như có những cánh tay vô hình đang vươn xuống và che khắp tai cùng miệng cậu, che đi và bóp nghẹt khả năng giao tiếp của chúng, khiến cậu muốn vùng vẫy và thoát ra khỏi sức nặng vô thực trong không khí.

"Hoseok," Yoongi đơn giản nói, và chỉ vậy thôi đã đủ làm tim cậu phản chủ mà đập nhanh lên rồi. Cậu khẽ ậm ừ đáp lại, quay người khỏi Yoongi để có thể nhặt bừa một quyển sách giáo khoa nào đó lên và đọc lướt. Anh lại gọi tên Hoseok lần nữa, nhưng giọng có chút khác đi, với mục đích mới thêm vào, khiến cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận nhướn mày giả vờ bối rối vì chủ ý tốt. "Chúng ta cần nói chuyện."

Cậu có thể giả ngu, giống như cậu chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra cả. Hoặc cậu có thể ra vẻ như mình đã biết hết từ đầu rồi và chả có gì to tát đâu. Dù có chọn cách nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là lựa chọn đúng đắn và an toàn hơn. Nhưng thay vào đó, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi và cậu thấy mình lẩm bẩm không rõ chữ.

"Làm ơn đừng."

Đầu ngón tay ghì chặt lấy mép giấy, móng tay ghim sâu vào như thể đó là nguồn sống của cậu vậy. "Ý em là, dù em đã làm bất cứ chuyện gì, em xin lỗi và em sẽ không làm thế nữa đâu." Cậu có thể thấy môi mình bắt đầu run lên theo cái cách khó chịu không thể kiểm soát nổi kia, và cậu cắn xuống như một cố gắng yếu ớt để ngưng sự run rẩy kia lại. Yoongi đang nhìn cậu, nhưng cậu không thể ngẩng đầu lên mà đối mặt với anh ấy.

"Sao?"

Cậu nhìn xuống tay mình, khoanh lại trước ngực và đè thật chặt để cho bản thân thêm chút sức mạnh. "Em nói là," Hoseok bắt đầu, giọng vỡ tan vì cảm xúc, và phải đằng hắng trước khi tiếp tục. "Em nói là, em xin lỗi. Em không biết mình đã làm gì để khiến anh giận em, nhưng em xin lỗi. C-cơ mà, ý em là, nếu anh thật sự muốn kết thúc thì cũng ổn thôi mà. Em tôn trọng điều đó." Cậu hít một hơi lung lay, rồi hơi tiếp theo nghe bình thường hơn, thở ra thật chậm rãi và lấy lại kiểm soát. Mắt cậu đang nhoè dần, nhưng cậu gần như thành công mà chớp nó đi.

"Hoseok, anh không giận em. Chuyện...phức tạp lắm."

Khẽ nhăn mặt, Hoseok ghì chặt hai cánh tay hơn. "Phức tạp như thế nào?"

Yoongi nuốt nước bọt, một tay nắm lấy tay áo, như thể đang cố kéo nó ra để che kín bàn tay mình. "Anh cần một chút không gian, chỉ vậy thôi. Anh không quen ở bên người khác nhiều như thế này."

Hoseok nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cố gắng xử lý những từ ngữ, nhưng chúng chẳng hoạt động gì cả. "Vậy em đang làm phiền anh ư?"

"Không. Ừ thì, có và không." Yoongi lúng túng quay người, và giờ thì Hoseok chắc chắn rằng anh ấy đang tránh nhìn về phía cậu. "Ý anh là, không nhiều hơn người bình thường?"

"Cái gì cơ?"

"Giống như kiểu..." Yoongi dừng lại, tạo ra tiếng rít khẽ khi anh hít một ngụm khí, hai tay vung trước sau trong cố gắng tìm cách diễn đạt đúng, những từ ngữ đúng. "Đến một lúc nào đó, tất cả mọi người đều khiến anh khó chịu. Không phải vì điều mà họ đã làm, anh chỉ...không thể...một thời gian. Không thể ở quanh người khác, không thể nói chuyện với ai. Không thể..." Giọng anh dần khẽ đi, không bao giờ kết thúc được tử tế. "Anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian."

Hoseok không rõ liệu cậu có hiểu hay không, nhưng cậu cảm thấy như có bàn tay đang bóp nghẹt lá phổi của mình. "Vậy em đang làm anh khó chịu...nhưng theo cách mà mọi người làm anh khó chịu?"

"Ừ? Thì, không phải kiểu làm anh khó chịu như em nghĩ. Giống như là, anh thấy mệt mỏi vì phải ở quanh họ hơn."

Những từ ngữ nghe thật đau đớn, và cậu buồn đi thấy rõ. "...Mệt mỏi vì phải ở quanh họ ư?"

"Không, không, không phải theo cách đó." Yoong xua tay trước mặt Hoseok, thở dài trong lúc bực bội vuốt mặt bằng tay kia. "Anh nói rồi, nó phức tạp lắm. Như kiểu...đôi khi anh chỉ cần được ở một mình thôi. Và không phải lỗi tại em hay gì đâu, anh chỉ...thỉnh thoảng cần biến mất một thời gian."

Anh ấy nói như thể đó là điều đơn giản nhất trên thế gian này, việc anh biến mất ấy. Hoseok không muốn cổ họng mình tắc nghẹn như vậy, nhưng thật không may khi nó thể hiện rõ trong giọng nói của cậu. "Em không biết anh thấy mệt mỏi vì phải ở quanh em và bị làm phiền bởi em...Em chỉ ước gì anh đã nói vậy từ trước."

"Hoseok, đó không phải những gì anh đang nói."

"Nhưng đó chính là điều anh nói." Hoseok đáp. "Và đã được ba ngày rồi. Anh không thể cứ nhắn tin cho em và nói rằng anh cần thời gian cho bản thân ư?"

"Ừ thì, có, anh đoán vậy, nhưng mà--"

"Nhưng mà làm sao? Em sẽ tôn trọng không gian của anh mà. Trừ khi anh nghĩ em đeo bám và phiền nhiễu đến vậy."

"Hoseok. Anh đâu có nói vậy." Lần này tới lượt giọng Yoongi chìm sâu trong đám mây căng thẳng giữa hai người, khiến câu nói của anh tối đi và giọng điệu chua chát hơn. "Anh không biết làm thế nào để xin phép được có thời gian đó, hay lúc nào thì anh sẽ cần nó, nhưng anh đang cố gắng nói với em bây giờ đây và--"

"Và có lẽ giờ em không muốn nghe nó. Em không ngốc. Em biết anh không phải người quảng giao chứ, anh biết mà. Cơ mà em đâu có ngại chuyện đó. Anh đã nên nói với em nếu anh có vấn đề với việc em quanh quẩn bên cạnh nhiều như vậy."

"Đó là điều anh đang cố gắng làm đây, đồ đầu đất," Yoongi quát.

Cú đâm khiến Hoseok cứng họng giữa chừng, cố gắng chớp đi sự ẩm ướt làm mờ đi mắt mình trong lúc lục tung trí óc để tìm ra cách quặt lại. Tất nhiên là, cậu đã nên hiểu được rằng Yoongi bị cậu làm cho khó chịu, mệt mỏi, và cảm thấy quá đủ rồi. Nhưng cậu đâu phải người duy nhất có lỗi. Yoongi đã giữ im lặng tuyệt đối trong khi lẽ ra anh nên nói với Hoseok rằng họ gặp phải rắc rối, thay vì cứ mặc cho cậu trông như thằng ngốc, càng ngày càng say mê cậu trai với gương mặt mềm mại, giọng nói trầm khàn, cùng mái tóc xám khói kia.

"Em nhớ anh," Hoseok thấy bản thân nói, giọng vỡ vụn vì xúc động theo cách đáng xấu hổ đến mức cậu phải sụt sịt vào tay áo. "Em nhớ anh và anh còn không thèm kể cho em nghe xem đang có chuyện gì không ổn. Anh bảo em lờ nó đi."

Yoongi không nói gì hết, mà chỉ tiếp tục nhìn Hoseok, nghiên cứu cái vẻ nước mắt tèm lem huy hoàng của cậu, và Hoseok quay mặt đi trước sự im lặng tiếp diễn kia.

"Nhưng mà anh," Hoseok thêm vào, giọng đắng chát, "Chẳng nhớ em gì hết đâu."

"Không phải vậy," Yoongi thì thầm, "Anh chỉ không có đủ thời gian để nhớ em..."

Hoseok nhăn mặt. Cậu chán rồi. Yoongi tiến về phía trước, gượng gạo đưa tay với lấy mép áo Hoseok, nhưng cậu gạt đi. Thay vì tức giận, cậu chỉ cảm thấy như một đứa trẻ con.

"Đừng có chạm vào em," cậu gằm ghè. Họ cứ im lặng đứng đó, từng câu chữ không thành lời gào thét trong đầu trôi qua mà không thoát ra - không thể thoát ra. Sau vài phút làm thinh, Hoseok lại chớp mắt để làm rõ tầm nhìn, sụt sịt, và nói, "Em vẫn sẽ tới bữa tiệc. Vì Jin. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa."

"Hoseok..."

Cậu đóng sầm cửa trên đường đi ra. Quá mức chịu đựng để có thể đưa Yoongi tấm vé miễn phí tới buổi diễn Giáng Sinh của cậu rồi.


---


Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Jin có thể cảm nhận được điều đó. Thời tiết se lạnh khiến cho vài cặp đôi trên phố phải đi sát vào nhau hơn, và anh cố gắng hết sức vùi mặt mình vào lớp khăn trước làn gió. Tiếng một bài thánh ca Giáng Sinh nào đó vang vọng trong không khí, tràn ra từ những cửa hàng xung quanh, và mấy bông tuyết bé xinh cứ lơ lửng hạ cánh xuống mặt đất rồi còn lẫn vào trong tóc. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật anh, phải là một ngày tuyệt vời chứ nhỉ? Chỉ là, bằng cách nào đó anh cảm thấy thật may mắn thôi.

Anh rảo bước tới nhà hàng và thấy Jungkook đã đứng đợi trên bậc thềm. Đợi anh. Em ấy dựa lưng vào cột đèn, tay nhét trong túi áo và cái khăn đen dày cộm kéo lên tận mũi trong lúc em nhìn xuống vệ đường, cùng chiếc túi đưa thư đậm màu đeo một bên vai. Jin mỉm cười.

"Jungkook-ah!" Anh vui vẻ reo lên, khiến cậu nhóc ngẩng đầu. Em ấy tạo kiểu tóc khác cho ngày hôm nay ư? Trông như em đã cố gắng làm gì đó mới mẻ vậy, tóc mái được uốn cong rồi gạt hết sang một bên, để cho vầng trán ló ra, điều khiến Jin lập tức cảm thấy bị phân tâm. Mà hôm nay nhìn em ấy cũng chín chắn hơn nữa. Xương hàm góc cạnh hơn, môi đậm màu hơn, mắt sắc sảo và tập trung hơn. Đừng nghĩ quá nhiều về nó, Seokjin. Hãy nhớ rằng, mày là người lớn hơn, nên mày phải có trách nhiệm. Để Jungkook tự quyết định tốc độ mà em ấy muốn đi.

Và đâu đó, sâu thẳm trong tâm trí anh, giọng Yoongi vang lên. Nếu như anh không cần phải làm thế thì sao? Anh đã hỏi thằng bé chưa?

"Jin-hyung," Jungkook khẽ nói, môi cong lên thành nụ cười thầm lặng mà Jin yêu biết bao. Nụ cười ấy khiến làn da dưới mắt em kéo lên, và gò má thì hiện ra rõ ràng hơn. "Chúc mừng sinh nhật."

Jin cười tươi tới mức mắt anh gần như híp lại, sự ấm áp tràn đầy lồng ngực. Một tia sáng hy vọng bé nhỏ sâu trong tâm trí anh kết luận rằng, Jungkook đã đợi bên ngoài để có thể chúc mừng sinh nhật Jin trước những người còn lại. Anh nghiêng đầu sang bên, tận hưởng cảm giác được quan tâm chu đáo tới vậy. Được rồi, có thể anh phải đóng vai trò của một người lớn hơn, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Nhưng thật lòng mà nói, Jin thích được chiều chuộng, nhất là trong những dịp như sinh nhật anh. "Cảm ơn em nhé! Em hôm nay trông đẹp trai lắm đấy."

Jungkook vùi mặt sâu hơn trong lớp khăn, bước theo Jin vào nhà hàng. Mọi người đã tới nơi hết, vì Jin là người duy nhất có tiết trước giờ hẹn, và họ lần lượt cất lên lời chào ấm áp với nụ cười trên môi khi hai người ngồi xuống cái bàn đặt từ trước. Jin cởi chiếc áo khoác dài ra khỏi vai, để lại lớp áo thun xám với phần cổ được xẻ sâu trải khắp làn da nơi xương quai xanh của anh, kèm theo sợi dây chuyền bạc mà bạn anh, Ken, đã tặng vào Giáng Sinh năm ngoái. Sợi dây bị mắc vào một trong những cái cúc trên áo khoác của anh, và anh vừa cười đùa đáp lại lời chào và tiếp chuyện Hoseok, vừa lúng túng cố gắng gỡ nó ra. Sau một lúc, chợt có bàn tay đưa ra giúp anh tháo nó, và Jin ngẩng đầu ngạc nhiên trước vẻ căng thẳng trên mặt Jungkook, giờ chỉ cách anh có vài cm.

"Cảm ơn em," Jin thì thầm, mặt nóng lên trước khoảng cách gần gũi mà Jungkook thường không tự mình xâm nhập, mu bàn tay khẽ cọ lên làn da trên vai Jin. Bây giờ, khi lớp áo khoác vướng víu trông như cái lều của em đã được cơi ra, Jin có thể thấy được rằng Jungkook bỏ nhiều công sức hơn là chỉ mỗi tạo kiểu cho tóc mà thôi. Phong cách thoải mái thường ngày đã được thay bởi sự cố gắng thật lòng trong việc ăn mặc, và Jin chỉ có thể nghĩ ra được một lý do hợp lý để giải thích tại sao. Em ấy đang diện quần bò đen bó sát với mấy miếng vá dày, cùng chiếc áo len kẻ sọc đi kèm vài vết khâu lỏng lẻo, để lộ những mảng da lớn cho thấy rằng rõ ràng là em không mặc gì bên dưới. Chẳng phải mặc vậy sẽ lạnh sao? Jin muốn tự lắc bản thân vài cái, vì vậy anh cố tình quay đầu bỏ qua Jungkook để hướng mắt đến Yoongi, hỏi xem liệu mọi người đã đặt chầu đồ uống đầu tiên chưa. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungkook thoáng qua trên mặt khi em ấy giải cứu Jin khỏi xiềng xích vòng cổ, nhưng anh không dám liếc lại xem em mang biểu cảm gì trên mặt. Jin còn chưa chuẩn bị tinh thần cho cử chỉ thầm lặng kiểu này.

Nhưng dù anh đã chủ động đặt kỳ vọng thấp, không dám mơ tưởng đến những hành động nho nhỏ như vậy từ Jungkook, anh vẫn nghi rằng đây chưa phải là đỉnh điểm - rằng Jungkook còn đang sắp xếp cho điều gì đó lớn hơn.

Jungkook im lặng ngồi vào ghế bên cạnh anh, kề sát đùi anh và không cho bất cứ ai cơ hội được ngồi cạnh anh chàng sinh nhật. Nụ cười của Jin nhạt đi trong tích tắc vì sự bất ngờ (và có lẽ là chút khó thở nữa), nhưng anh khôi phục lập tức để nhận lấy thực đơn từ tay Taehyung, người đang cãi nhau với Jimin về vị của món tráng miệng họ định chia sẻ.

"Chẳng phải chúng ta nên gọi đồ uống và thức ăn trước khi nghĩ đến tráng miệng ư?" Hoseok bật cười, nửa phần khiển trách hai đứa em với giọng điệu như một người mẹ.

"Nhưng đây là kem mochi. Bên cạnh đó, tụi em lớn rồi. Tụi em có thể ăn theo bất cứ trật tự nào tụi em muốn!" Taehyung tự tin khẳng định, nhưng rồi vẫn quay sang Jin mà thêm vào, "...Phải không anh?"

"Ừ thì," Jin nhếch mép, nghiên cứu thực đơn và cố gắng nhẹ nhàng lờ đi cách mà Jungkook đang nghiêng người lại để đọc gần đến mức cằm em khẽ đặt lên vai Jin. "Nhân dịp sinh nhật anh, chúng ta có thể gọi nó là tìm hiểu về khoa học ẩm thực. Tụi mình sẽ có một buổi 'thí nghiệm để tìm xem liệu thịt có trở nên ngon hơn với cái lạnh từ kem trên lưỡi không.'" Taehyung và Jimin phấn khởi reo lên rồi quay lại với cuộc bàn luận về mùi vị, cuối cùng kết thúc bằng trận vật tay.

"Chà, tiêu đề chất ra phết đấy," Namjoon trêu chọc.

"Ý tưởng thiên tài mà phải không? Tới giờ anh chẳng khác nào chuyên gia về khoa học ẩm thực rồi," Jin bật cười, ra vẻ kiêu ngạo và khiến những người còn lại đảo mắt. "Anh nghĩ anh sẽ thử vị dưa gang..." Anh mạo hiểm nhìn sang phía Jungkook, người vẫn đang nghiền ngẫm cái thực đơn. Đừng có hy vọng nào, có trách nhiệm chút đi. "Còn em thì sao, Jungkook?"

"...Em cũng sẽ lấy dưa gang."

Jin ngừng một lát, im lặng gật đầu, tự hỏi liệu có ẩn ý gì trong đó không. "Jimin nữa? Hai đứa chốt gì rồi?"

"Dâu ạ!" Jimin vừa hét vừa cười, trong lúc Taehyung cù vào cằm tri kỉ mình, răng nhe hết ra theo nụ cười hình hộp. Jin nhếch mép, truyền thực đơn cho Namjoon và Kiara. Khi hai người dựa lại gần nhau để xem xét các mùi vị và lựa chọn đồ uống, Jin liếc qua Hoseok và Yoongi, ngạc nhiên khi tụi nhóc không dính lấy nhau. Thậm chí, trông Hoseok gần như đau đớn, môi bặm lại thành hình thù kỳ lạ, vai chùng xuống trong lúc nghiêng tới gần để nghe cuộc trò chuyện giữa Jimin và Taehyung. Yoongi vẫn đang mặc áo khoác cùng khăn choàng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net