Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa vào nhà, đập vào mắt Yuqi là căn phòng tối om. Em đứng chần chờ vài giây ở cửa để chuẩn bị tâm lý đón nhận bất ngờ từ mọi người. Nhưng mọi thứ không như Yuqi tưởng tượng. Không có tiếng pháo nổ, không có bánh kem được đốt sẵn nến, cũng không có các thành viên đứng đợi em. Cả không gian chìm vào im lặng đến đáng sợ.

"Ủa gì lạ vậy ta? Hay là mọi người núp ở phía sofa nhỉ ?"

Nghĩ vậy, Yuqi vui vẻ nhảy chân sáo đến sofa ở phòng khách. Lúc ngồi xuống em còn cố tình gây ra tiếng động thật lớn để thông báo cho mọi người rằng em đã về. Nhưng rồi ... đợi một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Em đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được thành viên nào ẩn nấp ở đây cả. Ây! Mọi người đùa không vui nha. Em có hơi hụt hẫng một chút xíu rồi a.

"À, hay là mọi người trốn trong phòng bếp nhỉ ?"

Quá tam ba bận. Lần này nếu không thấy các thành viên, em thật sự sẽ khóc mất a. Rõ ràng em đã nghe được kế hoạch mọi người sẽ chuẩn bị sinh nhật cho em cơ mà. Em không thể nghe nhầm được. Hơn nữa, Yuqi cũng tự tin rằng mọi người sẽ nhớ sinh nhật em. Đầu tiên là người chị em chí cốt Yeh Shuhua, dù cái nết 2 đứa hay cãi nhau long trời lở đất, không ai chịu nhường ai nhưng em chắc chắn con bé sẽ không quên sinh nhật của các thành viên. Có chăng là bé nó nổi hứng cà chớn không thèm chúc sớm mà toàn đợi cuối ngày thôi. Thứ hai là thần tượng của em, Jeon Soyeon, chị ấy giống như cặp bài trùng và là người partner hiểu ý em nhất. Em cũng không nghĩ là chị ấy sẽ quên sinh nhật mình. Kế đó, là một Seo Soojin luôn quan tâm em, là một người mẹ năm nào cũng sẽ nấu canh rong biển cho em ăn trong ngày sinh nhật. Và còn bà chị Cho Miyeon nữa, thật ra thì tính tình chị ấy rất tinh tế và khéo léo. Chị ấy sẽ luôn để ý đến sinh nhật của mỗi người và dồn hết tâm huyết mua quà sinh nhật trước cả vài tuần cơ. Mọi người không thể không chuẩn bị gì cho em được. Em vô cùng tự tin rằng mình ăn ở cũng khá là tốt. Mọi người không thể lơ là sinh nhật em như thế này được đâu a.

Vừa đi, em vừa thành tâm khấn vái : "Làm ơn nha ... Làm ơn nha ... Chị em chí cốt. Đừng làm Yuqi này thất vọng nha ..."

Nhưng mà xui ghê, ông trời sao nỡ phụ lòng người tốt như em a. Trước mặt em là căn bếp hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Trên bàn ăn cũng không có canh rong biển hay món ăn yêu thích nào của em cả. Không gian vô cùng im ắng, tới nỗi em có thể tưởng tượng được tiếng quạ kêu cùng với dấu ba chấm thật lớn đang bay ngang trên đầu em. Vậy là mọi người không ai nhớ tới sinh nhật của em luôn. Ha! Mấy người này đừng hòng sống yên ổn với em. Vừa nghĩ xong, Yu quạu định xoay người tìm từng thành viên tính sổ thì ...

"Bùm Bùm Bùm"

"Happy Birthday to you ..."

Đây rồi. Tiếng pháo nổ, tiếng hát chúc mừng sinh nhật mà em mong chờ nãy giờ đây rồi. Yuqi hớn hở lập tức xoay người lại. Em biết là các thành viên sẽ không làm em thất vọng mà. Chị Soyeon đang cẩn thận cầm bánh kem hình thỏ đứng trước mặt em. Soojin unnie thì vẫn lặng yên đứng bên cạnh vỗ tay theo nhịp của bài hát. Yeh Shuhua thì vẻ mặt đắc ý đang HÉT chúc mừng sinh nhật em. Nhìn nét mặt khoái chí đó thì em cũng biết cái trò đùa dai nãy giờ là do con bé bày ra rồi. Còn bà chị già Cho Miyeon thì đang vờ vịt che tai lại và nép sát vào người chị Soyeon. Rõ ràng pháo là chị ấy bắn ra chứ có ai hù doạ đâu chứ. Còn cố tình diễn nét e ấp sợ sệt để viện cớ lại gần chị Soyeon. Nhìn vẻ ngoài mỏng manh vậy thôi chứ tâm lí chị ấy vô cùng mạnh mẽ. Pháo đại bác cũng không hù nổi chị ấy huống chi những loại pháo giấy nhỏ bé này chứ. Đúng là chúc mừng sinh nhật cũng không quên rải cơm chó. Nhưng Yuqi cũng thật lòng vui thay 2 người, chắc là có tiến triển tốt nên chị ấy mới dám bạo dạn như vậy. Hơn nữa chị Soyeon cũng không đẩy ai kia ra mà cúi đầu đỏ mặt. Có tin mới a. Bữa nào em với Shuhua phải đi nhiều chuyện mới được.

Sau khi thổi nến xong thì cả bọn cùng nhau ăn uống và đùa giỡn. Nhưng do ngày mai còn có lịch trình sớm nên mọi người cũng nhanh chóng giải tán và tranh thủ nghỉ ngơi.

"Chị về phòng trước nha. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai cả nhóm sẽ mở party ăn mừng sau nhen."

"Đừng buồn nha Yuqi. Ngày mai xong lịch trình, tui với bà quậy banh nhà luôn. Không say không về phòng ngủ nha."

Không hổ danh là Yeh trơ trẽn, lúc nào cũng mạnh miệng nhưng toàn uống nước trái cây. Yuqi cũng nhanh chóng dọn dẹp và về phòng nghỉ ngơi. Giờ cũng đã gần 12 giờ khuya. Mọi người chỉ còn có vài tiếng để ngủ thôi. Yuqi biết là sau khi debut thì chắc chắn lịch trình sẽ ngày càng dày đặc, do tính chất công việc, nên em cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không còn những buổi vui đùa và trò chuyện cùng nhau như thời kì thực tập sinh nữa. Nhưng không ngờ, mọi người vẫn dành thời gian ra để chuẩn bị quà tặng, bánh kem và cùng em đón sinh nhật. Điều này khiến em rất cảm động. Nhưng em vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Dường như thiếu người ấy, niềm vui của em cũng không còn được trọn vẹn. Mở màn hình điện thoại lên, Yuqi muốn check tin nhắn một lần nữa trước khi về phòng. Hôm nay, ngoại trừ lúc quay hình ra, em đã liên tục kiểm tra điện thoại hơn 30 lần. Em chỉ mong nhận được tin nhắn từ một người nhưng vẫn không có hồi âm gì cả. Chắc hôm nay chị ấy lại bận quay phim rồi. Năm nào cũng được ăn mừng sinh nhật cùng chị và mọi người. Có lẽ em đã quen với sự ấm áp ấy. Năm nay, thiếu đi chị nên em có chút tủi thân.

Cửa phòng ngủ mở ra, Yuqi trợn tròn mắt ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt em. Khắp phòng ngủ được treo đầy bong bóng màu đỏ - màu sắc mà Yuqi yêu thích nhất. Dưới nền nhà rải vô vàn những cánh hoa Dahlia panaché - loài hoa thược dược nhiều màu mà Minnie thường hay dừng lại ngắm nhìn mỗi khi cả hai ghé vào tiệm hoa nào đó. Và vì chị, em đã từng tìm hiểu ý nghĩa của nó - Tôi chỉ hướng về người. Dù thế gian có đầy rẫy bao cạm bẫy đi chăng nữa thì trái tim tôi chỉ hướng mãi về người tôi yêu. Đó là những gì mà em đọc được trên mạng về ý nghĩa của loài hoa này. Giữa phòng, chị Minnie đang ngồi cạnh chiếc piano quen thuộc. Chị nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em và bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. Giọng hát của chị cất lên đánh bay những suy nghĩ của em :

"My love is Dahlia

Our love is Dahlia, oh

너란 꽃에 취해 버린 내게 (I'm drunk on a flower called you)

No matter what they say

I'll choose to love you anyway, oh

'Cause you're my Dahlia..."

[ Dahlia - (G)I-DLE ]

Kết thúc bài hát, Minnie dịu dàng nhìn em :

"Đây là bài hát chị sáng tác riêng cho em từ rất lâu nhưng chưa một lần dám hát nó. Hôm nay, chị muốn dành nó như món quà sinh nhật tặng cho em. Chị muốn chính thức tỏ tình với em. Chị hy vọng em cho chị cơ hội cùng nắm tay em đối mặt với khó khăn, cùng em chia sẻ những trăn trở của mình, trở thành chỗ dựa cho em, có thể bên cạnh đồng hành an ủi và tâm sự cùng em với danh nghĩa là người yêu chứ không phải âm thầm quan tâm em với tư cách là chị em cùng nhóm. Chị yêu em. Làm người yêu chị nha, Song Yuqi ?"

Từ lần đầu tiên gặp Yuqi, Minnie đã bị em thu hút. Có lẽ chị để ý đến vẻ ngoài đáng yêu và năng động của em. Cũng có thể chị thích ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên và vô tư của em lúc vui đùa cùng những thực tập sinh khác. Chẳng biết vì sao, ánh mắt chị luôn dõi theo em dù cả hai lúc đó chưa quen biết. Tiếp xúc nhiều hơn, Minnie thấy em như ánh mặt trời toả ra thứ ánh sáng vô cùng êm dịu sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của chị và chị muốn tìm hiểu về em, quan tâm em nhiều hơn. Và rồi, dần dần, không biết từ khi nào, chị yêu em nhưng Minnie không dám thổ lộ mà chỉ lặng lẽ dõi theo em. Cho đến dạo gần đây, khi biết em cũng có tình cảm với mình, chị càng trở nên tham lam hơn, muốn em là của mình. Chị khó chịu khi thấy em thân thiết với người khác. Chị cảm thấy ghen tỵ khi em cứ nằng nặc đòi làm nàng thơ của Soyeon. Chị cảm thấy tủi thân khi em cứ phớt lờ chị mà chỉ lo đùa giỡn với Shuhua hay Miyeon. Cảm giác của chị rất khó diễn tả thành lời. Dù biết em có tình cảm với mình, nhưng Minnie chỉ có thể âm thầm yêu em, cùng em trong một mối quan hệ mập mờ. Ngay cả tư cách ghen, chị cũng không có. Vì vậy, chị muốn xác định quan hệ rõ ràng với em. Trong tình yêu, Minnie không phải là kiểu người cứ suốt ngày lo được lo mất, Minnie chỉ biết hiện tại chị yêu em và em cũng yêu chị. Chị muốn bên cạnh em, dành hết tình yêu cho em. Cho dù sau này có tổn thương, nhưng ít nhất chị đã từng thử và cố gắng. Còn đỡ hơn việc cứ im lặng lo sợ mà đánh mất đi cơ hội bên cạnh em, cay đắng nhìn em ở bên người khác, chị không thể chấp nhận được cho dù đó chỉ là tưởng tượng thôi. Minnie muốn dũng cảm đánh cược một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net