034. Trăng đêm nay đẹp quá, em nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sắp lặn trong khi tiếng bước chân và tiếng cười của họ vang lên trong cơn gió nhẹ làm lay động bến tàu.

"Anh yêu" cô ấy nói với giọng gần như cười khúc khích ngọt ngào. "Nếu em ngã thì sao?" Cô lo lắng nếu bước chân xuống bến sẽ rơi ngay xuống dòng nước lạnh êm đềm.

"Ôi trời, nếu em ngã..." anh nhìn cô với ánh mắt an ủi nhất. "Nếu em ngã, anh sẽ đỡ và ôm lấy em." Một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt cô.

Đây là nơi cô cảm thấy an toàn. Không, không phải ở rìa bến tàu, cũng chẳng phải ở nơi khó có thể nhìn thấy mặt trời gần như đang lặn, mà là ở bên anh. Anh là người thực sự khiến cô cảm thấy an toàn.

"Đi nào." Anh chìa tay hướng về cô với giọng nói điềm đạm. Cô do dự một lúc nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Cô từ từ đặt một chân vào chiếc thuyền nhỏ nằm ngay dưới mép bến.

Cuối cùng, cô đã vào được thuyền an toàn. Cô cười ngọt ngào vì phấn khích khi ở bên anh. Mặc dù nước là nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của cô, giờ cô không còn bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi khốn kiếp đó nữa. Sự tập trung duy nhất của cô ấy là vào anh.

Họ ngồi trên thuyền khi nó lướt nhẹ trên mặt biển. "Em trông thật đáng yêu dưới ánh sáng của mặt trăng, em biết điều đó không?" Anh nói với cô bằng một giọng rất trầm. "Em sao?" Đôi mắt cô sáng lên khi cô nhìn lên anh.

Anh cười nhẹ : "Đúng vậy, em trông tuyệt đẹp dưới ánh trăng."

Rồi anh dịu dàng ôm cô vào lòng, cô nhắm mắt lại. Họ vẫn ngồi trên con thuyền tối cùng nhau trong im lặng.
———— Phil ————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net