Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya. Tất cả đều chìm vào bóng tối, duy chỉ có studio tầng 4 của Cube vẫn còn sáng đèn. Một cô gái đáng yêu với mái tóc xù màu vàng óng đang ngồi trầm tư bên cây đàn piano. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên. Là một bản ballad có giai điệu vô cùng đau thương. Toàn bộ khung cảnh bao trùm một màu sắc u ám và đáng sợ. Cho đến khi ...

"Rầm" Cánh cửa phòng bị đá văng ra không thương tiếc.

"SONG YUQIIIIII ! Nay tính đi bụi hả ? Mau theo tui về nhà coi. Thiệt tình. Ngủ cũng không yên với bà."

Không cần quay đầu lại Yuqi cũng biết người đến là ai. Trong công ty, chẳng có ai dám ồn ào bằng Yuqi, cũng chẳng có ai lúc nào cũng xuất hiện "kịp thời" để phá hỏng tâm trạng lúc Yuqi đang deep cả. Chỉ có một người duy nhất. Yeh Shuhua. Chắc là Soojin unnie lo lắng cho em nên nửa đêm lại lôi đầu con bé dậy bắt đến công ty để kêu em về nhà rồi. Nghĩ cũng tội nên Yuqi không thèm cãi nhau với con bé mà nhẹ nhàng đáp lời :

"Hôm nay chị ngủ lại studio. Về nói với Soojin unnie đừng lo. Cảm ơn hai người."

"Không phải Jinjin. Là Minnie unnie. Mệt ghê. Giận hờn như con nít ấy. Người yêu thì đầu giường cãi lộn cuối giường làm lành. Mọi việc cứ quăng lên giường là xong hết thôi. Về lẹ đi. Minnie unnie lo lắm đó." Shuhua ra dáng như một người chị "dày dặn kinh nghiệm" khuyên bảo Yuqi.

"Nói bậy gì đó Yeh Shuhua. Còn lâu chị mới thích cái bà cô già khó ưa đó." Yuqi cũng biết cả nhóm đều hiểu lầm quan hệ của Minnie và Yuqi. Hình như cái suy nghĩ hai người là một cặp cứ như con đĩa ấy, đeo bám dính chặt trong tiềm thức của mọi người. Dù Yuqi có cố gắng giải thích thế nào thì cũng chẳng ai tin. Dần dần Yuqi cũng đã quen để mặc cho mọi người muốn nói gì thì nói, muốn trêu thì cứ trêu. Nhưng vấn đề là con bé Yeh Shuhua này. Từ khi em ấy xem được video trên Vlive. Em nó cứ luôn miệng lảm nhảm những thứ 18+ đen tối trước mặt Yuqi. Chuyện là lúc đó mọi người đang bàn về việc phòng riêng của kí túc xá. Bỗng nhiên có một vài Nebobo bình luận rằng : "Minnie ở dưới. Yuqi ở trên." Thì sự thật là vậy mà. Phòng của tụi em là sử dụng giường tầng. Vì chị Minnie rất lười vận động leo lên leo xuống nên em tốt bụng nhường giường ở dưới cho chị. Chuyện chỉ đơn giản như vậy nhưng mà qua miệng Yeh Shuhua thì lại thành một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mà nói đi nói lại cũng tại Kim Minnie. Khi không đang yên đang lành đọc bình luận đó thì cứ đọc lên bình thường đi. Ai mượn đọc xong lại cười ám muội như vậy làm gì chứ. Thật là muốn chọc tức chết Yuqi mà. Nói chung lỗi không phải của em, cũng không phải của Shuhua. Tất cả là tại Kim Minnie mà ra. Càng nghĩ, đầu Yuqi càng bốc khói.

Shuhua nghiêm túc nhắc nhở : "Sao cũng được. Dù gì cũng phải về nhà đi chứ. Có chuyện gì thì thẳng thắn giải quyết với nhau. Hai người tính như vậy tới mấy kì comeback sau luôn hay gì." Bình thường trong nhóm, Yuqi luôn là người muốn mọi chuyện giải quyết rõ ràng. Khi có cãi vã, bà chị này cứ một mực lôi kéo đối phương nói chuyện cho ra lẽ và giải quyết nhanh gọn trong một lần. Ngược lại, Minnie là kiểu người sẽ im lặng, tự suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo một mình rồi sau đó mới nói ra và giải quyết vấn đề với đối phương sau. Vậy mà tự nhiên mấy bữa nay Yuqi lại chẳng nói gì, chỉ biết suốt ngày nhìn theo bóng dáng của chị Minnie rồi ra vẻ cứ như mấy bà oán phụ. Rõ ràng là muốn cho Minnie thời gian suy nghĩ. Rõ ràng là không muốn ép Minnie giải quyết những chuyện mà chị ấy chưa sẵn sàng. Rõ ràng là nhường nhịn người ta đến vậy mà suốt ngày cứ mạnh miệng. Để Shuhua chống mắt lên coi chừng nào thì bà chị này tự vả mặt mình.

Nghe Shuhua nói, Yuqi trầm ngâm một lúc rồi hùng hổ tuyên bố : "Phải rồi. Giải quyết cho xong một lần mới được. Mắc gì Yuqi này phải sợ bà chị đó chứ. Đi thôi. Về xem chị mày tính sổ với chị ấy nè."

Khi về đến kí túc xá, Yuqi cố gắng làm giảm tiếng ồn đến hết mức có thể rồi rón rén mở cửa đi vào phòng. Không phải em sợ chị Minnie đâu, chẳng qua là trời đã khuya nên em giữ phép lịch sự thôi. Chứ Yuqi nào  có sợ ai bao giờ.

"Cạch"

Tất cả đèn trong phòng đều sáng lên doạ Yuqi muốn té xỉu. Cái người mà giận em mấy bữa nay thì đang ngồi khoanh tay ở đầu giường với khuôn mặt không mấy thân thiện lắm. Khung cảnh giống hệt như mấy ông chồng lén lút ăn vụng rồi về bị vợ truy vấn hỏi tội trong mấy bộ phim gần đây Yuqi hay xem.

"Sao không giỏi đi luôn đi."

Nghe xong, Yuqi lập tức phóng lên giường ngồi kế Minnie. Lần này phải giải quyết cho ra lẽ mới thôi. "Yah em mới là người nên giận nha. Chị còn dám tra khảo em. Tự nhiên đùng đùng nổi giận rồi bơ em. Sao không giỏi giận luôn đi, quan tâm em làm gì nữa. Hứ."

Biết là mình sai nên Minnie nhẹ giọng lại : "Chị có lí do riêng của mình. Xin lỗi. Mình hoà nhau đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng ngủ bên ngoài nữa. Chị lo."

"Nè. Gì mà lí do riêng chứ. Chuyện này không giải thích rõ ràng thì tối nay ai cũng đừng hòng ngủ với em."

"Em muốn biết thật sao ?"

"Đương nhiên. Phải giải thích rõ ràng chứ." Đâu phải Yuqi chiều rồi Minnie muốn làm gì cũng được. Em cũng có nguyên tắc của mình nha.

"Chị ghét việc bị em so sánh với Soyeonie."

Yuqi khó hiểu : "Bình thường tụi mình có cạnh tranh với nhau kiểu đó đâu. Netizen còn so sánh tụi mình  với Soyeon đầy ra đó. Chị cũng có để ý đâu. Lần này lại thế. Chị bị gì vậy."

"Ai nói cũng được. Trừ em ra."

"Tại sao ?"

"Chị thích em."

"À thì ra là ghen tỵ. Em nổi tiếng mà. Mấy chị gái xinh đẹp ai chả thích chơi với em. Nhưng mà em sẽ không nghỉ chơi với chị đâu. Đừng có lo ..."

Khoan đã, hình như trọng điểm của câu chuyện bị lệch đi chỗ khác rồi. Minnie thở dài quay đầu nhìn thẳng vào cái đồ đầu gỗ đang luyên thuyên mấy chuyện tào lao kia : "Nè. Chị thích em. Trên tình chị em trong nhóm. Giống Shuhua thích Soojin ấy. Hiểu chưa đồ ngốc."

"Gì mà đồ ngốc chứ. Em ngốc chỗ nào. Có ai ngốc mà là học sinh giỏi như em không."

Tức chết Kim Minnie rồi : "Yah. Đồ ngốc là trọng điểm vấn đề sao. Chị thích em mới là chuyện chính đó. Chị thích em. Muốn theo đuổi em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em làm ..."

Yuqi đỏ mặt vội bịch miệng Minnie lại : "Kim Minnie. Tối rồi chị còn la làng mấy chuyện bậy bạ này. Chị bạo quá vậy. Có biết ngại không ?"

"Mắc gì ngại ? Chị muốn cùng em làm mọi chuyện giống như người yêu ấy."

À thì ra là làm mọi chuyện, Yuqi thở phào nhẹ nhõm. Mà khoan đã, chị ấy vừa nói thích mình. Trời đất ! Kim Minnie thích Song Yuqi. "Mắc gì thích em ? Không phải chị thích Cho Miyeon sao ? Tối ngày cứ kè kè bên nhau. Chị em nhà cún còn gì ?"

"Khùng hả ? Nhỏ Myeon đó có gì đâu để chị thích ?" Xin lỗi cậu nha Miyeon. Tại tình thế ép buộc nên mình mới phải nói như vậy.

Im lặng khoảng vài giây, rồi Yuqi lên tiếng : "Em không đùa với chị. Tiêu chuẩn em rất cao. Không thể được đâu"

Minnie kiên định : "Chị sẽ nghiêm túc theo đuổi em, làm cho em thích chị."

"Tuỳ chị." Nói rồi, Yuqi vùng vằng leo lên giường trên ngủ không thèm để ý tới Minnie nữa. Thật tức chết mà, khuyên nhẹ nhàng không thèm nghe. Chị ấy cứ thích chọc giận người khác quạu lên. Muốn làm gì thì làm. Dù gì mình cũng sẽ không thích chị ấy.

Minnie khẽ mỉm cười. Chị đã đoán trước được thái độ của Yuqi sẽ như vậy. Nhưng Minnie không thấy buồn. Dù sao thì em ấy cũng không từ chối hay tỏ thái độ ghét bỏ. Không phải như vậy thì Minnie vẫn còn có cơ hội đó sao.

Đêm nay có hai người ngủ rất ngon. Một người thì đã giải quyết được nỗi khó chịu suốt cả tuần nay. Còn người kia thì tìm ra được con đường theo đuổi tình yêu của đời mình. Một đêm mơ đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net