CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Doãn Phong bất ngờ xông vào, túm lấy cổ của Hiểu Tường mà đấm rồi lỗi cậu ra ngoài phòng. Hàn Linh thức tỉnh qua cơn mộng dâm, luống cuống tìm quần áo mặc vào. Đến khi mặc xong thì thấy 2 người kia đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hàn Linh chạy vào có ý định ngăn lại nhưng lại bị 1 cú đấm của Hàn Phong phả thẳng vào mặt, đau đến nỗi bất tỉnh, choạng choạng trật chân ngã xuống dưới cầu thang, 2 người kia chỉ nhìn thấy cả người Hàn Linh không ngừng lăn và điểm dừng đó là đầu của cậu bị đập vào chậu cây đặt sát ngay chân cầu thang. Hàn Linh là người yếu, sức chịu được đau đớn kém , không đau đến chết đi sống lại mới là lạ. 2 người kia thấy vậy liền ngừng đánh nhau mà lập tức lao tới Hàn Linh.

" Em có sao không ????" Doãn Phong hét, cái tay thì không ngừng tát nhẹ phía bên má nhằm làm cho cậu tỉnh dậy. Nhưng Hàn Linh vẫn im lặng. Hiểu Tường sững sờ như trời trồng, dường như cậu đã trở thành 1 tội đồ, 1 tội đồ thực sự.

Muốn đưa Hàn Linh đi cấp cứu ngay lập tức nhưng phải làm sao?? Giữa cái đảo chỉ có 2 người này thì lấy đâu ra bệnh viện, bác sĩ??? Hàn Linh không chảy máu, nhưng hơi thở không đều, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Doãn Phong gào thét, gọi điện điên cuồng đến cho bác sĩ riêng của nah, bắt ổng phải đến đây ngay lập tức. Vị bác sĩ kia cũng hốt hoảng mà lao ngay đến phi cơ riêng của mình bay thẳng đến hòn đảo xinh đẹp.

Đến nơi thì đã gần 4h sáng, bác sĩ không nghỉ ngơi 1 giây phút nào mà đến thẳng chỗ Hàn Linh xem bệnh tình.

" Cậu ta bị xuất huyết não, mau đưa đến bệnh viện, không thì sẽ không kịp mất" Bác sĩ Trương hoảng hốt.

Doãn Phong đưa Hàn Linh lên phi cơ, nhưng không quên việc để Hiểu Tường ở lại, không ngờ bây giờ cậu vẫn có lòng ghen tức trong người, quả là đàn ông ghen thật đáng sợ. Chàng trai mang tên Hiểu Tường kia thì chết đứng như vậy, không biết cậu còn mặt mũi nào nhìn Chu Tử Yến hay không nữa. Tại sao cậu lại làm như vậy?? Vì yêu? Hay vì dục vọng? Sau này cậu sẽ gặp anh họ mình ra sao? Anh ấy là người mà cậu sùng bái nhất, là người hiểu cậu nhất, vậy mà cậu lại làm chuyện đó với người yêu anh mình, hơn nữa lại làm cậu ta bị thương, không rõ sống chết.
"Tội đồ, tôi là 1 thằng tội đồ"

Đưa Hàn Linh vào bệnh viện trung ương thì đã gần 8h sáng. Đến giờ mà cậu ấy vẫn mê man, có lúc tỉnh táo nhưng mà lại không nhận ra ai. Mọi bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất đã được đưa đến đây. Ngồi ngoài phòng mổ 5 tiếng đồng hồ, điện thoại réo liên tục, công ty có việc gấp, nhưng bây giờ cậu còn tâm trí để làm việc ư? Người yêu cậu đang có khả năng không thể sống được, mấy đồng bạc đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Doãn Phong lấy điện thoại, tắt nguồn, mặc kệ công ti như thế nào, mặc kệ bị phá sản hay không, cậu không quan tâm, thứ mà cậu đang hướng đến lúc này là sự an nguy của Hàn Linh.

Cuối cùng thì Hiểu Tường cũng đến, nhưng không chỉ 1 mình cậu mà còn có cả Chu Tử Yến. Doãn Phong tức đến tím mặt, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường vì bên cạnh có cô gái tội nghiệp, bị cắm 1 chiếc sừng trên đầu mà không biết _ Chu Tử Yến.

Cô gái kia chạy lại, hốt hoảng : " Hàn Linh bị sao vậy???? Có nghiêm trọng không?? Tại sao lại bị như vậy????"

Doãn Phong cố sức kìm nén sự tức giận

" Chỉ là tai nạn thôi !! "

Rồi cậu lại nói

" Cô ở đây canh chừng, tôi có chút chuyện muốn nói với Hiểu Tường"

Nói xong Doãn Phong lạnh lùng đi trước, Hiểu Tường cũng đi theo sau, thật sự rằng bây giờ cậu không thể nghĩ bất cứ thứ gì được hết. Đến tầng thượng của bệnh viện, Doãn Phong xông vào đánh Hiểu Tường, những cú đấm như trời giáng vào mặt. Hiểu Tường vẫn để nguyên mặc cho người ta đấm mà không kêu lên 1 chút nào. Đột nhiên dừng lại.

" Mày với Hàn Linh quan hệ lâu chưa" Doãn Phong gầm gừ.

" Đây là lần đầu tiên"

" Mày nói láo, nếu như lần đầu tiên thì sao Hàn Linh có thể sung sướng như vậy khi ở cùng 1 giường với mày "

" Lỗi tại em, vì tối hôm trước, em đòi lên giường với cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu, nên tối hôm qua, em mời cậu ấy ăn thì đã ...bỏ ...xuân ...dược ...vào ...rượu... của... cậu ...ấy..."

"Mày là thằng khốn!!!!"

"Em xin anh, không biết tại sao lúc đó em lại làm như vậy. Mong anh tha thứ"

Thấy thái độ thành khẩn của Hiểu Tường mà cũng có chút động lòng, đúng thật là ghen nhưng cũng chỉ là 1 phút giây nhất thời.

" Điều quan trọng bây giờ là tính mạng của Hàn Linh, còn việc mày với nó thì đã không còn quan trọng nữa rồi." Doãn Phong nhẹ giọng hơn.

Rồi cả 2 người quay trở về phòng cấp cứu, lần này không phải chỉ có Chu Tử Yến nữa mà còn có cả má Dương, ba Dương, má Thái và Ba Thái. Chu Tử Yến thấy mặt của Hiểu Tường thâm tím liền chạy lại, kéo cậu ra ngoài mất hút.

Gương mặt của Doãn Phong không còn gì có thể tả nổi, cậu đã thức trắng đêm từ hôm qua đến bây giờ, râu ria đã mọc lên đầy mặt, nhìn chẳng khác gì tên đầu đường xó chợ, vẻ băng lãnh soái ca đã tan biến từ lúc nào.

" Sao mọi người lại ở đây?" Doãn Phong cũng chẳng để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt.

" Phong à! Hàn Linh bị sao vậy con, bác không biết rõ, chỉ nghe Tử Yến gọi cho bác. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc bác không sống nổi." Má Dương đã khóc đến nỗi 2 con mắt sưng lên, xém nữa thì ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net