Chương 37: Nguy hiểm!!! Mẫu Hậu tác giả đến Vân Thâm Bất Tri Xứ??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các anh các chị đang hóng truyện từng ngày từng giờ ạ!~ Ngày hôm nay, tác giả em vốn đã định đặt cái tiêu đề là " Một ngày làm tác giả của Hàm Quang Quân", ý là muốn để Hàm Quang Quân thử làm tác giả một hôm xem sao. Ai ngờ đâu, có biến lớn ạ!!! Mẫu Hậu em đột ngột lên thăm, vô tình đụng anh Trạm; mà anh Trạm lại hợp gu mẫu hậu mới khổ chứ lại... Thế là anh Trạm quyết định rủ mẫu hậu em đến Vân Thâm chơi. Trời đựu, em thề là em thấy anh Trạm liều vãi cả luôn ấy!! Mẫu Hậu em tầm này là không khác gì trái bom nguyên tử, cẩn thận đụng nhầm ngòi kích nổ là đảm bảo nguyên cái Vân Thâm bay luôn!!! Vậy là vì biến lớn này mà em quyết định vi hành về Vân Thâm một hai hôm để giải quyết. Và rồi cuối cùng thì... cái sự tình nó là như thế này đây...

Mới sáu giờ sáng, em đã nghe loáng thoáng Trạm kêu Mẫu Hậu chuẩn bị về Vân Thâm. Em phải vội vàng phóng nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng để về Vân Thâm chuẩn bị đón tiếp Mẫu Hậu. Ngay lập tức, Biệt đội Vân Thâm đã được tập hợp để chuẩn bị ứng chiến.

   Boss Tang: Vậy là mẫu hậu tối cao của tác giả sắp về đây hả?

   Tác giả: Đúng rồi đó... T^T Chỉ tại anh Trạm nhiều chuyện, tự dưng kêu mẫu hậu tới đây chi...

   Lam Khải Nhân: Vậy thì còn chờ gì nữa, tính để bom nguyên tử nổ ở Vân Thâm hả?!!!

Vậy là em cùng gia chủ các nhà vội đôn đúc hậu bối chuẩn bị đón Mẫu Hậu. Tính ra nếu cả lúc chuẩn bị mất 30 phút, ngắm cảnh 30 phút, chụp ảnh 90 phút, đổi giày 20 phút nữa thì... chỉ tầm ba tiếng nữa Mẫu Hậu sẽ tới Vân Thâm. 

Trong lúc đợi các nhà chuẩn bị, em liền vác mấy con Cẩu cùng Tiểu Mão đi tắm. Mấy đứa này hình như cũng biết có biến lớn nên tụi nó tự nhiên ngoan dễ sợ. Sau khi tắm xong cho mấy con vật thì em bắt đầu đâm đầu vào chuẩn bị cùng các nhà.

   " Đậu móe, thằng nào đun nước sôi đã xong chưa vậy???"

   " Sắp ròi!!!"

   " Thằng mọe nào quét sân đây??? Vẫn còn bẩn, quét lại!!!!"

   " Làm ngay!!!!"

   " Lam lão đầu, trà chuẩn bị xong hết chưa????"

   " Đã xong, chỉ đợi nước pha thoi!!!!"

Vân Thâm Bất Tri Xứ belike: Náo loạn vcl....

Sau đó 0,69 giây...

Mọi thứ ở Vân Thâm đã trở lại bình thường. Em cố gắng dặn đi dặn lại các nhà là hãy làm như không biết Mẫu Hậu đến, thật tự nhiên vào, Mẫu Hậu tinh như mấy con steroid ấy, không cẩn thận là toang ngay...

   " Con nhỏ này, sao đã lại chạy đến đây rồi?..."

   " Oa, Mẫu Hậu vạn tuế..."

   " Nơi đây yên bình phết đấy... Ta thích!~"

 Tác giả: * thở phào nhẹ nhõm* Vâng...

Roạt!!!!

Lúc này thì em đang trố mắt ra nhìn Mẫu Hậu lọt thỏm dưới cái hố mà dell biết thằng loneque nào đào ngay trước cổng vào Vân Thâm. Em sợ đến mức mặt tái xanh như tàu lá chuối.

   " M... Mẫu Hậu..."

Một đám mây điện tích bắt đầu giật sấm chớp đùng đùng trên đầu Mẫu Hậu. Mẫu Hậu mặt tối sầm, leo lên phủi phủi mấy cái lá trên tóc. Không ổn, bom nguyên tử sắp nổ!!!!!

   " Mẫu Hậu, đừng giận mà!!!! Chắc là hố trồng cây đợt trước chưa kịp lấp lại thôi!!!! Xin Mẫu Hậu tha tội!!!!!"

   " Không gì... Chắc là đám nhỏ nghịch ngợm thôi."

Đám mây điện tích trên đầu Mẫu Hậu dần tan. Em lại tiếp tục cùng Trạm hộ tống Mẫu Hậu đi tiếp. Nhưng đời thề là dell bao giờ như mơ.... Vừa bước được mấy bước thì Mẫu Hậu lại bị Phược Tiên Võng của Kim gia tóm gọn. Kim đại tiểu thư từ đâu chạy tới, hét lên:

   " Bà cố già nào đây giời??!!!!"

   " Éc?!!!!"

Thôi toang, không phải là Mẫu Hậu sẽ...

Véo!!!

Chỉ sau 0,0000000001 giây, khi em còn chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra, Kim đại tiểu thư đã bị Tư Truy từ đâu chạy tới lôi cổ đi. Em quay sang Mẫu Hậu, nói:

   " Mẫu Hậu ah, chắc là mấy đứa nó đang chơi trốn tìm á..."

   " Mấy đứa nhỏ thật năng động..."

May ghê, nhờ Tư Truy cute mà Vân Thâm thoát nạn. Lại tiếp tục vi hành.... Mẫu Hậu đến phòng của Lam Khải Nhân, thấy lão đầu đang uống trà.

   " Vị bằng hữu đây cũng thích uống trà sao?..."

   " À, ừm... Mời các vị ngồi, đừng khách sáo."

Mẫu Hậu liền ngồi đối diện Lam Khải Nhân. nhanh tay rót ngay một ly trà. Nhưng rồi em chợt nhớ ra...

Phụtttttt!!!!!

Óa!!!!! Em quên mất là em có trộn bột ớt vào trà của lão tiên sinh!!!!! Thôi toang thật rồi!!!!!!!

   " Cái-Gì-Đây???..."

   " M, Mẫu Hậu... Con thật sự không có cố ý..."

Một luồng sát khí kinh cmn khủng bắt đầu bao trùm toàn bộ căn phòng. Ánh mắt sác như dao của Mẫu Hậu lướt qua khuôn mặt chẳng còn chút máu nào của em. Lửa giận của Mẫu Hậu đang bốc lên phừng phừng.

   " CON NHẤT ĐỊNH LÀ CHÁN SỐNG RỒI HẢ?.... LẠI DÁM TRÊU CẢ MẪU HẬU... CON ĐÂY LÀ SỐNG QUÁ BÌNH YÊN RỒI PHẢI KHÔNG?..."

 " Mẫu Hậu ơi con không cố ý mà..."

   " TA CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐẤY NHÉ... CON NGHĨ CON LÀ AI MÀ CÓ GAN TROLL TA THẾ HẢ?!!!!!!!!!"

Binh bốp choang rầm!!!!!!

Và cái kết thì ai cũng biết đấy, hiện tại ta đang phải cầu xin Mẫu Hậu cho dzô nhà...

   " CON Ở ĐÓ MÀ XÁM HỐI ĐI!!!!! DÁM LÀM THÌ DÁM CHỊU!!!!"

Em xin thua... T^T

                                                               -END-

Tác giả: Lúc đó tại sao Trạm không cứu ta?...T^T

Trạm: Ta còn tưởng bà không cần.

Tác giả: Huhu, Trạm phũ lắm luôn á.... Ta nhớ là ta đâu gây thù chuốc oán với Trạm đâu?...

Trạm: Ta không cần biết.

Tác giả: Trạm đáng ghét...

Mẫu Hậu: CON CÒN MUỐN ĐỔ TỘI CHO NGƯỜI KHÁC SAO?!!!! HÔM NAY CON KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!!!!

Tác giả: * cạn lời+sa mạc lời+hạn hán lời+oxy hóa lời+bốc hơi lời+...lời* * nước mắt tràn bờ đê*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net