1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bar đầy tiếng ồn ào, nồng nặc bốc lên mùi rượu ,khói thuốc. Những dân chơi số một, những cậu ấm ,cô chiêu đang tụ tập bay nhảy ở đây. Chúng nó thấy nơi này khác xa với thế giới đô thị ngoài kia . Ở đây chúng được sống đúng con người của mình, không chịu sự quản giáo của gia đình. Tùy ý mà hưởng thụ cuộc sống. Ai nhìn vào cũng nghĩ chúng là những đứa trẻ không có giáo dưỡng,chỉ biết chơi bời đàn đúm. Thế giới ở đây dường như chỉ rành riêng cho chúng, mặc những lời phán xét, chúng thoát hết cái vẻ bọc đẹp đẽ bên ngoài, tháo hết những xiềng xích bố mẹ chúng mang lại mà điên cuồng hưởng thụ . Châu Kha Vũ cũng là người trong số đó, nó trên lớp học là một đại thần , một học bá mà các học sinh đều ngưỡng mộ, học trò gương mẫu của giảng viên, một đứa con mà mẹ nó hết mực tự hào . Mặc dù mẹ nó biết nó luôn chơi bời, tụ họp với bạn bè,nhưng đều nhắm mắt bỏ qua. Mẹ nó rất cưng chiều nó , dù gì nó cũng là con trai út trong gia đình, gia đình nó vỗn dĩ không hạnh phúc ,bố mẹ nó đã li hôn khi nó còn chưa ra đời, nó chưa một lần nhận được sự yêu thương từ bố. Nên hai  anh của nó luôn đứng ra bảo vệ nó từ nhỏ đến lớn . Ông trời còn cho nó chiều cao vượt trội , khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet, nên nó tự kiêu lắm , nó tự hào rằng tất cả những cô gái ,chàng trai mà nó nhắm đến đều quỳ dạp dưới chân nó . Hôm nay cũng vậy, nó đã nhắm được con mồi của nó ngày hôm nay, một chàng trai phục vụ của quán bar. Chàng trai có làn da trắng, thân hình cao dáo .Nhìn rất thư sinh nhìn là biết con trai ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ thầm nghĩ chắc đây là con mồi lí tưởng của nó. Ngắm qua có lẽ đang còn đi học, chắc do nhà nghèo nên đi làm thêm. Nó thích những kẻ ngoan ngoãn như vậy, càng nghe lời nó thì càng tốt. Vì mỗi lần chơi bời xong nó cần quẳng tiền vào mặt bọn họ thì sẽ chẳng để lại hậu quả gì gây phiền phức cho nó .

🌧 🌧 🌧

Nó gọi cậu chàng kia lại rót rượu, trong lòng toan tính làm sao đưa cậu trai vào tròng. Vẻ đẹp của cậu càng lại gần lại càng toát ra, không chỉ mang vẻ ngây ngô ,còn có sự bình ổn lãnh đạm. Châu Kha Vũ thật sự rất thích , chờ bàn tay kia lại gần rót rượu vào cốc của nó, nó liền vuốt nhẹ từ đầu ngón tay cho đến cổ tay chàng trai kia , khẽ mơn chớn từng cái xương bàn tay nhô ra.Nó nhếch mép cười nhẹ với cậu, ý cười câu dẫn. " Em tên gì?" tay nó nâng lên vuốt xuống cằm cậu, vẻ mặt càng lộ rõ sự ham muốn cậu trai này .

" Lưu Chương"

Cậu nhẹ giọng đáp lại anh, giọng nói nhẹ nhàng như có như không xen chút ngại ngùng của thiếu niên mới lớn. Châu Kha Vũ nghe tên có chút quen, nhưng rồi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều , cậu thiếu niên trước mặt rất hợp mắt nó. " Em bao nhiêu tuổi?, nhìn em thế này chắc còn đang học nhỉ?" Nó muốn điều tra thật kỹ , dù gì nhà nó có gia thế, địa vị. Chơi bời thì cũng phải có phép tắc , cần tìm người kín miệng một chút , sinh viên nhà không có điều kiện thì càng tốt , nó phủi áo đi càng dễ ,chỉ cần đi đường tiền là xong việc.

Lưu Chương nghe hỏi cũng có phần nghi ngờ chỉ vâng nhẹ một cái rồi định quay đi. Bỗng một cánh tay kéo lại,bị bất ngờ Lưu Chương ngã cả vào lòng Châu Kha Vũ. Nó hài lòng với hành động này của nó. Bạn bè xung quanh cũng quay lại nhìn nó,  lại tìm được đối tượng mới rồi, chúng cũng dò xét từ đầu đến cuối Lưu Chương gật gù tán thưởng, người này quả thực đẹp, đứng với Châu Kha Vũ hảo xứng đôi. Nhưng người này có chút quen mặt , bọn chúng lại không nhớ là ai .

Lưu Chương định đứng dậy thì bị Châu Kha Vũ lôi lại vào lòng " Bé yêu, đêm nay muốn anh cưng chiều bé không?" nói rồi nó thổi nhẹ vào tai Lưu Chương , làm  Lưu Chương rùng mình mà tránh né . Cậu quay lại nâng cằm Châu Kha Vũ lên, cộng thêm ánh sáng mờ ảo của quán hộp đêm khuôn mặt nó lại đẹp hơn gấp ngàn lần. Lưu Chương đưa tay lên vuốt nhẹ tai Châu Kha Vũ
" Anh à, ở đây không tiện " . Khóe môi Lưu Chương khé cong lên đầy ẩn ý .

🌧 🌧 🌧

Chờ có thế , Châu Kha Vũ mặc kệ bạn bè bay nhảy mà kéo Lưu Chương lên phòng vip mà  nó đã đặt trước . Mở cửa vào phòng nó liền đẩy Lưu Chương xuống giường vội vàng mà cởi áo cậu ra . Lưu Chương lập tức tránh né mà vòng lại phía sau nó thì thầm " Anh nóng vội thế "

" Nóng vội vậy không vui "

Giọng nói trầm ồm của Lưu Chương quá mê người, khác hẳn lúc này càng làm cho Châu Kha Vũ hứng thú đúng là lên giường mới hóa sói. " Bé yêu , anh chỉ muốn thỏa mãn em thôi"

Lưu Chương vòng tay từ từ mở từng nút áo của Châu Kha Vũ rồi lại vuốt ve gương mặt nó. Ánh mắt cũng thay đổi dần , Mạnh tay quay người Châu Kha Vũ lại đối diện với cậu " Bảo bối, của em không thỏa mãn nổi anh đâu" Lưu Chương nở nụ cười gian mãnh làm Châu Kha Vũ cũng phát run, trong đầu lóe lên suy nghĩ chẳng lành .

Lưu Chương lập tức đẩy Châu Kha Vũ xuống giường , luồn lách lưỡi vào khoang miệng nó mút mát từng mật ngọt, cậu dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của nó đến bật máu. Châu Kha Vũ hoảng sợ mà vùng ra , trong đầu lóe lên suy nghĩ chỉ muốn chửi thề.

" Lưu Chương, anh là Lưu Chương"

Lưu Chương chẳng phải là giám đốc của tập đoàn AK đó sao, tính ra công ty nhà của nó chỉ là công ty con của Lưu Chương . Nó bị lừa rồi, nó bị Lưu Chương lừa lên giường thật rồi.

" Lưu Chương ,con mẹ nhà anh . Anh dám lừa tôi. Chó má "  nó điên lên , cuộc đời nó chưa bao giờ bị chơi vố đau như thế . Nó đẩy Lưu Chương ra mà đi ra ngoài .
" Cái đcm , sao không mở cửa được. Lưu Chương anh khóa của sao" . Rõ ràng khi vào nó nhớ là nó không khóa cửa , bình thường những cuộc vui trước nó cũng chẳng bao giờ khóa cửa , vì phòng khi đối tượng không thích sẽ tự đi ra ngoài , nó không bắt ép. Nhưng hôm nay Lưu Chương lại khóa cửa là muốn làm gì.

🌧 🌧 🌧

Chẳng đợi Châu Kha Vũ lên tiếng chửi bới anh. Lưu Chương đi lại đẩy người Châu Kha Vũ vào cửa mà hôn , bé con này anh đã đợi lâu rồi chỉ cần đủ tuổi là sẽ hành động . Ai ngờ lớn lên Châu Kha Vũ lại mọc đâu ra cái tính  trêu hoa nghẹo nguyệt , chơi hết con nhà này đến con nhà khác làm anh cũng phải đau đầu.
Anh tham luyến mút mát môi của nó , lưỡi luồn lách đến từng kẽ răng. Nó không thở được mà liên tục vùng vẫy , đánh vào người anh. Lưu Chương lập tức bế Châu Kha Vũ  mà ném lên giường, dùng dây trói tay nó vào thành giường. Châu Kha Vũ sợ rồi, lần đầu nó sợ như thế . Nó được đôi mắt đói khát của Lưu Chương mà co người lại. Lưu Chương chậm dãi bước xuống rót ra một ly rượu tiện tay bỏ vào đó một thứ thuốc gì đó. Lưu Chương đi lại nham hiểm mà nghé ly rượu lại gần Châu Kha Vũ. Anh bóp xương hàm nó ra làm nó đau điếng má há miệng, Lưu Chương liền đổ rượu vào . Châu Kha Vũ muốn nôn ra nhưng tay chân bị chói không làm gì được.

" Bảo bối, sao hả . Anh đã nói em không làm nổi anh đâu"

Hôm nay Lưu Chương thật sự muốn trừng trị Châu Kha Vũ cho nó bớp thói ngông cuồng trẻ con này đi . Sau này còn về làm vợ ngoan của anh.

" Con mẹ anh Lưu Chương anh cho tôi uống cái gì đấy, tôi sẽ giết chết anh "

Lời nói vừa mới dứt , thì đầu óc nó quay cuống , bên dưới liền nóng lên như lửa đốt muốn thứ gì đó chiếm lấy . Đôi mắt nó mơ hồ không điểm đến mà nhòe đi . Bây giờ nó chẳng khác gì là chú mèo bị chủ nhân ức hiếp.
Toàn thân nó nóng rât , tự nhiên mà uốn éo. Lưu Chương nhẹ nhàng rót một ly rượu ngồi ở ghế mà xem kịch .




-----☆☆☆☆-----


Ối làng nước ôi. Tôi đang viết gì đây.
Không biết không biết đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net