4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 7 năm trôi qua như một cơn gió, cậu cố gắng làm việc khiến cho công ty cậu ngày càng phát triển và mạnh hơn, anh cũng đã mở được một nhà hàng 5 sao ở Pháp cũng khá nổi tiếng vì đồ ăn ngon và quán đẹp đặc biệt là anh chủ quán cũng rất đẹp, sau 7 năm anh có một cậu con trai cũng Jone, cậu nhóc tên là Venice, nhóc trong rất kháu khỉnh và đáng iu lại còn rất hiểu chuyện và nghe lời, còn cậu ở Băng Cốc đang rất muốn biết dạo này cuộc sống anh như thế nào có tốt như anh mong muốn không.

Đã lâu không về Thái Lan nên nhân dịp nhóc nghỉ hè nên anh dẫn nhóc về Thái Lan để cho nhóc biết nơi ba nhóc được sinh ra và lớn lên đẹp như thế nào.

Trong lúc đưa nhóc đi công viên, nhóc đã chạy đi mất khiến anh lo lắng mà đi tìm nhóc, nhóc nhỏ cứ chạy mà không để ý nên đã đụng trúng người khác, cú đụng khác mạnh nên khiến nhóc ngã xuống, nhóc không khóc chỉ đưa tay lên phủi rồi người kia ngồi xuống và đỡ nhóc đứng lên.

" có sao không? Sao lại chạy mà không để ý xung quang như thế? nguy hiểm lắm biết không? "

" Vinice xin lỗi chú, tại Venice đang tìm ba "

Nhóc lúc này vẫn cuối mặt không dám ngẩng mặt lên.

" ba Venice ở đâu mà Venice lại đi tìm "

" Venice không biết lúc nảy Venice đi lạc nên không thấy ba đâu nữa "

" vậy chú dẫn Venice tìm ba nhé, chịu không "

" dạ chịu "

Lúc này nhóc ngước mặt lên nhìn người trước mặt rồi lại cất lời.

" aaa, chú là cái người trong hình mà ba Venice để trên màn hình điện thoại và trong ví này, chú tên là Build đúng hông chú "

" đúng rồi, nhưng mà ba Venice tên gì? "

" ba Venice tên... "

Nhóc chưa nói hết thì từ xa đã nghe thấy tiếng một người gọi tên Venice đó không ai khác là ba của nhóc, nhóc thấy ba thì liền vẫy tay và gọi lớn ba lại.

" Vinice chạy đi đâu vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không "

" Venice xin lỗi ba, nhưng mà Venice gặp chú mà bà để trong điện thoại nè "

Nghe nhóc nói anh nhìn sang người đang ngồi cạnh nhóc mà sựng lại vài giây, cả hai sựng lại rồi đồng thanh gọi tên nhau.

" Bible.. "

" Build.. "

Nhóc nhìn cả hai mà chẳng hiểu gì rồi nhóc lại lên tiếng.

" ba với chú sao vậy? Bộ ba với chú định đánh nhau hay sao mà đứng hình dữ "

Nghe nhóc nói thì cả hai mới hoàn hồn mà nhìn Venice.

" đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? "

" ừm, còn anh dạo này chắc công việc anh vẫn thuận lợi ha? "

" ừm, vẫn thuận lợi, nhưng nhóc đó là con em với Jone à? "

" ừm, thằng bé được 7 tuổi rồi "

" chắc Venice hiểu chuyện lắm ha, ngoan thế mà "

" ừm, ngoan lắm, giỏi nữa "

" nhưng Jone không về cùng em à? "

Anh im lặng một lúc lâu rồi trả lời.

" tôi với cô ấy ly hôn rồi, Vince là tôi nuôi "

Cậu lặng người trước câu trả lời của anh.

" thế...lần này em về chơi hay về luôn? "

" chắc tôi phải về Pháp, tôi còn công việc bên ấy, tôi không bỏ được "

" không đi nữa được không? "

Anh quay sang nhìn thẳng mắt cậu, cậu cũng chẳng né mà cũng nhìn thẳng anh.

" làm sao mà được cơ chứ "

" thế giờ em được xem là độc thân rồi, vậy thì tôi có thể xin em một cơ hội không? "

Anh cười một cái rồi lên tiếng.

" sao bao nhiêu năm nay rồi anh không quên tôi đi, chờ tôi làm gì? "

" chỉ là anh muốn cược với em, xem ai sẽ thua"

" không cần đoán cũng biết là anh sẽ thua "

" tại sao? "

" ai yêu trước người đó đã thua rồi còn gì? "

Cả hai cưới phá lên thành tiếng rồi anh lại quay sang nhìn cậu và nhẹ lắc đầu..

" tôi vẫn còn yêu Jone nên tôi không muốn anh làm kẻ thế thân cho Jone "

" thế nếu như tôi muốn theo đuổi em thì sao? Nếu em đồng ý biết đâu sau này em sẽ suy nghĩ lại "

" thua anh luôn đấy, thôi được rồi nếu như anh muốn thì tôi sẽ không ép nhưng đau lòng thì ráng mà chịu nhé "

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn nhóc Venice đang chơi đùa cùng những đứa nhóc khác, nếu như sau này cậu và anh có thành đôi thì cậu cũng sẽ xem Venice như con của cậu. Cả ba ở công viên thêm một lúc rồi cậu đưa anh và nhóc Venice đi ăn tối sau đó đưa về nhà mình, do mới về đến nên anh chưa tìm được chỗ ở phải ở chung với cậu.

" nhà chú rộng quá đi, còn mát nữa "

Nhóc Venice vừa bước vào nhà đã khen lấy khen để ngôi nhà của cậu, anh vào đến nhà đã đem đồ lên phòng.

" Venice thích không? "

" dạ thích "

Cậu đưa tay xoa đầu nhóc rồi cùng nhóc đi lại sofa.

" chú có biết gì hông? "

" biết gì? Nói chú nghe "

" ba và mẹ Venice hay cãi nhau lắm, Venice không làm được gì hết "

" nhưng sao lại cãi nhau? "

" do mẹ thấy tấm ảnh của chú và ba trên bàn làm việc trong phòng nên mẹ ghen, còn ba vì bênh chú nên là cãi nhau "

" rồi Venice có biết vì sao ba và mẹ lại ly hôn không? "

" do mẹ Venice hay dẫn mấy chú lạ mặt về nhà khi ba Venice không có nhà rồi ba Venice biết nên là ly hôn "

" sao mới chút ét mà việc gì cũng biết vậy hửm? "

" Venice lớn rồi mà, Venice 7 tuổi gòi "

Nhóc Venice vừa nói vừa tỏ vẻ hờn dỗi cậu.

" chú xin lỗi, Venice đừng giận chú, hay giờ Venice lên phòng với ba đi nhé "

Nói rồi nhóc bất ngờ thơm lên má cậu rồi lon ton chạy lên phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC