9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời khỏi công ty, chạy xe đi mãi không rõ là đi đâu nhưng tốc độ của cậu rất nhanh, cậu không thể bình tĩnh được, không biết vì sao, cũng chính cậu không hiểu vì sao cậu lại thất thường như thế, lại còn hay mất bình tĩnh, cũng tự cảm nhận cậu không còn là cậu của lúc trước nữa. Cậu chạy khắp thành phố Băng Cốc, cậu chạy đến tối muộn vì lúc cậu đi đã hơn 15h rồi, cậu trở về trước quán bar, đổ xe rồi đi vào quán, Phuwin thấy cậu đến với vẻ mặt khó coi liền không hỏi nhiều mà pha rượu cho cậu.

" ai đạp đuôi mày? Làm gì khó chịu thế? "

" Bible lại về rồi, tao không muốn gặp em ấy "

" tại sao? Chẳng phải này yêu nó lắm sao? "

" tao mệt, tao không muốn làm người thay thế nữa, không muốn mập mờ nữa, không muốn, không muốn làm bạn với em ấy nữa, không muốn yêu em ấy nữa "

" làm sao? Mày lại bị chuyện lão già kia ám ảnh rồi phải không? Mày lại nhớ về quá khứ phải không? "

Phuwin nói đúng cậu đang nhớ về chuyện năm cậu 10 tuổi cậu bị quấy rối và bị xâm hại tình dục, cậu không phải bị một lần mà là rất nhiều lần, người gây ra cho cậu ám ảnh đó cũng là người đầu tiên đối xử tốt với cậu là người mà cậu tin tưởng nhất, tên đó là bảo vệ ở côi nhi viện, gã lúc đó nhìn hiền lành, lại còn hay giúp đỡ mọi người đặc biệt là các bé trai tầm 10 tuổi đổ lên, chính vì vỏ bọc ngụy trang của gã mà không ai biết được gã biến thái và đồi trụy đến mức nào, hôm đó gã lừa cậu ra bãi đất trống sau côi nhi viện, gã cho cậu đồ chơi, gã cho cậu đồ ăn khi thấy cậu đã nới lỏng cảnh giác gã bắt đầu dở trò với cậu, cậu lúc ấy chỉ mới 10 tuổi thì làm sao mà chống lại thân hình cao bự của gã được nên cậu bị gã cưỡng bức, sau khi xong việc gã đe dọa cậu không cho cậu nói với mọi người, cứ như thế không ai biết và cậu bị hắn cưỡng thêm rất nhiều lần, cậu bất lực rồi, cậu không làm được gì, tưởng chừng hắn sẽ mãi nhỡn nhơ thì đã có một người khoảng 27 tuổi đến côi nhi viện đưa ra toàn bộ bằng chứng và tố giác hành vi của gã, gã không cãi được, gã bị tuyên án tù trung thân nhưng tuổi của gã chịu án đó cũng đủ khiến gã chết trong tù.

" tao... "

" tao bảo này, đó là chuyện quá khứ rồi chuyện hơn cả chục năm rồi, mày cũng phải nên quên nó đi, nhớ đến làm gì "

Đôi mắt cậu nhìn Phuwin hiện rõ nét buồn và tủi thân, mắt cậu ngấn lệ nhưng cậu lại đưa tay quẹt đi.

" mày yêu nó mà, yêu thì phải giữ chứ? Quá khứ là quá khứ, đừng nhớ nữa "

" không, tao vẫn muốn quên em ấy, em ấy có yêu tao đâu, tao càng cố thì cũng chỉ khiến cả hai càng khó xử "

" ưm...tao hỏi này nhé "

" ừm "

" lần đầu tiên mày qua đêm với nó mày đừng nói mày cũng bị ảnh hưởng quá khứ nhé? "

" không có, đêm ấy tao chỉ biết trước mặt tao là Bible ngoài ra tao không còn nhớ gì cả "

" lạ nhỉ, một người ảnh hưởng tâm lí nặng như mày mà khi làm tình với nó mày lại thoải mái "

" không còn quan trọng nữa, tao không muốn gặp em ấy "

" này, mày không thấy lạ sao? Nó về Pháp nhưng lại không ở đấy mà lại về đây tìm mày, mày không nhìn ra hả? "

Cậu cười nhưng sao nụ cười của cậu chua chát quá.

" em ấy chỉ tìm tao khi cần thỏa mãn thôi, làm gì có chuyện như tao từng mơ, huống hồ gì em ấy đã có con với Jone, nhóc được 7 tuổi rồi "

Cậu uống một nóc hết ly rượu trên tay, rồi đến ly thứ hai, ly thứ ba, và cứ như thế, cậu uống khi thấy tâm trạng đỡ hơn thì dừng lại.

" dễ chịu hơn chưa? "

" ừm, tao về nhé "

" được không đó, nảy mày uống hơi nhiều đấy "

" yên tâm tao không chết đâu mà lo "

" thằng này "

Cậu vừa đi vừa vẫy tay ra sau chào tạm biệt Phuwin, khi thấy bóng cậu đã ra cửa Phuwin lấy điện thoại trong túi quần ra, trên điện thoại vẫn đang có cuộc gọi chưa được tắt.

" tao lạy mày, mày đừng có làm nó đau nữa giùm tao, tao thấy nó buồn tao còn sót chẳng lẽ mày sắt đá không biết sót hả, thằng khốn "

Mặt dù là chửi nhưng điều này rất bình thường vì mọi người đều thường nói chuyện và chửi nhau như thế và rồi lại chẳng có chuyện gì hay ý đồ gì.

" tao đang ở nhà chờ anh ấy về "

" tao nói nhé, mày không yêu nó thì về Pháp đi để nó quên mày chứ cứ lãng vãng nó không làm được "

" nhưng mà...khi ở Pháp tao nhớ Build, nhớ nhiều lắm, nhiều khi Jone đi vắng mấy tháng còn không nhớ bằng nhớ Build khi mới xa mấy ngày "

" vậy mày cũng có tình cảm với nó rồi còn gì "

" tao không biết, nhưng mà tao vẫn còn yêu Jone "

" má mày, thằng chó, mày nhắc đến ả kia một lần nữa là tao tới đấm mày liền "

" rồi rồi, xin lỗi, tao lỡ lời, nhưng mà tao muốn nói mày nghe một chuyện "

" chuyện gì? "

" Pond ấy nhé, nó đang say bét nhèm đòi gặp mày, luôn miệng nói nhớ mày, còn nói yêu mày nữa, lời yêu mà mày muốn nghe "

" thì sao? Tao cũng không quan tâm anh ta nữa "

" mày không đến là ngày mai mày vô viện gặp nó nhé, uống say lại còn nằm dưới sàn gạch lạnh ngắt ấy "

Phuwin vội dập máy, tuy nói không quan tâm nhưng thật ra là đang rất sốt ruột, lo lắng, Phuwin cởi tạp dề đồng phục ra rồi đi tìm quản lí xin nghỉ sớm, quản lí không cấm nên cho Phuwin nghỉ sớm, Phuwin không nghỉ nhiều mà cấp tốc chạy xe đến nhà Pond.


Cậu đổ xe vào sân, rồi mở cửa đi vào nhà, cậu vừa mở cửa vào đã thấy anh đứng đối diện, hai người nhìn nhau bất động vài giây.

" ai cho em vài nhà tôi? Chìa khóa em lấy đâu ra? "

Cậu nói nhưng anh không hồi đáp cứ đứng nhìn cậu khiến cậu hơi bực mà gằng giọng.

" tôi hỏi em có nghe không vậy? Có biết trả lời không? "

Anh không hồi đáp cậu mà đi đến nhẹ ôm lấy cậu vào lòng, tay anh vuốt nhẹ lưng cậu để an ủi và trấn an cậu, anh nhẹ nhàng đến lạ, trước giờ anh chưa bao giờ ôm cậu thế này trừ những lúc tàm tình ra, chất giọng trầm ấm pha lẫn dịu dàng của anh phát lên, tay vẫn không ngừng vuốt lưng an ủi cậu.

" bị làm sao? Kể tôi nghe, anh không cần mạnh mẽ cùng được mà, anh có thể khóc khi anh buồn, khi anh tủi thân, khi anh áp lực, khi...tôi làm tổn thương anh "

Giọng anh rất nhẹ, giọng này anh chưa từng nói với anh kể cả Jone người anh yêu nhất, nhưng giờ anh dùng để an ủi cậu.

Cậu bị đơ với hành động của anh nhưng sau đó cậu liền không kiềm nỗi nữa cậu mếu máo khóc òa lên, tay cậu bấu chặt mảnh áo phía sau lưng anh úp mặt xuống vai anh khóc nức nở, cậu khóc như chưa từng được khóc, mảng áo của anh cũng đã bị nước mắt cậu làm ướt.

" không sao, không sao cả, cứ khóc đến khi anh thấy thoải mái, tôi không cản anh "

Nhiều chuyện dồn lại khiến cậu tuông nước mắt như tuông mưa, trùng hợp bên ngoài lúc này trời cũng đổ mưa lớn mặc dù trước đó bầu trời vẫn còn đầy sao, có lẽ ông trời thương cuộc đời của cậu đến nỗi xúc động. Cậu thút thít trên vai anh cả đêm hôm ấy nhưng anh không thấy khó chịu, cả đêm anh luôn ôm cậu vuốt lưng an ủi cậu mặc cậu đang khóc to, cậu khóc đến mệt rồi thiếp đi trên vai anh, anh cũng để yên cho cậu ngủ.

" xin lỗi anh rất nhiều "

Tự anh cũng biết lời xin lỗi anh nói muộn quá mà lại nói trong lúc cậu ngủ say, anh nhẹ bế cậu lên phòng rồi đặt cậu xuống giường kéo chăn phủ lên người cậu, khi anh định đi ra thì cổ tay bị cậu nắm lại, cậu trong mơ hồ.

" tôi sợ, đừng bỏ tôi, tôi sợ ông ta lắm, ông ta làm bẩn tôi rồi "

Nước mắt cậu lại tuôn ra hai bên khóe mắt, cậu vẫn nhắm mắt nhưng có lẽ đang gặp ác mộng, anh nhìn cậu bây giờ, anh thấy sót rồi, anh sót vô cùng, anh muốn rồi, anh muốn ôm lấy người trước mặt yêu thương và bảo vệ rồi. Anh nhận ra rồi, anh nhận ra anh tồi đến mức nào. Rồi anh lên giường nằm cạnh cậu một tay để cậu gối đầu tay còn lại ôm lấy thân cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC