CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thằng kia! Mày có dậy ngay không hả??? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn ngủ. Con với cái" Tiếng mẹ Dương văng vẳng dưới lầu.

Dĩ nhiên, người trên kia cũng có chút bị ảnh hưởng, nhưng chừng đó chẳng đủ để kích thích dây thần kinh tỉnh táo nằm đâu đó trong đầu cậu. Hàn Linh đang mơ 1 điều gì đó rất kì lạ. ' Cậu đang yêu 1 người... không phải... người đó là đàn ông' Chàng trai trẻ tỉnh dậy trong vô thức, trên trán lã chã mồ hôi. Lê lết ra khỏi giường, cảm giác chuyện đó như là thật vậy.

" Tại sao lại có giấc mơ kì lạ như vậy kia chứ. 20 năm qua chưa có 1 mối tình vắt vai mà giờ lại mơ phải yêu đương với đàn ông? Thật là đáng ghét quá điiii" Hàn linh thở dài.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu xuống nhà kiếm xem có chút gì ăn hay không. Vừa mở tủ lạnh ra thì Dương lão gia cất lời " Hôm nay ra ngoài công viên mà dạo đi! Tao thấy mày ở nhà 1 tháng không ra ngoài rồi con ạ! Cứ thế này mày bệnh thì ai nuôi?"

Chàng trai kia có vẻ hiểu rằng người kia đang lo lắng cho cậu mặc dù lời nói có phần lạnh lùng nên thay quần áo và rời khỏi nhà ngay lập tức.

'Chết tiệt!!! Gì mà toàn người cầm tay nhau như thế này hả!! cũng đúng!! Hôm nay là chủ nhật!! Bực mình quá điiiiiiii'

Đang đi bỗng nghe thấy tiếng khóc văng vẳng ở đâu đó, cậu nhìn xung quanh nhưng mà chẳng thấy ai, nhưng lạ là càng bước đi tiếng khóc càng rõ. À, hoá ra là 1 bé gái, mặt ướt đẫm nước , mí mắt sưng lên chắc do khóc quá nhiều, mặc 1 chiếc váy chấm bi xinh xăn đã bị bám đầy bùn đen.

" Chú ơi, đưa cháu về nha đi, cháu muốn gặp mẹ" Cô bé níu lấy 1 vạt áo của Hàn Linh, Cậu trai trẻ kia sững người, hồi trước cậu cũng từng bị như vậy, bị lạc mất mẹ nhưng mà may mắn rằng mẹ cậu đã tìm đc ngay sau đó. Cô bé lại càng khóc lớn hơn " chú ơi cháu muốn mẹ" Hàn Linh nắm lấy tay cô bé " Chú đưa cháu đi tìm mẹ"

Bất giác vang vọng ở đâu đó có tiếng kêu thất thanh " Tiểu Yên!! Tiểu Yên!!" Một người đàn ông mặc áo sơ mi quần âu, nói chung là đẹp trai =))), nếu anh ta mà cười thì phải cả nghìn cô chết ấy chứ.

" Cháu có sao không? Bị thương ở đâu? Sao lại lạc chú như vầy? Chú đã dặn là không được đi đâu cả mà" Đứa bé ôm người đàn ông kia khóc thét. Người kia vừa ẵm đứa trẻ lên vừa liếc Hàn Linh 1 cái: " Cậu là ai? Sao lại cầm tay cháu tôi ???"

Hàn linh chưa kịp lên tiếng thì đứa bé đã nhanh nhảu đáp " Chú ấy giúp cháu đi tìm mẹ, chú ấy là người tốt đó cậu à!!!"

" Cảm ơn cậu!!!" Người đàn ông tuấn tú kia ôm chầm lấy Hàn Linh. Uả , có cái gì đó sai sai , người anh ta ôm đáng lẽ là bé tiểu Yên mới đúng chứ. ' Haizzza, chắc cậu ta mừng quá nên đầu óc lú lẫn ấy mà, thôi cứ để cậu ta ôm vậy.'

Sau 1 hồi, người kia mới chịu buông tha cho Hàn Linh đáng thương đang thở hồng hộc vì bị ôm quá chặt. Cậu ta nhận ra rằng chàng trai vừa ôm mình có mùi rượu nên mới mạnh dạn đề nghị chở 2 người. Chàng trai kia đồng ý. Đi giữa đường, không khí có chút trầm lắng, Hàn linh hỏi gì thì người kia trả lời nấy. May là có đứa bé hát nghêu ngao làm cho không khí có chút tươi vui.

Đến nơi, Tiểu Yên xuống xe nhưng người cậu thì không xuống, chỉ thơm lên má tiểu Yen và dặn dò 1 điều gì đó. Đứa bé gật đầu chạy thẳng vào nhà mà chẳng cần ngoảnh lại.

" Nhờ cậu chở tôi đến nhà tôi" Chàng trai băng lãnh kia cất lời. Hàn Linh gật đầu đồng ý. Chiếc xe lại rù ga phóng ra đường cao tốc.

"Anh cho tôi số điện thoại đi?" hàn linh khó khăn lắm mới nói ra. 1 câu trả lời cực kì ư là vô duyên " Làm gì"

May mà Dương Hàn Linh là 1 người thuần tính, không dễ nổi nóng. Chứ mà người khác thì ông anh này chết chắc.

" Thí coi như chúng ta có duyên, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ mà" Hàn linh lắp bắp đáp lại

" 09xxxxxxxxxxxx" người kia đọc nhanh như tia chớp

" từ từ, đợi tôi lấy điện thoại đã" Hàn linh bấm bấm " 09xx rồi gì nữa nhỉ?? À xx nữa, à không x ..." Xì xèo 1 hồi cũng hỏi xong. Ring ring , điện thoại của chàng trai kia rung lên

" Số tôi đấy, Tôi tên là Dương hàn Linh. Anh tên gì?

" Thái Doãn Phong"

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 phút, 2 người chẳng thể hiểu thêm gì về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net