Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3, tiết trời mưa rơi nặng hạt.

Dưới mái hiên quán cà phê nọ, Mạc Kỳ đang đứng trú mưa tạm thời. Trên tay anh là chiếc điện thoại cũ kỹ được tặng cách đây 5 năm, màn hình đang hiển thị tin tức mới nhất về một vụ tai nạn xảy ra chiều nay.

'Vào lúc 14 giờ 38 phút, ngày 21 tháng 3, chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines đang trong hành trình bay từ Côn Minh đến Quảng Châu, đến thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây thì mất liên lạc và rơi xuống.'

Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lặng người.

MU5735, Đông Phương 5735....

Vừa nãy, vì quá nhàm chán, anh lấy điện thoại ra lướt Weibo để xua tan cơn chán chường này, đồng thời giết thời gian trong lúc chờ mưa bớt nặng hạt. Nhưng khi vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là thông tin về chuyến bay mang số hiệu MU5735 rơi ở Quảng Tây, toàn bộ 132 người, bao gồm 123 hàng khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đó đều tử vong.

Nhìn tiêu đề nổi bật ấy, Mạc Kỳ ngây người.

Chuyến bay MU5735 từ Côn Minh đến Quảng Châu gặp nạn.

Mà người anh yêu nhất, đã ở trên chuyến bay ấy.

Anh không tin. Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc chỉ là giả thôi, anh không tin rằng chuyến bay ấy đã gặp nạn.

Vì người đó đã hứa với anh rồi mà.

Mặc dù đã tự nhủ với bản thân rằng đó là giả, nhưng đôi tay anh lại run lên vì sợ.

Anh mở danh bạ, tìm kiếm cái tên thân thuộc kia, gọi tới. Hy vọng rằng người đó sẽ bắt máy, chứng minh rằng những tin tức kia là giả, chứng minh rằng người đó vẫn còn sống.

Nhưng trời phụ lòng người, đáp lại anh lại là giọng nói máy móc lạnh tanh.

'Thuê bao quý khách hiện số điện thoại này không thể liên lạc được...'

Mạc Kỳ lặng người.

Không thể nào.

Anh gọi đi gọi lại số điện thoại ấy, song đáp lại vẫn là giọng nói máy móc kia.

Mưa vẫn rơi, trên đường phố, dòng xe vẫn chạy tất bật, hòa chung với dòng người bước đi vội vã. Nhưng trái ngược với không gian ấy, Mạc Kỳ dường như Mạc Kỳ dường như bị cô lập. Anh không cảm nhận được gì cả. Bên tai anh, giọng nói của người đó vẫn còn văng vẳng đâu đây:

'Đợi anh về, rồi hai ta cùng đi ngắm cảnh đẹp ở núi Tây Tạng nhé?'

Đó là cuộc nói chuyện bình thường, chỉ mới diễn ra sáng nay thôi, nhưng lại tựa như rất lâu về trước.

Người đó nói với anh, chiều nay sẽ bay đến chỗ anh, sẽ về thăm anh, sẽ dắt anh đi ngắm cảnh đẹp ở Tây Tạng.

"Vu Minh..."

Anh thốt lên cái tên ấy, cái tên anh đã gọi suốt 7 năm. Mỗi lần anh gọi, người đó vẫn luôn đáp lại.

Tiếc thay, giờ đây anh đã vĩnh viễn không thể nghe được lời đáp từ người ấy nữa.

Mạc Kỳ siết chặt chiếc điện thoại, nhìn vào tấm ảnh trên màn hình khoá. Đó là tấm ảnh họ đã chụp chung vào ngày sinh nhật của anh. Lúc đó, Vu Minh đã tặng anh chiếc điện thoại này. Kể từ lúc đó, Mạc Kỳ chưa bao giờ đổi điện thoại khác.

Bỗng, cảm nhận có giọt nước lăng trên má, anh đưa tay lên chạm vào nó.

Anh đang khóc.

Ý thức được điều đó, Mạc Kỳ cố ngăn bản thân không khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn rơi. Chúng rơi xuống tấm hình trên điện thoại, nơi nụ cười của người ấy.

Nhìn nụ cười ấy, tim Mạc Kỳ đau như cắt.

Vu Minh đã không còn.

Anh ấy, đã mãi mãi ở bầu trời xanh kia.

Đột nhiên, cánh cửa tiệm cà phê sau lưng anh mở ra, một bác gái lớn tuổi bước ra ngoài. Thấy anh khóc, bác gái ấy liền hỏi thăm. Anh xua tay tỏ vẻ không sao rồi vẫy tay với chiếc xe taxi đang đỗ gần đó.

"Bác tài, phiền bác chở tôi đến quận Teng, thành phố Ngô Châu, địa điểm chiếc máy bay MU5735 rơi ạ."

Nghe xong địa điểm, tài xế giật mình ngước nhìn chàng thiếu niên thông qua gương chiếu hậu trong xe, hỏi lại với giọng nghi hoặc:

"Cậu chắc chắn muốn đến đó?"

"Vâng."

Nghe vậy, bác tài vừa chạy vừa nói:

"Tôi chỉ có thể chở cậu đến gần đó. Còn lại cậu hãy tự đi đến."

"Được." - Anh đáp.

Không khí im lặng bao trùm, chàng thiếu niên vốn hay cười giờ đây tựa đầu vào cánh cửa, nhìn ra khoảng trời xa xăm.

Mưa ngừng rơi, nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp. Những tia nắng mang theo niềm hạnh phúc len lỏi tầng mây chiếu xuống, sưởi ấm cho nhân gian sau trận mưa rào nặng hạt.

Nhưng trái ngược với điều đó, cõi lòng anh lại cô đơn và lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net