003. Người đâu gặp gỡ làm chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi và Na Jaemin trở thành anh em, trên danh nghĩa. Hôn sự của mẹ tôi và ba cậu diễn ra rất thuận lợi và tốt đẹp. Ngày thành hôn, Na Jaemin mặc sơ mi trắng, kết nơ đen trên viền cổ, im lặng đứng bên cạnh tôi dưới hàng ghế lễ đường. Tôi lén đưa mắt sang nhìn cậu, trong tích tắc lại vội vàng quay đi. Tôi chẳng biết cậu nghĩ gì khi đó, bởi có lẽ rằng cả cuộc đời này biết đâu tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấu được tâm tư cậu, ngoài ánh mắt trong vắt như mùa thu luôn dễ khiến người ta lạc bước ấy, sẽ không còn lại được gì.

Tôi dĩ nhiên không thể quên đi một lần cậu đã nói chẳng chút ngập ngừng, bảo rằng cậu ghét tôi. Câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai tôi, âm thanh của nó phải vang vọng hơn cả tiếng chuông giáo đường ngân nga mừng chúc hạnh phúc đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng bằng lẽ nào đó, tôi phải bỏ mặc tất cả đi. Bởi tôi biết giờ đây, tôi đã thật sự chẳng bao giờ có cơ hội nào nói cho cậu biết, tôi đã yêu thích Na Jaemin bao nhiêu, tôi đã vĩnh viễn mất cậu như thế, ngay khi tưởng rằng đôi chân đã có thể bước đến thật gần.

Nên mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi và mẹ chuyển về sống cùng nhà họ Na, mọi thứ bắt đầu đi vào lề lối. Ba Na Jaemin, bây giờ cũng là ba tôi, quyết định cho chúng tôi ở cùng một phòng, với lý do trong nhà chẳng còn nơi nào có thể ở được nữa. Tôi biết đó chỉ là cái cớ, bởi ngôi biệt thự này lớn như thế, không lẽ nào chỉ có vài phòng riêng. Ông chỉ muốn tôi và Na Jaemin nhanh chóng khắn khít, để đề phòng nguyên nhân hai con riêng bất hoà khiến hạnh phúc mà ông vừa cất công gầy dựng bị rạn nứt. Tôi không trách, bởi ông làm đúng, nhưng tận sâu trong lòng, tôi lo rằng mình sẽ làm Na Jaemin khó chịu.

Cậu chẳng phản đối, như tôi, im lặng đồng thuận mọi sự sắp đặt của người lớn. Trước mặt ba mẹ, Na Jaemin tỏ ra rất ngoan ngoãn, giờ ăn cơm cũng sẽ mỉm cười gật gù theo câu chuyện phiếm của cả nhà. Mẹ tôi yêu quý cậu thật sự, như bản tính dịu hiền chu đáo mà mẹ có sẵn. Na Jaemin cũng là đứa trẻ biết lễ nghĩa, cậu đón nhận mối quan hệ chấp vá ấy khá tích cực, hoặc giả là cậu đang cố gắng, như giao ước mà chúng tôi có với nhau. Vì lẽ đó, ít nhất tôi cảm thấy an tâm, tôi không muốn ở tuổi này mẹ lại phải nhọc lòng lần nữa vì chuyện chồng con.

Tôi cũng viện thêm lý do ra ngoài nhiều hơn, xin phép mẹ đăng ký thêm nhiều hoạt động ngoại khoá, ghi danh thành viên cố định câu lạc bộ bóng rổ, chủ yếu để không phải trải qua quá nhiều thời gian ở nhà cùng Na Jaemin. Tôi biết tính cách cậu hướng nội, vốn không thích tiếp xúc với nhiều người lạ, nên tôi sẽ là người rời khỏi nhà thay cậu. Hơn nữa dù gì đây cũng là tư gia họ Na, mẹ thì không nói, còn tôi đằng nào cũng là người ngoài, nên ít xuất hiện một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Một tuần sau, hai người lớn quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Đáng lẽ phải đi ngay sau khi cưới, nhưng bởi thời gian ấy công ty gặp nhiều vấn đề cần giải quyết, ba dượng quyết định sẽ hoãn lại một thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc tôi và cậu sẽ phải ở nhà một mình cùng nhau, à không, còn chị giúp việc, có điều kỳ thực cũng không khác nhau là mấy.

"Ba mẹ đi châu Âu, có lẽ sẽ mất khoảng một tháng, hai đứa ở nhà tự chăm sóc nhau được phải không?"

Ba dượng nhìn tôi cười hiền hậu, có lẽ Na Jaemin thừa hưởng ánh mắt chân tình ấy từ ông, nên ngay từ đầu tôi đã dễ dàng bị thuyết phục.

"Được mà ạ, bọn con chỉ có đi học, cơm nước đã có chị giúp việc lo. Không việc gì đâu ạ."

Na Jaemin thay tôi nói, gương mặt mỉm cười tươi tắn. Tôi lặng đứng ngắm nhìn cậu, lòng như đang say dưới nắng thu, dịu nhẹ và nồng ấm. Sau từng ấy chuyện xảy ra, nhiều thứ đã đổi thay, duy nhất chỉ có một điều không thay đổi, chính là tôi vẫn luôn yêu thích cậu, mãi mãi, mãi mãi.

Người lớn vừa thông báo xong, sáng hôm sau đã mang hành lý rời đi. Đó là một ngày chủ nhật, chúng tôi chẳng phải đến trường. Suýt nữa thì quên, tôi thi chuyển ban đã đạt, hiện tại không chỉ chung nhà, mà còn học chung lớp Na Jaemin. Cho nên trong thời gian biểu, hầu như sẽ toàn hình bóng cậu, ngoài những buổi tập luyện bóng, tham gia tình nguyện, học thêm các môn vớ vẩn để giết thời gian, thì Na Jaemin luôn xuất hiện trước mắt tôi. Buổi sáng mẹ bảo tôi lên xe để ba dượng đưa cả hai cùng đi học, đến khi tan tầm lại có tài xế đón về. Cái tin chúng tôi nghiễm nhiên trở thành anh em rất nhanh lan ra cả trường ai nấy cũng đều biết rõ. Có đứa nhìn tôi thầm ngưỡng mộ, cũng có thằng độc mồm hơn, bảo tôi đậu chuyên xã hội chỉ vì giờ đã một bước lên tiên. Nếu không phải vì nghĩ đến mẹ, tôi nhất định đã nện mỗi đứa một trận cho không còn nói nhăng nói cuội nữa.

Trong phòng lớn của Na Jaemin trước đây giờ kê thêm một chiếc giường, cũng đổi giường cũ của cậu thành một chiếc nhỏ hơn để không phải chiếm diện tích quá rộng. Tôi thức giấc, quay sang nhìn Na Jaemin đang xoay lại đối diện mình, cảm giác những ngón tay tự nhiên run rẩy. Sau một năm gặp cậu, Na Jaemin có lẽ đã cao hơn một chút, nhưng cơ thể cũng có phần gầy đi, mặt cậu càng trông thêm nhỏ. Nhưng cậu vẫn đẹp, rất đẹp, mắt cậu đượm buồn và xa xăm, đôi lông mi dài cong vút, đôi môi nhỏ mỏng manh như cánh anh đào. Nắng sớm đang dát qua làn da gò má cậu những ửng hồng rất đỗi khôi nguyên, tươi trẻ và tuyệt đẹp, tôi biết mình muốn chạm vào cậu, để giữ lại trong tay mãi những hư ảo đó.

Tôi khẽ đằng hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh, chẳng lý nào giờ đây tôi lại nằm suy nghĩ vẩn vơ. Cậu và tôi đã là anh em, thì dù chỉ là gượng ép đi chăng nữa, tôi vẫn không thể vượt qua giới hạn mà cuộc đời đã dành cho mình. Tôi không thể để mẹ phải xấu hổ vì có một thằng con trai không biết đạo lý luân thường, không thiết tôn ti trật tự.

Tôi nằm im lặng như thế, luyến tiếc không muốn ra khỏi giường, không muốn rời mắt khỏi gương mặt cậu đang say ngủ. Chắc hẳn cậu đã không nhận ra mình đã đổi tư thế, vì tối nào Na Jaemin cũng đều cố tình nằm xoay lưng về phía tôi. Như thế lại hay, chí ít tôi sẽ không phải khổ sở như hiện tại.

Na Jaemin bỗng dưng cựa mình, chưa đầy mười giây sau thì từ từ hé mắt. Tôi nhất thời không biết xoay sở ra sao, kéo chăn trùm kín gương mặt mình rồi xoay người sang hướng khác, nhẹ thở vờ như mình còn chưa thức dậy. Giữa vùng bóng tối trước mặt, tôi có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của gối chăn được gấp lại gọn gàng, và tiếng chân cậu đang nhẹ bước tới tủ quần áo, bởi Na Jaemin có thói quen đi tắm vào mỗi sáng sau khi thức dậy, sau đó ngập ngừng một chút rồi bước vào phòng tắm.

Thở phào, có lẽ mình vẫn còn may, tôi đặt tay lên ngực tự nhủ thầm. Sẽ chẳng hay ho chút nào nếu như cậu biết tôi vừa nhìn lén cậu, hơn nữa trong ý nghĩ còn nẩy sinh những suy tưởng không đâu.

Đợi khi khoảng cách thời gian đã an toàn, tôi trở dậy bước xuống giường, vò loạn lấy mái tóc cứng đờ rối tung. Không khí buổi sáng mang theo một chút se lạnh bất giác làm tôi hơi co ro, lòng ngổn ngang rối rắm như cuộn tơ vò. Tiếng nước chảy cách bức tường kính mờ ảo và bóng lưng trần thuộc về cậu làm tôi bức bối, như một bàn tay vô hình đang nắm thóp bóp ngẹn quanh yết hầu. Tôi biết trước đây vì chỉ có một mình Na Jaemin nên người ta đặc biệt thiết kế phòng tắm như vậy. Kỳ thực thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng tôi lại chẳng làm sao nghĩ đơn giản được, mắt vẫn vô thức hướng về cậu theo bản năng của một thằng con trai mới lớn.

Tôi thấy mình điên rồ quá, một kẻ điên ý thức được mình điên nhưng lại không thể nào kiểm soát được suy nghĩ bệnh hoạn của chính mình, gần gần như vậy. Tôi nhìn quanh tìm chỗ để chạy trốn, có lẽ tốt nhất nên rời khỏi phòng, tôi sẽ dùng phòng tắm dưới lầu.

Na Jaemin chuẩn bị xong thì thức ăn sáng đã sẵn sàng. Mẹ tôi chiều qua đi siêu thị mua rất nhiều thứ để sẵn trong tủ lạnh, còn dặn đi dặn lại chị giúp việc buổi sáng phải chăm sóc chu đáo cho hai đứa con trai của bà, không được để bọn tôi ra ngoài ăn. Bình thường nếu mẹ ở nhà thì bà sẽ là người đích thân xuống bếp, Na Jaemin cũng tỏ ra rất hợp khẩu vị mẹ nấu, nên cậu ăn nhiều hơn trông thấy.

Nhưng hôm nay Na Jaemin ăn ít hẳn, hầu như chẳng động đến bất cứ gì, chiếc đĩa trắng sứ mãi vẫn chỉ có một lát bánh mì kẹp mà cậu ngập ngừng hoài không chịu cắn. Tôi khẽ chau mày theo dõi, định mở miệng khuyên cậu nhưng giữa chừng lại thôi.

"Tôi không đói, cậu ăn đi, tôi lên phòng trước."

Đúng như đã hứa, trước mặt ba mẹ cậu gọi tôi là anh hai, khi chỉ có hai người với nhau, Na Jaemin ngay cả nhìn mặt tôi dường như cũng lười. Tôi gật đầu giấu đi phiền muộn, nhìn theo bóng lưng gầy của cậu dần biến mất sau những bậc cầu thang khúc khuỷu, đáy lòng lại lần nữa nặng nề. Là thức ăn không vừa miệng cậu, hay Na Jaemin đã ghét tôi đến nỗi nuốt xuống không trôi.

Chẳng biết nghĩ gì, tôi mon men xuống bếp làm mì cho cậu. Còn nhớ hôm trước mẹ tôi nấu món mì hải sản, Na Jaemin ăn rất ngon lành, mấy lần còn tấm tắc khen rất ngon. Tôi ở cùng mẹ lâu như vậy tất nhiên học được không ít, hơn nữa cái này còn rất đơn giản.

Làm xong mang lên mất hơn ba mươi phút, cậu đang ngồi nơi góc bàn học chăm chú đọc sách, không hay tôi đến. Dáng vẻ khi đăm chiêu của cậu rất đẹp, khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên trông thấy cậu. Gương mặt nghiêng thon thon, những lọn tóc đen xoã loà xoà trước trán lay nhẹ theo chiều gió thổi, và những phiến ngón mềm mại lướt qua mặt sách, tựa như đang đàn lên một nhạc khúc du dương.

Na Jaemin chợt giật mình, gấp sách lại khi trông thấy tôi bước tới đặt bát mì lớn lên bàn bên chỗ cậu ngồi. Cậu ngước lên nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, mãi lâu hình như vẫn chưa biết nên mắng tôi làm sao cho phải.

"Xin lỗi nếu đã làm cậu thấy phiền, nhưng đây là mì hải sản, cậu thấy đói thì ăn. Tôi làm chẳng ngon bằng mẹ đâu, nhưng chắc cũng không tới nỗi nào,."

Tôi nói rất trôi chảy, chẳng không biết mình hiện tại có bao nhiêu ngớ ngẩn. Người ta ghét mình như vậy, mình còn lố bịch gắng sức đuổi theo, tôi so với mấy gã tình si mặt dày thực chất chẳng khác biệt gì cả.

"Tôi... tôi đâu có đói."

Na Jaemin ngập ngừng, gương mặt cậu lúc này rất đáng yêu. Thật may, tôi cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng hất bỏ, sau đó bảo với tôi rằng, cậu-là-cái-đồ-phiền-phức-hãy-cút-đi.

Cho nên dù lần này cậu không ăn, coi như vẫn là số tôi còn may.

"Lúc nãy cậu có ăn gì đâu. Nếu ba mẹ biết cậu ở nhà bỏ bữa, tôi làm anh thể nào cũng bị mắng."

Tôi thấy Na Jaemin rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng giữa chừng lại thôi, sau đó rất ngoan ngoãn để sách sang một bên rồi cầm lấy đũa.

Trong tích tắc hiếm hoi kia, khi không gian buổi bình minh dịu dàng đang nhấn chìm tôi và cậu vào lặng im bất tận, trong lòng tôi chợt rạo rực nao núng không yên. Tôi ước gì chỉ một phút thôi tôi có thể ghi dấu lại cậu của hiện tại cho đến mãi mãi về sau, một Na Jaemin không lạnh lùng lãng tránh tôi, một Na Jaemin rất khác, một Na Jaemin đã chấp nhận lắng nghe những gì tôi nói, để cho đến sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vẫn không bao giờ có thể lãng quên cậu.

Dù chỉ là khoảnh khắc trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin