Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng chuông gió mang tiếng em về bên anh..."


Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong góc phòng. Minh Khuê từ trong phòng tắm hớt hải chạy ra. Mái tóc cô vẫn còn ướt sũng, từng giọt rơi tí tách xuống sàn nhà.


Chiều nay cô có hẹn đi chơi cùng mấy đứa bạn. Tưởng rằng chúng nó gọi để nhắc cô nhưng không ngờ người gọi đến lại là mẹ cô.


Minh Khuê vội nhấc máy, đầu bên kia vang lên giọng nói thân thuộc.



"Alo. Chào con gái yêu của mẹ. Con có khỏe không?"


Cô bĩu môi. Lúc nào gọi cho cô thì câu đầu tiên mẹ cũng nói thế này. Nhưng thú thật là dù có nghe thêm bao nhiêu lần nữa thì cô cũng vẫn thích.


"Con khỏe. Ông bà cũng thế. Mẹ gọi cho con có việc gì không?"


Cô vừa nói vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển số nhỏ và một cây bút. Tính cô đôi khi hay quên nên được nhắc nhở hay giao nhiệm vụ gì thì cô thường ghi ngay ra giấy cho dễ nhớ.


"Cái con bé này. Có việc thì mẹ mới được gọi cho con sao?"


"Nhưng mẹ chẳng bao giờ gọi cho con vào tầm này cả."


"Thôi được rồi. Mẹ nói thẳng luôn nhé. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng thì bố mẹ quyết định chuyển con lên thành phố học."


Cây bút trên tay cô bỗng rơi xuống sàn nhà. Cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng.


"Minh Khuê! Con còn ở đấy không vậy?"


Nghe tiếng mẹ, cô giật mình một cái. Cô vẫn không tin những gì mình vừa nghe được.


"Mẹ à, bố mẹ từng nói sẽ không bao giờ cho con lên đấy học nữa mà. Với cả con cũng thích ở đây hơn."


"Bây giờ con đã lớn rồi. Ở thành phố điều kiện tốt hơn, lại ở gần bố mẹ, ông bà cũng bớt đi một gánh nặng. Không phải đôi bên cùng có lợi hay sao?"


"Ơ nhưng mà..."


Chưa nói hết câu, cô đã bị mẹ ngắt lời.


"Không có nhưng nhị gì hết. Chiều mai bố mẹ sẽ về đón con. Con cứ chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa. Mẹ còn có việc, tối mẹ sẽ gọi lại cho con. Thế nhé con gái."


Tút...tút...Điện thoại đã tắt. Tâm trí của Minh Khuê bây giờ là một mớ hỗn độn.


Ngày cô học mẫu giáo, bố mẹ đưa cô lên thành phố học. Cô vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, cô chẳng quen bạn nào, cho dù đã chạy ra làm quen với rất nhiều bạn nhưng cũng chẳng được ai.


Sau đó cô còn bị mấy bạn khác bắt nạt. Khổ nỗi cô cũng chẳng phải dạng vừa nên đã đánh cho tên cầm đầu đến chảy máu mũi để rồi bị cô giáo và bố mẹ mắng cho một trận. Từ đó cô lại càng bị bạn bè xa lánh.


Ở thành phố thêm mấy ngày nữa, cô càng buồn, càng nhớ ông bà và bạn bè ở quê nên khóc lóc đòi về cho bằng được. Và thế là cô được đưa về và sống ở đây với ông bà đến tận bây giờ. Nhưng cô vẫn chẳng thể quên được quãng thời gian ngắn ngủi sống ở thành phố đó.


Mải nghĩ ngợi linh tinh, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã sắp chỉ đến số bốn. Cô vội vàng xách túi, xỏ giày và chạy thật nhanh đến chỗ đã hẹn.


Đến nơi, mấy đứa bạn của cô đã đứng đợi hết ở đấy. Cái Hoa nhìn thấy cô đến thì cười tươi, vẫy tay gọi lớn.


"Nhanh lên! Bọn mình bỏ cậu lại bây giờ."


Chả hiểu sao, bỗng nhiên nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi lã chã, đôi chân dài thì cứ một mực chạy lao về phía trước, dang hai tay ôm lấy mấy đứa bạn khóc nức nở.


Mấy đứa kia thấy thế thì cuống hết cả lên, chả biết làm sao cũng chả biết phải làm thế nào. Thằng Duy vội lên tiếng.


" Mày có chuyện gì thì kể cho bọn tao nghe. Nếu giúp được gì bọn tao sẽ giúp chứ mày cứ khóc lóc thế này thì bọn tao biết làm thế nào?"


Thằng Tùng cũng tiếp lời.


"Đúng đấy. Mày đừng dọa bọn tao thế này chứ."


Cái Hiên lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy một tay lau nước mắt cho cô, một tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô.


Cô mím chặt môi, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong mãi mới mở miệng nghẹn ngào nói ra được mấy từ.


"Tao...tao...sắp...phải đi..."


Bỗng trong lòng cả bọn đâu đó có chút bất an.


"Cậu sắp phải đi đâu?"


Cái Hoa hỏi nhẹ nhàng như thể rất bình tĩnh. Nhưng thật sự là cô cũng đã cảm nhận được điều gì đó rất khác từ Minh Khuê. Dù sao cũng là bạn thân gần chục năm trời, sao cô có thể không nhận ra cơ chứ.


Minh Khuê cứ ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nói."Mai mình sẽ chuyển lên thành phố học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net