2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới trường có tổ chức event lớn. Nghe nói là tổ chức gần biển nên nhiều người háo hức lắm. Còn tôi thì không bận tâm mấy.

Beun tuy sắc mặt đã tốt hơn trước nhưng cậu đã gầy đi. Ăn uống cũng không được nhiều. Giờ có thể nói cười nói như trước nhưng tôi biết cậu còn buồn. Loe xem ra vẫn chưa liên lạc lại. Chuyện giữa hai người bọn họ tôi không hề hỏi cậu bởi vì nếu muốn nói cậu đã nói rồi.

"Beun, đi với tôi đi"

Cậu có vẻ kinh ngạc "Gì đây? Để ý anh nào à? Cậu đó giờ không đến mấy chỗ này mà".

Cậu nói không sai, trước giờ tôi không hề để ý nhưng giờ thì có cái để tôi để ý rồi.

"Đúng vậy, nhưng tôi muốn đi theo giúp tôi bởi vì người này...hơi khó"

Như cũ cậu ta lại giở thói chọc tôi cái gì mà "hồi xuân" cái gì mà "bà cụ thành thiếu nữ" và vẫn như cũ tôi cho cậu ta ăn dép ngay sau đó.

Dù tôi quyết định đi nhưng tôi thật sự không biết chuẩn bị cái gì. Tôi ngại hỏi mấy bạn nữ khác, nhờ tên Beun thì thế nào cũng làm tôi phát hỏa.

Chưa kịp tìm ra cách thì cậu đã lôi tôi đến trung tâm mua sắm, dạo một hồi thì cậu chỉ vào một cái váy và khẳng định là nó vô cùng hợp với tôi. Tôi chề môi vào xem thử, nhìn giá mà muốn bật ngửa. Không biết làm bao nhiêu lâu mới đủ trả nổi cái váy này dù nó rất đẹp.

Không nói nhiều tôi xoay người đi ra mặc kệ nhân viên đang đứng luyên thuyên về bộ váy. Beun thật không biết điều nắm áo tôi lôi vào bắt thử cho bằng được còn bảo "Cậu phải chuẩn bị thật ok một chút mới không làm xấu mặt tôi". Tôi mới không thèm làm xấu mặt cậu ấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn thử. Bị ép thử.

-------------------------------------------------

6:00 p.m

Cậu lái chiếc audi dừng trước cổng trọ của tôi.

7:00 mới bắt đầu event, cậu đến hơi sớm.

Tôi nhìn xe cậu hồi lâu, ước gì có thể xuyên qua lớp xe nhìn rõ mặt cậu.

chỉ cần đứng thế này, nhìn cậu...

Cậu mở cửa cho tôi bước vào xe, thắt dây an toàn cho tôi, tôi có thể ngửi được nước hoa đặc trưng mà cậu hay dùng. 

Người đó cũng dùng loại này...

Cậu trở về ghế lái nhưng không vội đi, cậu lấy ra một sợi dây chuyền rồi chồm qua đeo vào cho tôi.

Cậu lúc đó thật dịu dàng nhưng ánh mắt cậu lại phảng phất nỗi buồn không nói nên lời.

-------------------------------------------

Tại event

"Tôi có một yêu cầu" Tôi nhìn cậu chăm chăm, cậu hơi dựa lưng vào tường, dáng vẻ có chút mệt mỏi, có vẻ miễn cưỡng thốt ra "chuyện gì?" 

"Biểu diễn bài cậu mới sáng tác cho tôi nghe đi"

Tôi đã cất công đem piano lên nhà hàng, tôi biết là không nhất thiết làm vậy. Nhưng tôi muốn cậu biểu diễn bằng cái đàn đó, cái đàn tôi và Loe cùng tặng cậu vào ngày sinh nhật.

Cậu có chút khó hiểu nhưng cũng đồng ý.

Cậu thật đẹp trai bên chiếc piano trắng, giọng cậu thật ngọt ngào, khi ánh sáng sân khấu đều hướng về phía cậu nhìn cậu giống như một thiên thần. Một thiên thần mà bất cứ cô gái nào ở đây cũng mê đắm nhưng không phải dành cho họ cũng không phải...

dành cho tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net