Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Set me free
Leave me be

I don't wanna fall another moment in your gravity
... "
[ Gravity - Sara Bareilles - Cover by Minnie ]

Lại nữa rồi, cứ đúng mỗi buổi tối vào khoảng 6 giờ, tiếng đàn piano du dương ấy lại vang lên. Đã là 2 tuần kể từ khi em gia nhập công ty và cũng đủ 14 ngày em nghe được giọng hát mộng mơ ấy. Bài hát thật hay nhưng sao lại có cảm giác buồn bã quá. Em cứ cảm thấy có gì đó bóp lấy trái tim mình. Lần này, em nhất định phải tìm ra được chủ nhân của giọng ca này cho bằng được mới thôi.

Qua khe cửa nhỏ, em thấy được bóng dáng vô cùng quen thuộc : Kim Minnie - chị gái người Thái em gặp trong lớp học nhảy ngày đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của em về chị ấy là đẹp, vô cùng đẹp. Trên người chị ấy lúc nào cũng mang hơi thở lạnh lùng và bất cần như một vị công chúa cao cao tại thượng. Tuy chỉ mới là thực tập sinh ở công ty vài tháng, nhưng chị ấy đã thu được một lực lượng fan hùng hậu cho mình nhờ vào khí chất nghệ sĩ của mình. Em thích nhất là đôi mắt của chị. Đôi mắt ấy lúc nào cũng ẩn chứa một chút mộng mơ, một chút lạnh lùng xen lẫn một chút gì đó bí ẩn. Mỗi khi nhìn vào mắt chị, em như bị hút sâu vào đấy. Nó khơi gợi cho em sự tò mò và mong muốn khám phá về chị vô cùng mãnh liệt. Nhưng có trời mới biết, em sợ chị còn hơn cả chị Soyeon. Lần đầu tiên một người hướng ngoại hoạt bát như em lại trở nên rụt rè trước mặt chị. Một Song Yuqi không sợ trời, không sợ đất nay lại sợ mỗi mình Kim Minnie. Thật là mất mặt a!

"Nhìn lén là một tật xấu nha!" Ôi giật cả mình, chị ấy phát hiện mình từ khi nào nhỉ ?

"A ... chào ... chào chị ... thật sự xin lỗi, em chỉ tò mò. Em không nghĩ chị sẽ phát hiện." Vừa nói, Yuqi vừa rón rén bước đến trước mặt chị.

Tại sao mỗi lần nói chuyện với mình em ấy lại cúi đầu xuống đất nhỉ ? Hình như em ấy là thực tập sinh mới đến tên Song Yuqi thì phải. Nghe Soyeon kể em ấy là người năng động, hoà đồng và vô cùng đáng yêu. Nhưng sao mỗi khi gặp mình em ấy lại cứ nhút nhát như cây xấu hổ vậy ? Mình đâu có xấu đâu. Khuôn mặt mình vô cùng có sức hút a. Hay do mình đáng sợ ? Cũng không đúng, mình chỉ hơi u ám chút xíu thôi.

Nghĩ vậy, Minnie nổi hứng trêu đùa em : "Nè em, không ai nhắc em nhìn lén thì nên có chút rụt rè à ? Có ai mở nửa cánh cửa rồi thò hẳn nửa người nhìn vào như em không ?"

Chết tiệt, Song Yuqi. Thật là mất hình tượng. "Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Khoé miệng Minnie nhẹ nhếch lên : "Em rớt tiền hả ?"

Yuqi ngạc nhiên ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn chị : "Dạ ?"

Kim Minnie híp mắt nói : "Mỗi lần thấy chị, em cứ cúi đầu xuống đất. Chị tưởng em làm rơi đồ. Hay là do chị xấu quá không hợp thẩm mĩ của em à ?"

"Không ... Không phải. Chị là gu em a. Không ... ý em là chị đẹp lắm ạ nên là mỗi lần nhìn chị em đều bị ngợp. Em mới cúi đầu." Càng về sau, giọng em càng nhỏ dần.

Kim Minnie "Phốc" một tiếng trực tiếp bật cười : "Haha ngợp sao ? Em dùng từ thú vị ghê. Có vẻ chị nên học thêm vài khoá tiếng Hàn nữa mới theo kịp trình độ của em nha."

Song Yuqi đỏ bừng mặt nhìn chị. Chị ấy cười... Lần đầu tiên mình thấy chị ấy cười... Đẹp ghê. Ahhhh. Nữ thần aaaa! Cha mẹ ơi, con muốn chị xinh đẹp này cười với con cả ngày.

Mới nói một hai câu thôi mà mặt em đỏ bừng lên. Kim Minnie nghĩ chắc mình đã doạ em ấy sợ. Cũng đúng, mới gặp nhau vỏn vẹn 2 lần thì đùa kiểu này có hơi quá đáng nhỉ ? Chị ngại ngùng đứng lên vỗ nhẹ vào vai em : "Chị đùa thôi. Em không cần khẩn trương vậy đâu."

"Cạch"

Cửa phòng mở ra : "Kim Minnie, cậu lại trốn ở đây vừa đàn vừa khóc nữa hả? Tớ chạy lòng vòng tìm cậu nãy gi..." Chưa nói dứt câu, Miyeon bỗng im bặt khi thấy ngoài người bạn đồng niên của cô ra còn có thêm sự hiện diện của Yuqi.

"Chào chị Miyeon". Yuqi ngoan ngoãn cúi chào phá vỡ sự ngại ngùng.

Thôi kệ, chỉ là lỡ lời phá hư hình tượng của Minnie xíu thôi. Dù gì ai trong công ty cũng biết Minnie lúc nào cũng vừa đàn vừa khóc nhè. Yuqi sớm muộn gì cũng biết thôi. Biết sớm một chút cho đỡ bỡ ngỡ. Miyeon tự hài lòng với suy nghĩ của mình, rất tự nhiên mỉm cười đáp lại Yuqi : "Haha chào em. Xin lỗi nha. Do chị có chuyện gấp cần nói với Minnie, nên hấp tấp không để ý đến em."

"Dạ. Vậy em không làm phiền hai chị nữa ạ. Em về kí túc xá trước đây. Cũng trễ rồi. Em chào hai chị ạ."

Nhìn theo hướng em đi, Minnie bỗng nhiên nói : "Về cẩn thận."

"Eoooo. Kim Minnie u ám hôm nay cũng biết dặn dò quan tâm. Sợ ma ghê." Có gian tình, nhất định là có gian tình. Với tư cách là bạn thân, Cho Miyeon nhất định phải đào bới cho ra lẽ.

Minnie bĩu môi: "Cứ làm như tớ vô tâm lắm."

Miyeon cười mỉa nói : "À vâng. Cậu là người ấm áp. Công ty đào tạo gần 200 thực tập sinh. Tớ chỉ nghe cậu nói câu này với mỗi Soyeon, Soojin, Shuhua và tớ. Tổng cộng 4 người. Cậu ấm áp vô cùng."

Kim Minnie mà không ăn miếng trả miếng thì thật phí cho hai chữ bạn thân này : "Không, thật ra tớ chỉ ấm áp với mỗi Soyeonie. 3 người các cậu đi chung với em ấy nên mới được nghe ké thôi."

"Yah! Cậu dám có ý đồ với Soyeonie sao? Chết tiệt." Miyeon cô thật tức giận. Bạn bè gì mà hễ ghẹo xíu là lại lăm le tia Soyeonie của cô chứ. Khí chất nghệ sĩ gì chứ. Khí chất lưu manh thì đúng hơn.

Minnie nghênh mặt : "Thì sao? Soyeonie hình như cũng vô cùng thích tớ a. Em ấy cứ ghé phòng tớ suốt còn gì."

Khốn kiếp. Đúng là khốn kiếp mà. Không phải phòng của cậu ấy cũng là phòng của cô sao? Còn nói như mình có phòng riêng không bằng. Mà cũng thật tức nha. Mỗi lần qua chơi, mặc dù phần lớn thời gian là em ấy nói chuyện, đùa giỡn với mình. Nhưng lần nào em ấy cũng gõ cửa rồi mở đầu bằng câu : "Em tìm chị Minnie. Nay chị cũng ở nhà hả? Trùng hợp ghê." Càng nghĩ cô càng nóng nảy. Cô mà còn ở đây cãi nhau với cậu ấy nữa thì thật ấu trĩ. Cô không thèm chấp nhất với đồ con nít ấy. Miyeon ngay lập tức quay mặt bỏ đi chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói : "Soojin nấu canh rong biển, không về thì mất phần ăn ráng chịu."

Minnie bật cười khúc khích. Haha cậu ấy thật là, lần nào cãi nhau cũng thua mình mà cứ thích khơi màu trước. Đồ ngốc. Hèn chi đến giờ vẫn không chịu tỏ tình với Soyeon.

Vừa dọn dẹp lại đồ đạc, Minnie vừa nghĩ thầm : "Song Yuqi sao ? Em cũng thật thú vị a."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net