Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC THUỘC DẠNG NGƯỢC TÂM
LÂU KHÔNG VIẾT... VIẾT RỒI LẠI MUỐN ĐỂ MỘT CÁI KẾT THẬT BUỒN...
XIN LỖI🥺🥺🥺🥺🥺~~~~~~~~~~~
(Viết 1 cái fic dành cho 1 bức tranh)
.
.

Cuối năm
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng cán bột nhẹ nhàng trong nhà bếp. Cô uể oải bước xuống nhà bếp... không nhìn cũng biết, mẹ cô đang làm bánh chẻo... Cái tiếng cán bột nhẹ nhàng này thực ra cũng không đủ làm cho cô thức giấc... Chỉ vì cái bụng đói thôi...

Vào những ngày cuối năm- cái ngày lạnh nhất trong năm này, thực sự cô chỉ muốn vùi mình vào đống chăn bông ấm áp trong nhà. Cuối năm mà, cô có phải đi làm đâu... Nhưng mà hôm nay ngoài ăn mỗi bữa trưa thì cô đã nướng sắp chín chăn rồi. Gần 6 giờ tối, bụng biểu tình. Gì chứ chủ nhân muốn ngủ nhưng mà bụng đói lắm rồi. Muốn ăn... muốn ăn... Dù muốn dù không, cô vẫn phải nuông chiều cái bụng của mình... Lười biếng kéo chiếc chăn ấm áp ra, khẽ rụt vào, co người vào chăn, úp mặt xuống dưới gối...

A! Lạnh lắm...
Khịt khịt khịt...
A! Thơm thơm...

Thực ra, cũng không hiểu cơ chế nào mà cứ khi bụng đói thì cái mũi nó lại nhạy như vậy... 15 phút... Nằm thêm 15 phút nữa rồi dạy được không nào!!! Cô tự ra điều kiện với bản thân...

Aaaaaa... Cuối cùng, không có 10 hay 15 phút nào cả (đói lắm rồi!!!). Bật tung chăn ngồi dậy, đầu tóc thì rối tung, "phù" một hơi thổi bay sợi tóc lơ thơ trước mặt, một cảm giác phi thường cảm khái "Bổn cô nương ta thực dũng cảm!!!".

Vò vội lại mái tóc, cảm thấy bản thân thật thông minh khi để mái tóc ngắn này, với một mái tóc ngắn thì chỉ cần vài đường cơ bản (không phải cô lười à?) . Cô bước vào bếp, hít hà đồ ăn trên bàn, nhân lúc mẹ còn đang nặn nặn thêm mấy cái bánh chẻo mới, cô nhanh tay cho một miếng thịt béo ngậy vào miệng nhai chóp chép. Mút vội ngón tay hòng phi tang, mỉm cười quay lại...
"CỘC"
"Bộp! Bộp! Bộp"
Mẹ cô, đại đại đại bản nương thân thủ cao cường đã từ lúc nào ở đằng sau cô. Một phát cộc vào đầu đau điếng, chưa kịp đưa tay xuýt xoa cái đầu thì tiếp theo là tay, chân đều chịu chung cảnh ngộ. Cô bật người tránh được thêm vài cái nữa. Nhưng vẫn không tránh được tình cảnh thê thảm. Đã chịu bị đánh lại còn thêm lời càm ràm từ mẹ:
- Ăn, ăn, ăn... suốt ngày chỉ biết ăn. Ăn xong là ngủ, ngủ dậy là ăn. Được ngày nghỉ thì không biết xuống mà giúp bố mẹ... nằm trương lên... Nuôi mày như nuôi heo trong nhà- Miệng nói, tay đánh. Như thế này thì các bà mẹ đúng là làm không hết việc.
Chân chạy, tay che, cô uỷ khuất:
- Huhu, con đi làm cả năm mệt lắm đó nhaaaaa..... mẹ không có thương aaaaaa..... Mẹ yêu miếng thịt hơn con aaaaa...
- Còn cãi à! Việc nhà thì không làm, việc bếp thì không học... thế có ai dám rước cô...
Ây chà, vẫn là người- luôn lo lắng con gái ế- mẹ...
- Con vẫn còn nhỏ mà- Mặt phụng phịu... xoa xoa chỗ đau...
- Nhỏ... Mày xem có đứa nào nhỏ như mày không??? Bằng tuổi mày tao có hai đứa tụi bay rồi đó!!!
- Xí.... chạy hụt hơi mới có thể ra đằng sau mẹ, cô ôm chùm sau lưng mẹ, dựa vào vai mẹ, cọ cọ...
- Con bé thật mà... hì hì... mẹ không thương con à... huhu... con là đứa con gái xinh đẹp đáng yêu nhất luôn đấy... Mẹ cứ giận là lại mày-tao áaaaaa. Mẹ làm con buồn quáaaaa... Mẹ không có thương con aaaaaa. Làm gì có con heo nào đẹp như con đâu aaaaa... Huhuhu (chấm nước mắt cá sấu).

Cô giả vờ khụt khịt giọng mũi, dụi dụi... mẹ cô bây giờ có muốn đánh cũng không có tài nào làm được. Vì đơn giản cô đã "khoá" chặt bà từ phía sau. Công nhận, muốn kìm chế sự giận dữ từ người khác chỉ cần khoá chặt từ đằng sau lưng như thế này. Bất kể nam nữ, để bảo toàn tính mạng trong gia đình mẫu hệ chiêu này nhất định phải học...
- Mẹ có gì con giúp ạaaaaa... Cô làm nũng mẹ, thể hiện bản thân hơi có lỗi(?). Con gái hay phụ nữ đều giận không lâu, à cái đó phụ thuộc vào khả năng dỗ dành của bạn thôi. Nhưng tất nhiên họ ăn mềm không ăn cứng. Mẹ cô cũng vậy. Không biết làm sao với cô con gái này, giọng đầy bất lực:
- Làm bánh.

Biết là mình thắng chắc rồi, cô nhanh chóng buông tay chạy vù vào bàn bếp đầy bột bánh và rất nhiểu vỏ bánh chưa được nặn... Dù sao, hai mẹ con có rượt qua vài lượt quanh nhà bếp nhưng hiển nhiên là mọi thứ trong bếp không hề có chút xáo trộn nhiều. Cô mỉm cười. Đánh yêu. Đánh yêu. Cô vẫn luôn là được chiều đến đánh cũng không nỡ mà(?).

Đặt miếng bột vào lòng bàn tay, vo lại cho tròn và ấn dẹt. Sử dụng cây cán bột bằng gỗ, cán mỏng miếng bột. À à à... lạch cạch lăn qua lăn lại, cô không hiểu là do mình hay do miếng bột này ngang bướng đây. Cô cứ lăn qua lăn lại thì nó cũng vô tình co ra co vào... Kéo nhẹ tay áo, kéo nhẹ cũng tới khuỷu tay luôn rồi, ai không biết lại tưởng cô chuẩn bị băm băm chặt chặt không bằng... Cô cũng tự hỏi làm bánh có cần phải dùng nhiều sức như vậy không???
- Cạch... cạch... cạch!
- Cộp
Cây cán bột lăn lăn trên sàn, bên cạnh nó là cái vỏ bánh nát không rõ vuông tròn hay méo lỗ chỗ.. Bột bay trắng mặt cô... Không phải chứ... một cái cũng còn chưa xong mà... Một tia sắc lạnh hắc ám đằng sau lưng cô... Cô sợ hãi quay lại... Sau đó... Làm gì còn có sau đó nữa... Cô được mẹ tống tiễn ra khỏi cửa bếp ngay lập tức trước khi cô làm nhà bếp của bà thành bãi chiến trường...
- Làm bếp, làm bếp a... Không hợp, không hợp- Nhún vai, lắc đầu, cô rút lui khỏi nhà bếp...

Cô đi lên phòng khách. Thôi món chính tí ăn. Kiếm vài miếng hoa quả ăn trước, lót dạ...
- Lại chọc mẹ giận đấy hả?- Âm thanh trầm ấm, ổn định. Nghe thì ấm đấy, mà thực nghiêm lạnh.

Ở lâu mới biết thôi. Tội to đấy! Làm mẹ giận... Chả ai bênh. Nếu đưa ra mà so sánh giữa vợ và con gái. Ông bố cô vẫn luôn bảo "Mẹ ở với bố. Còn con có ở với đứa nào không. Bố không chắc!".
- Dạ, thế bố không vào giúp mẹ đi aaaaa....- Ngày cô còn nhỏ, vào những dịp cuối năm như thế này bố cô vẫn thường hay quanh quanh quẩn quẩn bên mẹ, giúp mẹ cô làm bánh chẻo. Không băm nhân, cán bột bánh thì cũng gói phụ bà vài ba cái. Hăm hăm hở hở, xăm xắn các kiểu... Đúng là hôn nhân ấy mà ngọt ngọt thì cũng vài năm đầu thôi... Ngọt mãi có mà tiểu đường mất...

Mặt tự đắc, cưỡi mỉm chi, ngồi xuống ghế định bốc miếng lê nhỏ trên đĩa (sướng thật)...
Bố cô giở khăn mỏng nên cho cô nhìn thấy một khay bánh chẻo trắng trắng xinh xinh mà đều tăm tắp trên khay... vẻ mặt đích thị là khoe thành tích...
- Oaaaaa, bố gói ạ??? Bố để đây ạ???
- Đang định mang...
À à à... thấy hỗn chiến mẹ- con. Không dám vào. Can ai ngăn ai cũng không được... Cô bất chợt cảm thán "Sợ vợ là có thật!!!".
- A, còn một cái chưa gói ạ?
- Ừ. Hết nhân rồi!
- Ủa? Mà sao nhà mình làm nhiều vậy ạ?

"Cạnh"- Tiếng cửa mở vang lên. Chưa thấy người đã tiếng tiếng vang vọng:
- Con chào bố mẹ, con mới về ạ!
Vụt cái, thấy bóng mẹ từ bếp nhanh chóng, khấp khởi như đi mà như chạy ra. Mặt tười cười rạng rỡ. Anh cô nhanh chóng tiến lại ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ, con về rồi ạ!
- Ừ! Mẹ thấy con báo về. Cũng đợi mãi. Vừa bảo bố con làm thêm chút bánh chẻo. Cuối năm là phải ăn bánh chẻo mới là đoàn viên, may mắn được. Trời lạnh, nhanh vào, nhanh vào...- miệng nói mà không giấu được niềm vui.
- Dạ, con chào mẹ ạ! Con mới về- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị dâu cô từ đầu đến cuối vẫn nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi mọi người. Thấy mẹ gật đầu, mỉm cười và dang tay, cô nhẹ nhàng tiến vào ôm bà.
- Về rồi! Mau...mau... mau vào nhà cho ấm- Người lớn cứ hối lên là nói lắp à.
- Cháu chào ông bà ạ! Tiếp đến là tiếng cậu nhóc đáng yêu nhất nhà- Bảo Bảo. Cậu nhóc đáng yêu, vừa vào là đã leo tót lên người ông hít hà, nó bảo ông có mùi trà... hơi đắng... Bà thì sẽ có thơm ngọt như bánh... Ai chả biết, ông thì hay uống trà. Cu cậu uống. Đắng. Xong bảo mùi trà đắng. Bà thì khỏi nói. Cháu về là nguyên một siêu thị bánh kẹo cho cậu lựa chọn. Không mùi đó thì mùi gì? Mà bà cũng làm như Bảo Bảo lâu không về ấy! Bảo Bảo mới có đi học mầm non, mỗi lúc công việc anh chị bận rộn, không phải bà nội cứ lấy lí do trông cháu mà cho cháu về cả tháng à! Thật là!!!

Cũng chẳng biết ai dạy nó nói mấy lời nịnh ngọt kia. Mà thôi con nít ranh, miệng dẻo kẹo ngọt. Ông cười tít mắt... Bà thì cứ giục lên tất tả lôi cái này cái kia ra cho cháu. Cập nhập như vậy, vui mừng như vậy chính là do cả năm nay anh chị đi làm ăn xa, cũng chỉ có dịp cuối năm, Tết về mới thu xếp được công việc để về với gia đình. Về đầy đủ, không thiếu một ai!

Cơ mà cô bỗng thấy là lạ, trong không khí đoàn viên vui vẻ ấy, cô chả thấy ai động đến mình.
- Em chào anh chị ạ!
Ngưng lại. Chính xác ngưng lại...
- Hahahaha- Tiếng anh cô cười xảng... - Cô út à!?! Xin lỗi nha... xin lỗi nha... Anh quên mất cô, cứ tưởng... cô lấy chồngggggg rồi!!!!
- Aaaaaaaaaaaa- Vừa rứt lời, anh cô cong người, tay ôm ống đồng vừa bị ai đó dùng cả sức bình sinh đạp vào. Ai bảo dám trêu cô.
- Ai da... Cô dữ vậy... Chính là anh cũng không dám gả cô đi...
- Hứ...
- Cô út ơi... Bố cháu nói sai rồi cô nhỉ? Cô là xinh đẹp và đáng yêu nhất!- Bảo Bảo không biết tự bao giờ đã trèo lên người cô. Đứa trẻ này có bao đáng yêu, nói cái là làm cô mềm nhũn rồi. Mặc dù cái câu "xinh đẹp, đáng yêu" kia chính xác là cô dạy cậu!
- Chỉ có Bảo Bảo là thương cô nhất thôi!- Nói rồi, cô ôm cậu vào lòng, kề mà dụi dụi, bé cười. Cứ khanh khách mà ngọt ngào. Thêm cái giọng sữa đáng yêu:
- Cô có gì mới không ạ? Con rất muốn xem đồ cô làm ạ!
- Hì hì! Nhiều lắm con ạ!

Nghe cô nói vậy, cậu nhất nhất lôi lôi kéo kéo cô về phòng xem cho bằng được. Trong gia đình, Bảo Bảo là cục cưng đáng yêu nhất. Suốt ngày quấn quýt bên cô đáng yêu như một chú cún con. Có lẽ vì tính cô có phần trẻ con quá đi, mà cũng có khi vì đống đồ chơi trong phòng cô. Có lẽ vậy đi. Nhưng cô chắc chắn, ngoài những người luôn trực chờ "khăn gói" và dính nơ đỏ để tống tiễn cô ra khỏi cửa thì chỉ có Bảo Bảo là luôn miệng yêu cô, thương cô, không cho cô đi lấy chồng. Trẻ con thật đáng yêu. À... cũng chỉ có mỗi Bảo Bảo mới thấy phòng của cô là một nơi thú vị nhất trong nhà. Chứ còn bố mẹ và anh trai cô thì quả quyết đây là một cái chuồng heo, không thể dọn dẹp. Dọn cái gì là cô lại bày ra, dẹp cái gì là hai ba hôm sau cô lại tha lôi về. Mọi người trong nhà dần dần thành không còn cách nào khác, trực tiếp bỏ qua mỗi lần cô lại tha gì về. Với họ, bất quá, trừ cái phòng đó. Các phòng khác gọn gàng là được rồi! Mà cô cũng không biết làm sao khác được mà. Nghề của cô nó có tính chất như vậy đấy.

Cô là một giáo viên. Nói chúng hơn là giáo viên giáo dục đặc biệt. Nhất là cô lại luôn thích làm những đồ chơi nhỏ cho các bé nơi cô dạy. Đó là niềm yêu thích của cô. Đơn giản vậy thôi. Bảo Bảo thì đúng là con nít. Thấy đồ chơi là tít cả mắt. Lần nào về cũng hỏi cô có gì mới không? Cho con xem với! Dù Bảo Bảo mới 5 tuổi nhưng thực sự là một cậu bé thông minh. Luôn hỏi cô cái này là cái gì, chơi như thế nào rồi cứ kéo cô chơi cùng. Bảo cô cái này, bảo cô cái kia... Oa đúng là trẻ con, năng lượng cao mà trí tò mò cũng cao... Vừa hay, cô lại rất yêu trẻ con và việc chơi với trẻ con khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ chuyện gì. Cô cũng từng hỏi Bảo Bảo sau này lớn lên làm gì. Cậu bảo muốn làm thầy giáo.
- Giống cô cô.
- Vì sao vậy?
- Bố bảo phải biết giúp đỡ mọi người ạ! Các bạn cần giúp đỡ mà cô! Con giúp cô nhé!- Cậu bé hấp tấp giải thích. Bổng ngập ngừng...
- Với lại, các bạn thực sự rất... đáng yêu...

Cô vẫn thường quay lại những khoảnh khắc của các bạn nhỏ, phần thì gửi cho phụ huynh để tạo động lực nhỏ cho họ, phần giữ cho mình như đứa con tinh thần. Cô vẫn luôn cho Bảo Bảo xem video của các bạn. Lần nào còn cũng bảo "Các bạn thật đáng yêu!". Đúng là đáng yêu, giống Bảo Bảo nhà ta vậy! Phải hảo hảo mà bảo vệ, trân quý!!!

Chơi được một lát, thấy cậu bé ngồi thẫn thờ... Cô tò mò hỏi con. Cậu bé ngước mắt lên, to tròn, lấp lánh...lí nhí:
- Con đói, cô ạ!

Phải nói, bà cho cậu rất rất nhiều đồ ăn mang lên phòng cô. Có điều, cậu mải chơi từ đồ này sang đồ kia. Bao nhiêu đồ ăn bánh kẹo đều là một tay cô bốc, một miệng cô ăn (với đồ ăn hỏi ta liệu còn liêm sỉ???). Đến khi, cậu bé thấy đói quay lại đã thấy chúng bay hết vào bụng cô cô. Tủi thân...
- Aaaaaaaaa... Cô xin lỗi, xin lỗi con nhaaaaa!- Vừa nói cô vừa cuống lên, chỉ tay ra hướng cửa, hấp tấp- Cô cháu mình ra ngoài đi, chắc đồ ăn được rồi... được rồi...

Nói xong, cô nhanh chóng bế xốc cậu bé ra ngoài, chứ không cô sẽ chết chìm trong ánh mắt cún con long lanh kia mất...

Hai con người sắp chết đói phi vào bếp, nhưng mà chưa có xong... Hức, vẫn chưa xong... Tại mẹ cô chuẩn bị quá trời bánh chẻo đây mà... Giờ còn chưa gói xong, cũng còn ba bốn vỏ bánh nữa...

Bỗng một ý-hơi tối-kiến bay qua, trực tiếp bỏ qua sự xử lí của đại não, cô lấy một miếng vỏ bánh trước sự ngờ vực của mọi người là cô muốn làm bánh. Mặc kệ chứ, cô tiến tới tủ đựng bao la gia vị mắm, muối, mì chính... A! Đây rồi! Cô nặn một chút gia vị xanh xanh ra vỏ bánh rồi nhanh chóng gói lại trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bảo. Cô quay ra làm tín hiệu cho Bảo Bảo đừng nói:
- Hihi, tí nữa con sẽ được biết như thế nào là "nước mắt mù tạt"- cô cười thích thú. Bảo Bảo nhìn cô lo ngại... nhưng con không nói gì... chỉ kéo cô và nói:
- Con sẽ chuẩn bị sữa ạ!

Cô "Woa" một tiếng. Không khỏi ngạc nhiên trước sự thông minh nhưng cũng tinh nghịch của Bảo Bảo khi đồng ý cùng cô phá cái bánh này! Cô cố tình kéo dài hai đầu cái bánh chẻo định bụng uốn thành nén bạc để dễ phân biệt. Mỗi tội lực bất tòng tâm, bánh trong tay cô vẫn là cứ ngang bướng duỗi thẳng như vậy. Nên cô đành thôi. Kéo nữa, lộ nhân thì phí. Mới lại, nhìn đi nhìn lại bánh cô làm là xấu nhất rồi cần gì phải đánh dấu!?!

Cô nhanh chóng tiến về bếp, đặt bánh lên xửng hấp. Quay ra, cô thấy anh chị cô đang cho thêm hạt đậu phộng vào nhân bánh, rồi mỉm cười rất hạnh phúc!!!

Sau khi xếp bánh lên xửng hấp, cũng may đi món bánh này lách cách làm vậy chứ chín thì nhanh lắm.

Mười lăm phút sau là đã có bánh để ăn rồi. Mẹ cô đã xếp những chiếc bánh mẹ làm tỉ mỉ cẩn thận ra hai cái đĩa. Một đĩa bày cúng tổ tiên, một đĩa bày cũng các thần thánh trong dân gian. Còn đĩa cuối cùng mới để dành gia đình ăn. Đĩa này, bà cho các con làm nên tất nhiên là đủ các hình dạng kích thước...

Tất nhiên, cuối năm phải ăn bánh chẻo cầu bình yên may mắn. Bố mau mắn gắp cho mẹ một chiếc bánh chẻo. Mọi người hồi hộp mong chờ...
-- Ai da... là đường mật ông ạ!!!- Mẹ mỉm cười...
- Chúc mừng bố mẹ, chúc bố mẹ một năm mới ngọt ngào như đường như mật nhé!- Anh trai reo lớn, hào sảng cảm khái tình cảm mặn nồng của bố mẹ. Ông bà nhìn nhau. Cười. Đủ ngọt để dìm chết cô gái độc thân duy nhất trong nhà!
Mẹ gắp cho bố. Bố bảo "Ngọt". Nhìn mẹ. Lại cười. À, giờ có cho gừng, cho muối bố cô vẫn bảo ngọt thôi...

Anh trai cũng gắp một miếng. Cô ngóng ngóng, cái anh gắp xèm xẹp mà có vẻ không đẹp mắt. Cô rất hi vọng được xem kịch vui...
- Kịch- Mặt anh cô nhăn nhó. Cô vui. Nhưng. Anh lôi ra... Là một đồng xu... Aaaaaa- tiếng lòng cô gào thét.
- Haha, một đồng xu may mắn. Chúc con một năm nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, con trai!- Bố cô vui vẻ chúc mừng con trai.
- Con cảm ơn bố ạ!
Nhận lời chúc mừng của bố. Anh quay sang mỉm cười và gắp một miếng bánh chẻo cho vợ, miệng ngọt ngào:
- Cái này... dành cho em- Nói xong, anh đỏ mặt, chị cũng đỏ mặt theo.
Cả nhà hồi hộp mong chờ...
- Dạ, là đậu phộng ạ!- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngượng ngùng...
Bố mẹ cô ngạc nhiên. Mắt họ sáng lên. Vui mừng...
- Dạ, con xin báo với bố mẹ một tin mừng, vợ con mới mang thai ạ!- Anh vui mừng, quàng tay qua ôm lấy vai người vợ đang đỏ chín người, vui vẻ thông báo tin vui với mọi người. À, thể nào, vừa trong bếp anh chị mới cho thêm đậu phộng vào nhân bánh. Mà anh còn cất công ghi nhớ để gắp cho chị!
- Thật... thật hả con! Hai ông bà đồng thanh, từ ngạc nhiên đến hi vọng, từ hi vọng đến vui mừng, sung sướng... Bà chạy ngay tới chị, ôm xong xuýt xoa. Ông bà còn trách anh, chị mới mang thai lại bắt chị đi đường xa vất vả, trời thì lạnh đến vậy. Anh bị bố nói đến ngây ngốc, còn bị mẹ cốc cho mấy cái vào đầu mà vẫn còn cười cười nhìn chị... Bị mẹ cốc, không ngốc mới lạ!!!

Không khí vui vẻ, phấn hồng, tim bay phấp phới. Cả nhà rộn ràng tiếng cười, tràn ngập ấm áp khi đón mừng tin vui trước thềm năm mới...
- Aaaaaaa... Bảo Bảo con thích em trai hay em gái?- Cô hào hứng hỏi.
- Dạ! Em gái ạ!- Bảo Bảo vui vẻ, mắt lấp lánh hi vọng...
- Hì hì, nếu là em trai thì sao nào?
- Dạ... - Bảo Bảo ngẩng mặt lên ngập ngừng...
- Sao vậy con??? Em trai cũng rất đáng yêu đấy!!!
- Bảo Bảo muốn... bảo vệ em gái!!! Giống như baba bảo vệ cô cô ạ!!!- Giọng Bảo Bảo chắc nịch. Cô ngã ngửa. Ông anh trai của cô á!!! Từ bé đến lớn không phải bị ông anh trời đánh này càm ràm giống mẹ thì cũng toàn là anh- em đánh qua đánh lại giành giật, có bao giờ được nhường nhịn đâu chứ đừng nói tới bảo vệ cô. Cô còn nghĩ may mà mình chân tay vững chắc để đấu chọi lại với ông anh này mà. Vậy mà Bảo Bảo nói là anh bảo vệ cô...

Cả nhà bỗng bật cười, mẹ Bảo Bảo ôm con vào lòng, xoa đầu nói "Bảo Bảo ngoan...". Anh cô tiến lại, cốc một cái vào trán cô:
- Cô ngốc.

Ngây ngốc. Cô không hiểu?!? 26 năm được bảo hộ không bị bất kì tổn thương, không chịu thiệt thòi, không gánh nặng... Bất kể là gì, anh chưa từng để cô chịu vất vả...

Nhìn mọi người trong gia đình, mọi người đều nhìn cô mỉm cười. Cô muốn ôm mọi người... Tất cả mọi người đều hảo hảo bảo vệ cho cô... Ôm ôm, mắt long lanh, má đỏ, miệng trề ra làm nũng cho bớt ngượng...
- Con ăn bánh đi!- Mẹ cô lên tiếng...
- Haha, đúng rồi! Xem năm nay có đổ được cô út đi không nào!!!
- Anh... ngứa đòn aaaaaaa!!!- Cô tính rượt theo đánh kẻ đang tính chuồn đi, bố liền can lại...
- Thôi, thôi nào. Ăn đi... ta cũng đang mong xem có ai hốt nó đi không đây!!!
- Baaaaaa!!!!!!
- Hahahaha... Cả nhà cũng rộn lên tiếng cười đầy tính trâm trọc cái sự ế ẩm của cô...

Cô với đũa, gắp một cái bánh trong đĩa. Cũng không bận tâm tới cái bánh nhân màu xanh kia... Hừ dù sao nhiều bánh vậy chắc không tới nỗi... Bỗng một mùi cay nồng, nhanh chóng xộc lên mũi... Bánh chẻo nhân mù tạt- đến bây giờ cô mới chắc chắn đây chính xác là một tối kiến... nước mắt không kiểm soát mà rơi lã chã... Cô nhảy dựng lên, không ngừng vung tay để xua đi cái cay và nóng của mù tạt... Bố mẹ và anh chị ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của cô. Họ làm sao mà biết có cái loại nhân này chứ...
- Mù tạt???- Mẹ cô hỏi- Sao lại có nhỉ!?! Mẹ nhớ là không...
Chưa nói dứt câu, mẹ xem như đã hiểu, nhìn cô...
- Là con...- Cô nói xuyên qua sự nóng rát và cay nồng của mù tạt. Và tất nhiên sau đó là một tràng cười hả hê của mọi thành viên trong gia đình. Ức muốn khóc. Mà cô cũng đang chật vật chảy nước mắt đây a!
- Cô ơi, uống sữa ạ! Sẽ bớt cay ạ!!!- Bảo Bảo kéo tay đưa cho cô một cốc sữa mà con chuẩn bị sẵn.

Huhu, đây chính là tự làm tự chịu trong truyền thuyết rồi...
- Hức... cảmm ơnnn Bảo Bảo... hức có mỗi con thương cô thôiiiii...
"Nước mắt mù tạt"- Cay mà ấm!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nguyên Tiêu 2020
.
.
.
Đứng trước sinh li...
Chạm ngõ tử biệt...
.
.
.
... Chúng tôi đã cố... hết sức rồi!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
- Lạnhhhh...lạnhhh không con???
- Mặc ấm vào!!!
.
.
.
- Ngoan...
- Hết rồi...
- Qua rồi...
.
.
.
- Về nhà đi con...
.
.
.
- VỀ VỚI MẸ!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Niềm vui thì không thể kể hết
Nỗi buồn thì không nói lên lời...

Ở đất nước đấy, vào đêm Nguyên Tiêu năm đấy, bao nhiêu người được đoàn tụ với gia đình???

❤️💚🌿

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ncov