7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng được gắn kết với một ai đó là điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Nó không nhất thiết là mối liên kết này phải diễn ra với những cá thể cùng loài, chỉ cần bạn cảm nhận được một nơi mà bạn luôn mong muốn đến hay trở về là được. Giống như anh Seungcheol là con cá mập, nhưng ngày nào cũng cắn rào sắt ở ống thoát nước để bơi ngược dòng chui vào viện hải dương học ngắm loài người Jeonghan. Hay cũng như tôi và Minghao vậy.

Có một ngày, bạn tôi đi rồi không trở về.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy bị bắt đi, bởi loài người.

Bởi đó là một ngày mưa âm u, cậu ấy bảo tôi rằng chỉ đi loanh quanh ở đâu đó chơi thôi, ấy thế mà sau đó tôi không thấy cậu ấy đâu nữa. Thường thì trời mưa âm u sẽ khiến con người đi câu cá nhiều hơn, và chúng tôi sẽ dễ dàng mắc câu hơn. Cá mà. Ngoài chuyện tôi buồn bởi vì bạn tôi còn nợ tiền chưa trả đã biến mất, tôi còn cảm thấy hụt hẫng nhận ra rằng hoá ra sự hiện diện của người ta cũng có lúc mong manh như vậy. Kiểu như đã đinh ninh rằng cậu ấy sẽ quay lại ấy vậy mà không phải.

Tôi nghĩ rằng Minghao cũng biết là tôi buồn.

Bởi bữa đó em ấy chỉ ngồi tựa lưng vào tôi, rồi im lặng đọc sách.

Tôi hỏi em ấy rằng liệu em ấy có bỏ tôi mà đi không?

Dù Minghao không nợ tôi bất cứ một thứ gì, nhưng tôi chắc rằng nếu em ấy biến mất, em sẽ mang cả thế giới của tôi đi mất. Cuộc sống của tôi chỉ quay cuồng bên một tâm bão là em, đầy thú vị và mới mẻ, nếu Minghao biến mất, cơn bão ấy cũng biến mất, để lại một hiện tại đổ vỡ khi bão đi qua. Tôi không muốn vậy chút nào cả.

Minghao không nói gì, em ấy chỉ đi lấy cái chăn mỏng, rồi đắp lên cả người tôi và em, rồi đoạn trèo lên lưng tôi, nằm úp xuống rồi nhắm mắt ngủ.

"Ơ em còn chưa trả lời mà?"

Tôi lấy vây chọt chọt em ấy.

"Ngày nào mà em biến mất, em sẽ rộng lượng mang anh theo cùng, chịu không?"

Minghao trả lời.

"Xong nhớ lấy thân báo đáp ếch đại nhân nhé."

Em ấy cười rồi vỗ vỗ vào mang cá của tôi, như đang dụ bọn cá con vậy.

Tôi cũng cười rồi nhắm mắt ngủ theo.

"Rồi rồi. Để mai tiểu nhân mang đại nhân đi chơi nhé."

"Ừ. Nhớ mang cả vỏ sò theo, đại nhân muốn ăn mực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junhao