Chương 3_Nhạc Hội Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối Đông, mọi thứ dần dần trở về nhịp điệu vốn có để chào đón một năm mới đầy hứa hẹn.

Hôm nay là ngày Trí Vũ và Tú Anh cùng nhau đến xem nhạc hội ở trung tâm Seoul với tâm trạng khá hồi hộp. Trí Vũ chưa từng đi hẹn riêng với bất kì ai kể cả là vì công việc, những thứ đó luôn do quản lý và người đại diện của cô xử lý, Tú Anh cũng không khác mấy, đã lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng cuộc sống như vậy, vô lo vô nghĩ.

Số nợ trước đây của cô chỉ qua một đêm diễn liền có thể trả hết. Cô còn dư một số tiền lớn để bắt đầu chăm chút cho bản thân, giờ đây cô đang lên đường tới nhạc hội mùa Đông ở trung tâm Seoul để mua vé cho cô và Trí Vũ. Cô lo lắng cho bản thân mình cũng như Trí Vũ, cô được biết Trí Vũ là một cô bé hơi hậu đậu và lúng túng, tuy trước mặt cô, cô bé luôn thể hiện ra vẻ trưởng thành của mình nhưng Tú Anh luôn nhìn ra vẻ đáng yêu, hậu đậu trong đấy rồi bật cười.

Sau khi thanh toán tiền vé xong, cô đứng trước cổng đợi Trí Vũ, chừng mười phút sau, một bóng người chạy đến bên cô và bảo cô vào sau cánh gà để thay trang phục trình diễn, cô một mực chối mình không phải ca sĩ cho đêm nay thì nhận lại chỉ là vẻ mặt hấp tấp của người nhân viên.

- Tôi không phải người hát đêm nay. - Tú Anh khẳng định một lần nữa về chức vụ của mình nhưng người nhân viên kia có vẻ phớt lờ và khinh thường cô, hắn ta đẩy cô vào phòng trang điểm trước sự ngỡ ngàng của cô và một số nhân viên khác.

- Cô ta là Lâm Lâm, nghệ sĩ mới đây sao. - Nhân Viên 1.

- Nhìn tương đối giống Hà Tú Anh mới nổi gần đây nhỉ ?. - Nhân Viên 2.

- Nghe đâu cô Lâm Lâm này bị bệnh tâm lý đấy, nói gì cũng chối không phải mình .- Nhân Viên 3.

- Ra vậy, đó là lí do cô ta cứ chối mình không phải ca sĩ đêm nay nhỉ.- Nhân Viên 4.

Những chuyên viên trang điểm cứ tô tô vẽ vẽ lên gương mặt vốn dĩ đã trang điểm của cô làm cô cảm thấy hơi bức bối, cô không thích việc mang một lớp trang điểm dày đặc đến vậy, cô định giơ tay lên bôi nó thì bị một nhân viên khiển trách nên cô liền rụt tay xuống.

Hiện tại Tú Anh vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi nơi này, xui cho cô rằng cô nàng Lâm Lâm này mắc bệnh tâm lý, nên bây giờ cô có nói bất cứ thứ gì đi nữa cũng là vô lý trong mắt họ, trước mắt cứ đi ra ngoài trước đã rồi tính toán tiếp.

Không nghĩ ngợi, Tú Anh liền rón rén bước ra ngoài rồi chạy thật nhanh ra cổng chính...

Trong lúc đó, Trí Vũ đang loay hoay bên ngoài tìm kiếm Tú Anh, cô đã gọi rất nhiều cuộc cho Tú Anh mà không biết rằng, điện thoại của Tú Anh là bị rơi mất khi bị người nhân viên kia lôi kéo vào hậu trường. Cô đã đi vòng quanh khu này được một quãng thời gian rồi mà vẫn chưa thấy Tú Anh đâu, bản thân liền cảm thấy có chút sợ sệt.

Tú Anh vẫn bị kẹt bên trong hậu trường nhà hát, hoá ra việc trốn ra ngoài cũng không dễ như cô tưởng. Cô vừa đặt chân ra ngoài thì bị một số vệ sĩ lôi ngược vào, các người nhân viên cứ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, có người còn cố tính ném cọ trang điểm vào người cô nhưng may ra lại chệch đi không trúng.

" Rầm"

Khi cả hai người đang lúng túng và bối rối thì nghe thấy tiếng rầm lớn. Vốn tính tò mò, Trí Vũ liền chạy thẳng vào và hét lên một cách kinh hoàng.

- A a a a a ! - Một số người khác cũng đã hét lên thất thần.

Và từ sau cửa hậu trường, Trí Vũ thấy Tú Anh đang bị một đám người lôi lôi kéo kéo rồi la hét thất thanh, không khí bây giờ rất hỗn loạn. Các nhân viên an ninh bắt đầu dọn dẹp đám phóng viên đang chực chờ để xông vào và đám người đang hoảng loạn trong khán phòng. Trí Vũ cố gắng lách người đến gần cánh gà để bắt lấy cánh tay Tú Anh đã bị nắm đến bầm tím.

- Chính cô ta, cô ta giả mạo con tôi. - Một người phụ nữ trung niên hét to, tay không ngừng chỉ vào Tú Anh, tay kia mân mê gương mặt cô gái trẻ đã té từ tầng lầu xuống, gương mặt cô ta nhợt nhạt, máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm cả bộ váy trắng.

- Không, không phải tôi. - Tú Anh hoảng loạn đáp lời, phớt lờ bàn tay của Trí Vũ vì không đủ thần trí để tịnh tâm nữa. Cô muốn rời khỏi nơi đây ngây lập tức.

Người nhân viên khi nãy đã đưa nhầm người vào phòng trang điểm vẫn đang run rẩy đứng phía sau, hắn chỉ nghe cô gái này có bệnh về tâm lý, gương mặt lại trông giống cô gái kia, nhầm người không phải lỗi của hắn! Các chuyên viên trang điểm cũng đang run rẩy vì lần đầu nhìn thấy người chết, đám người bọn họ lập tức đổ hết tội lỗi cho Tú Anh mặc kệ cô có phản kháng.

Người phụ nữ được cho là mẹ của cô gái đang nằm kia - Lâm Lâm, đứng dậy chỉ thẳng mặt Tú Anh rồi mắng, bà ta còn tát vào mặt cô mấy cái, mắng chửi cô ham hư vinh mà hại người.

Trong lúc đôi bên đang tranh cãi kịch liệt thì phía cảnh sát đã tới, hiện trường lập tức được phong toả. Tú Anh bây giờ vẫn trong tâm thế hoảng loạn, Trí Vũ đứng bên cạnh cũng không an tâm về cô ấy nên đã ôm cô ấy vào lòng khẽ an ủi.

- Chị yên tâm, em đây rồi. - Giọng nói khẳng định chắc nịch của Trí Vũ đã làm Tú Anh rơi lệ, cô khóc lên bờ vai Trí Vũ, tại sao mọi thứ đến với cô đều khó khăn như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net