1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi có dịp được về sớm một ngày, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tranh thủ âu yếm nhau sau những ngày đầu tắt mặt tối. Ngày đông lạnh rét, cả hai ôm nhau làm tổ trên sofa, hướng mắt tới màn hình tivi đang chiếu đoạn mở đầu của bộ phim Spider-man. Châu Kha Vũ dựa hẳn vào người Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vòng hai tay ôm lấy eo nhỏ của em, chốc chốc lại hôn lên chỏm tóc mềm mại của mèo nhỏ trong lòng.

"Nguyên nhi "

Châu Kha Vũ hơi hơi ngước lên, bàn tay đang đặt trên bụng em nhẹ vỗ

"Hửm?"

Trương Gia Nguyên chỉnh gọng kính, lại nhịn không được mà hôn lên chóp mũi em yêu chiều

"Chuông cửa kêu kìa"

"Ashhh"

Đã mười giờ hơn rồi, kẻ nào lại đến đây làm phiền thế không biết? Trương Gia Nguyên đã định mặc kệ rồi, hiếm lúc được âu yếm với người yêu lại bị phá, tức thật. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ Châu Kha Vũ dậy, vùng vằng ra mở cửa, lời mắng chửi đã ở trên đầu lưỡi vì bất ngờ thấy người trước mắt mà ngậm ngùi nuốt xuống.

"Lâm Mặc ?"

Cả người Lâm Mặc chỉ có đúng bộ đồ ngủ mỏng manh cùng với chiếc áo khoác ấm dài đến đầu gối, chân cũng không xỏ giày đoàng hoàng mà độc một đôi dép đi trong nhà. Cái tạo hình nóng giận bỏ nhà ra đi này của Lâm Mặc thật khiến Trương Gia Nguyên đau đầu. Thời tiết thì rét buốt thế này mà anh sao lại cả gan dám ăn mặc mỏng manh này ra đường. Châu Kha Vũ nghe tên Lâm Mặc cũng vội chạy ra, thấy bạn mình run lên từng hồi vì rét liền gấp rút lôi vào nhà.

Châu Kha Vũ đỡ Lâm Mặc ngồi xuống ghế rồi lấy chăn quấn Lâm Mặc thành một cục tròn ủm, Trương Gia Nguyên đưa Lâm Mặc cốc trà gừng nóng vừa pha.

"Mày làm sao thế? Đêm khuya lạnh thế này lại ăn mặc như vậy chạy đến nhà tao?"

"Tao và Lưu Chương cãi nhau, anh ấy cảm thấy mệt mỏi vì tao, anh ấy không cần tao nữa, hức"

Lâm Mặc nhịn không nổi, nó khóc nấc lên. Châu Kha Vũ thở dài ôm bạn vào lòng để đầu nó gục vào vai em, nhẹ nhàng vỗ về cậu bạn. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cũng thấy chạnh lòng. Cậu chưa từng thấy Lâm Mặc khóc cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt sau đó lại vui cười với nhau ngay được. Có điều, hôm nay Lâm Mặc đêm khuya chạy đến đây nức nở như này chắc trận cãi vã này không đơn giản như mọi khi.

Ngồi được một lúc Trương Gia Nguyên có điện thoại, thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền nhanh chóng vào phòng.

"Alo Lưu Chương, anh con mẹ nó điên rồi à? Hết chuyện để làm lại đi cãi nhau với Lâm Mặc?"

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nhè nhè:

"Nguyên Ca"

Trương Gia Nguyên nhíu mày:

"Này, ông uống rượu đấy à?

"Một.... nấc....một chút"

"Gửi định vị qua đây"

Trương Gia Nguyên cúp máy đưa tay day day hai bên thái dương. Đôi cẩu uyên ương này chỉ hành gia đình cậu là giỏi. Được hôm có ít thời gian yêu đương với bé cưng lại phải làm sứ giả hòa bình giải quyết mâu thuẫn cho hai người họ. Trương Gia Nguyên lấy áo khoác vắt trên ghế choàng vào người, tiện tay với theo bóp tiền cùng điện thoại.

":Lưu Chương nhậu say, em đến đưa anh ấy về, anh ở nhà chăm Lâm Mặc nhé!"

Châu Kha Vũ nhìn vào khung chat trên điện thoại, lén lút ấn chữ "ừm", lại gật đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng ở cửa.

Trương Gia Nguyên rất nhanh đã đến chỗ Lưu Chương gửi, bước vào trong, đưa mắt tìm kiếm cái tên vịt già kia. Mãi một lúc mới thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngã người trên ghế tu cả một chai rượu. Chậc, đã không biết uống lại còn liều, không cần mạng nữa rồi hay gì. Trương Gia Nguyên bước đến trước mặt Lưu Chương đưa tay giật đi chai rượu, đặt lên bàn làm nó vang một tiếng lớn.

"Tới rồi à? Muốn làm một ly không ? Nấc"

"Uống cái đầu anh, đã yếu còn đòi ra gió"

Trương Gia Nguyên nhìn đống vỏ chai lăn lóc trên bàn cau mày, bực bội ngồi xuống.

"Anh với Lâm Mặc rốt cuộc là sao?"

"Còn sao được nữa? Cãi nhau"

"Lý do ?"

"Không biết "

Trương Gia Nguyên hít sâu nhịn lại cơn nóng giận. Cậu phải tự chủ lắm mới không xông lên đấm cho thằng anh mình một cái, cậu vươn tay một lần nữa cướp lấy chai rượu trên tay Lưu Chương, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Mày chiều Kha Vũ thế, chắc chưa từng cãi nhau đâu nhỉ?"

"Nói nhảm. Yêu nhau lâu như vậy, sao có thể chưa từng cãi vã được"

"Như thế nào ?"

"Nóng giận, hiểu lầm, lần đó Châu Kha Vũ khóc rất thảm"

Trương Gia Nguyên nhớ lại trận cãi vã nhớ đời, tâm can lại nổi trận đau lòng. Khoảng ba tháng trước, viện nghiên cứu hàng không vũ trụ (casc) gặp rắc rối không nhỏ. Là người đứng đầu đảm nhiệm dự án cậu lại càng bận rộn hơn nữa, có khi làm việc cả đêm không về. Thời gian đó Châu Kha Vũ cũng rất tất bật, thân là bác sĩ, hằng ngày tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, có những hôm bận quá phải trực qua đêm ở bệnh viện. Vì lý do đó mà số lần hai người chạm mặt nhau ở nhà phải tính trên đầu ngón tay. Đa số thời gian đều là về đến nhà rồi mạnh ai nấy ngủ. Dù sao tính chất công việc của cả hai đều bận rộn cho nên cũng rất hiểu cho nhau.

Trương Đằng thán "Hai đứa này, một đứa thì cắm đầu trong bệnh viện, một đứa thì dành cả thanh xuân trong viện nghiên cứu, thời gian yêu đương chẳng có, thế mà vẫn yêu chừng ấy năm lại chưa thấy cãi nhau lần nào, nể thật." Không những Trương Đằng mà mọi người xung quanh đều cảm thấy khâm phục cách cậu và em yêu nhau.

Trương Gia Nguyên vẫn hay đùa "Bận như vậy thời gian yêu còn chẳng có, lấy đâu mà cãi vã". Thế nhưng, điều cậu không nghĩ tới đó cuối cùng cũng xảy ra. Thú  thật Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc Châu Kha Vũ và cậu sẽ gây nhau vì cả hai đều rất hiểu nhau, chưa từng một lần bất đồng quan điểm. Cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ luôn biết trân trọng thời gian cả hai ở cạnh nhau, đến việc cùng nhau ăn bữa cơm cũng khó khăn, sao còn có thể lãng phí mà giận dỗi. Nhưng tình yêu mà, không có tranh chấp làm sao mà trọn vẹn.

Chuyện là sau khi quần quật ngày đêm cùng đồng nghiệp giải quyết đống hỗn loạn của vệ tinh Beijing-3 thì cuối cùng cũng có thể thở phào nghỉ ngơi, Trương Gia Nguyên định bụng sẽ về sớm nấu chút gì ngon ngon mang đến bệnh viện cho bảo bối nhà mình. Thế là chiều hôm đó có người về nhà là xắn tay áo vào việc ngay lập tức, nào cánh gà cola, xíu mại sốt cà chua, salad cá ngừ, canh bí đỏ, toàn những món ngon bồi bổ cho người yêu. Trương Gia Nguyên vui vui vẻ vẻ mang đồ ăn đến bệnh viện lại lủi thủi mang cà men trở về. Châu Kha Vũ hôm nay không phải trực, vài phút trước đó đã cùng mấy bác sĩ trong khoa tan làm cùng nhau đi ăn tối. Thôi thì để mai hâm lại cũng được, dù sao cũng hiếm khi em được vui vẻ cùng đồng nghiệp.

Trương Gia Nguyên trở về nhà đem đồ ăn đi cất rồi chán nản nằm dài trên sofa coi phim, chờ đợi bảo bối về nhà. Không biết do chán hay do công việc dạo này quá nhiều, cậu thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy đồng hồ đã qua mười hai giờ đêm, người cậu ngóng chờ vẫn chưa về. Trương Gia Nguyên cảm thấy sốt ruột, tìm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ, nhưng khổ nỗi gọi mấy chục cuộc cũng không thấy em bắt máy. Lúc này cậu cực kì nóng lòng, không biết em có xảy ra chuyện gì không, dứt khoát vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe lao ra khỏi nhà, thế mà vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng khiến cậu đỏ mắt, Châu Kha Vũ ôm vai  một đồng nghiệp nam lại còn nói chuyện rất vui vẻ, cười cũng rất ngọt. Trương Gia Nguyên siết chặt tay bước vào nhà .
"Nguyên nhi, sao em lại ngồi ở đây, không vào phòng ngủ đi? Hôm nay đi làm không mệt hả?"

"Làm sao? Còn biết quan tâm tôi mệt hay không mệt à?"

Châu Kha Vũ bỏ cặp xuống ngồi lên ghế, vòng tay ôm lấy cậu, đầu em đặt trên vai cậu cọ cọ.

"Nguyên nhi ca sao thế ?"

Trương Gia Nguyên đẩy mạnh em ra, liếc mắt cười khẩy, kìm nén cơn nóng giận.

"Hay thật đấy, thằng này làm quần quật như con chó cả ngày lẫn đêm, vừa xong việc chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng đi mua đồ về nấu ăn hớn hở đem đến tận chỗ làm cho anh, xong lại phải vác cái mặt cùng đống đồ ăn về nhà, rồi lại ngồi đợi anh cả một buổi tối, anh đi chơi vui quá đúng không, đến một cuộc điện thoại cũng không bố thí cho tôi được"

"anh .....anh ..anh xin lỗi, tại ..."

"Làm sao? Tại cái gì? Tại cái gì mà anh con mẹ nó đi chơi cả đêm cùng  thằng khác như thế?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu chất vấn người trước mặt, giọng nói vì kìm lại cơn tức giận nên có chút run rẩy. Châu Kh Vũ vừa nghe xong hoảng hốt nhìn cậu.

"Anh không có, anh nào có đi chơi với thằng nào, anh chỉ cùng vài đồng nghiệp đi ăn tối"

"Ăn, ăn, ăn con mẹ nó đến tận đêm khuya"

"Thì cũng hiếm lần được đi chơi mà Nguyên, nên bọn anh mới kéo nhau đi chơi nhiều chút"

"Được, được, thế xin phép hỏi bác sĩ Châu đây, thật sự chỉ là đi chơi với đồng nghiệp"

"Ùm"

Trương Gia Nguyên thở mạnh đứng hẳn dậy chỉ ra ngoài cửa tức giận quát to.

"Mẹ nó, đấy là đồng nghiệp à, đồng nghiệp mà thân mật đến mức ôm nhau lại còn mỉm cười ngọt ngào thế kia à?"

"Nguyên"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng đổi lại là cái liếc mắt giận dữ. Em vươn tay nắm lấy tay cậu, bị hất ra lại kiên quyết nắm lấy. Trương Gia Nguyên theo bản năng sợ em đau cũng không hất ra nữa, cố ổn định lại cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn hằn lên từng sợi tơ đỏ như máu.

"Nguyên, em nghe anh nói, bọn anh đều là đồng nghiệp với nhau hoàn toàn không có gì cả"

"Đồng nghiệp thân mật ôm nhau giữa đêm khuya thế này thì chỉ là tình thương mến  thương thôi nhỉ"

"Nguyên, em đừng nghĩ thế được không, chỉ là một cái ôm thôi mà "

"Vậy nếu là tôi ôm một đồng nghiệp trước mặt anh, thì anh cũng không sao đúng không?"

"Nguyên nhi ,sao em ...."

"Tôi làm sao ?"

"Ban nãy anh say đứng còn không nổi, là cậu ấy giúp anh mua thuốc giải rượu, mọi người còn muốn đi thêm tăng ba cũng là cậu ấy giúp đưa anh về. Cậu ấy là bạn cấp ba khá thân của anh nên anh mới không bài xích. Nguyên, em cũng nên hiểu cái ôm đó chỉ có ý cảm ơn của anh đối với bạn, hoàn toàn không có ý gì hết. Vậy mà em lại vì cái ôm đó mà lớn tiếng với anh, sao em lại có thể mang ý nghĩ anh là người như thế, em ghen, anh hiểu, nhưng em biết gì về mối quan hệ của anh và cậu ấy mà có thể nghĩ bọn anh có tình ý với nhau? Em đừng vô lý vậy nữa" 

"Châu Kha Vũ, anh bảo tôi ghen anh hiểu, vậy anh hiểu cái gì đây? Có thằng nào nhìn thấy người yêu mình ôm một người khác còn cười ngọt ngào như thế mà có thể vui vẻ được không? Tôi gọi điện cho anh anh không bắt máy, tôi sợ anh xảy ra chuyện hấp tấp lao ra khỏi nhà định tìm anh rồi lại thấy anh ôm người khác, thử hỏi tôi sao có thể không nóng giận? Anh vui vẻ với đồng  nghiệp tôi không ý kiến, nhưng làm ơn thương tình bắt máy tôi giùm, hoặc lúc anh say không thể về thì nhớ đến thằng bồ này, nó không ngại mà đi rước anh đâu. Còn chuyện mối quan hệ anh với cậu kia tôi đương nhiên không biết rõ, nhưng anh có đặt trường hợp vào tôi không? Anh sẽ thế nào nếu tôi cũng ôm đồng nghiệp cười vui vẻ? Anh bảo tôi vô lý? Đúng, Trương Gia Nguyên tôi vô lý thế đấy"

Trương Gia Nguyên dứt lời liền hất tay em cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa, thấy vậy Châu Kha Vũ vội gọi.

"Nguyên nhi, em đi đâu? Khuya lắm rồi"

"Mặc xác tôi"

Trương Gia Nguyên đóng sầm cửa, phóng moto như bay chạy khỏi nhà. Từng đợt gió rét ập vào người nhưng cơn giận làm cậu không có tâm trạng mà quan tâm. Trương Gia Nguyên lao vun vút trên mặt đường đêm khuya đến khi bình tĩnh mới dừng ngay cạnh bờ hồ, cậu thở dài nhìn mặt nước trước mắt lại nhớ đến từng lời nói của em. Châu Kha Vũ nói không hề sai, chỉ là đồng nghiệp một cái ôm cảm ơn cũng không quá đáng hơn nữa cả hai là bạn cấp ba, bạn bè thân thiết cười nói vui vẻ là chuyện bình thường. Cái cậu giận là vì sao Châu Kha Vũ không bắt máy, vì sao khi say lại không nghĩ đến cậu? Trương Gia Nguyên cậu là người yêu của Châu Kha Vũ cơ mà, vì sao không gọi cậu đến đón?

Trương Gia Nguyên bực bội vò đầu,lại cậu nhớ lại lúc bản thân lớn tiếng nhưng Châu Kha Vũ không những khó chịu mà còn dịu dàng nắm tay mình giải thích. Châu Kha Vũ tính cách ôn hòa, đối với Trương Gia Nguyên thập phần dịu dàng, lại cực kỳ hiểu chuyện. Trương Gia Nguyên vốn vì thế mà cưng chiều em vô cùng, cũng không nỡ lớn tiếng với em bao giờ. Thế nhưng xem kìa, hôm nay có tên nào đấy tự hứa luôn bao bọc em, che chở em một đời bình an, dặn lòng dù tức giận thế nào cũng sẽ không lớn tiếng quát nạt em vì em là bảo vật để nâng niu vậy mà lại khốn nạn mắng nhiếc em bằng những lời không hay, đã vậy còn bỏ em ở nhà một mình. Trương Gia Nguyên tát má mình một cái rồi lao xe trở về nhà.


Trương Gia Nguyên vừa mở cửa trong nhà bao trùm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lóe trên màn hình tivi, cậu đưa mắt nhìn thân ảnh bó gối ngồi một cục trên ghế sofa, đôi vai run lên từng hồi, Trương Gia Nguyên đau lòng bước đến quỳ xuống trước mặt em.

"Kha Vũ"

Châu Kha Vũ ngước mặt nhìn cậu, cả mặt lấm lem nước mắt. Em nức nở từng hồi, vừa nấc vừa lấy hơi, nhưng do khóc quá nhiều khiến em muốn nói nhưng lại nức nở đến hụt hơi. Trương Gia Nguyên chồm người ôm em, nhẹ nhàng vỗ lên lưng em:

"Em xin lỗi, là em sai, tất cả là lỗi em, em không nên vô cớ gây sự với anh  như thế. Em không nên tức giận quát mắng anh như vậy Kha Vũ, em không nên bỏ đi để anh ở lại một mình. Là em quá trẻ con không nghĩ đến cảm xúc của anh, anh đừng khóc nữa có được không? Em thật sự biết lỗi rồi, anh muốn đánh cứ đánh, muốn chửi cứ chửi nhưng đừng khóc như vậy được không anh?"

Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt Châu Kha Vũ hôn lên trán, rồi dời đến chóp mũi, tiếp đến là dịu dàng hôn lên môi em. Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt em, Châu Kha Vũ cũng dần bình tĩnh lại, không khóc nữa mà chỉ thút thít vòng tay ôm lấy cậu.

"Nguyên nhi...hức, anh xin lỗi, sau này....hức hức, sau này không để em lo lắng như thế nữa... hức. Nhưng mà Nguyên nhi, nếu lần sau em giận anh thì đừng bỏ đi như thế được không...hức? Anh sợ nếu em rời đi sẽ không trở về bên anh nữa...hức hức.

Trương Gia Nguyên bế cả người em lên rồi ngồi xuống, để em lên đùi mình. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy em:

"Em sẽ không rời đi nữa, không bao giờ "

"Anh xin lỗi ..."

"Không cho anh xin lỗi, anh không sai gì cả, tất cả là do em, em sai, em mới là đứa đáng bị mắng. Cho nên anh mắng em nhiều vào, đánh em cũng được, tại vì em hôm nay dám làm vợ mình khóc"

"Anh gọi điện mét mẹ Trương, méc luôn cả mẹ Châu. Mẹ Trương sẽ đánh đòn em còn mẹ anh sẽ đóng gói mang anh về, không cho ở với em nữa"

Trương Gia Nguyên mếu máo gục đầu lên vai em nũng nịu:

"Không được đâu bảo bối ơi, anh đánh em mắng em gọi cho mẹ em để mẹ đánh em, em đều chịu. Nhưng để mẹ anh bắt anh về em biết sống thế nào?"

"Thế thì đối với anh tốt một chút, không được bắt nạt anh. Ban nãy em hung dữ với anh, còn xưng tôi với anh"

"Em xin lỗi, em thề, em thề không bao giờ như thế nữa"

Châu Kha Vũ phì cười rúc người vào hõm cổ người yêu

"Còn không mau bế anh đi ngủ"

"Tuân lệnh vợ yêu"

Trương Gia Nguyên hôn chóc lên má em rồi nhẹ nhàng bế cả thân người cao lớn của em bước vào phòng .

—----
"Mày và Kha Vũ đã từng cãi nhau cỡ đấy luôn à?"

"Ừ, chuyện đáng lẽ cũng không có gì to tát, tại tính ghen tuông xàm xí của em vô tình gây nên cuộc cãi vã lớn, đó là lần đầu cũng như lần cuối bọn em cãi nhau:

"Sao mày chắc chắn đó là lần cuối? Lỡ như ....."

"Không có lỡ như, cũng không có thêm bất kỳ cuộc cãi vã nào nữa. Một lần đó khiến Châu Kha Vũ khóc thương tâm là quá đủ rồi, cuộc đời em cảm thấy mình khốn nạn nhất là lúc làm Châu Kha Vũ khóc. Em không muốn trở thành một thằng khốn nạn thêm lần nào nữa, càng không muốn khiến bé nhà em phải rớt nước mắt thêm lần nào"

Lưu Chương gật đầu vỗ vai cậu

"Mày đấm tao đi, là tao khốn nạn quá rồi"

"Không đấm, mau về dỗ người yêu anh đi, trả vợ lại cho em. Nãy giờ người yêu ông chiếm vợ em hơi lâu rồi đấy"

Lưu Chương cười hề hề khoác vai Trương Gia Nguyên kéo cậu ra khỏi quán.

Hừ, cuối cùng cũng giải quyết xong mớ phiền toái này. Vợ ơi, em về với anh đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net