Chương 1: Kuro Narabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những đứa đàn em của tôi bị tụi bên trường X đánh nhập viện. Nghĩ tới cảnh một người bạn của mình bị đánh lại làm cho sôi cả máu lên.

Hiện giờ tôi và đàn em đang đi tính món nợ với tụi lợn rừng bên trường X.

Trong khi cả đám bọn bên đây đang nổi lửa thì bên bọn nó cười đắc chí. Chà, bọn nó đã thành công chọc giận được tôi rồi.

"Giờ thì chúng mày đừng mong còn lành lặn trở về nhá." - Khi nhìn thấy nụ cười của tôi, nụ cười của bọn nó đã tắt lự từ khi nào.

Có vẻ như bọn đó cũng nhận ra mình đã chọc giận nhầm người rồi.

...

"Oáp, Hôm nay mệt thật, đáng lẽ mình nên ở nhà ngủ đến trưa cho đã."

Buổi sáng như thường lệ, tôi đến trường với bộ dạng uể oải.

Bước tới cửa lớp, cảm nhận mình được đón nhận từ ánh mắt của giáo viên. Ừ thì, hôm nay tôi lại đi học muộn. Ngoài giáo viên ra còn các ánh mắt của mấy đứa trong lớp, một số thì đã quá quen với cảnh này rồi.

Tôi xin phép giáo viên và nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình như chưa có gì xảy ra.

Chỗ ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, bạn có muốn biết vì sao tôi được sắp ngồi ở đây không? Vì do chiều cao không có tí khiêm tốn nào cả đấy.

Ngoài ra chỗ ngồi này cũng thuận tiện cho tôi đánh một giấc trong giờ học. Dù có mấy lần bị túm đầu dậy.

...

"Hôm qua chị ngầu quá xá luôn ấy. Vừa thoáng xíu bọn nó nằm lăn lóc trên đất hết rồi haha."

Trong giờ ăn trưa cùng với bọn Soudou, bọn nó bàn chuyện hôm qua đi xử lí đám bên trường X.

Như đã biết thì bọn đàn em và tôi rất thân nhau, có vài đứa thì học lớp dưới đứng đầu là Souta và đứa đứng đầu ngoài tôi ra còn có Soudou.

Soudou cậu ta đã là đàn em cùng gây dựng sự nghiệp với tôi từ năm cấp 2, là người bạn phải nói là như hình với bóng. Đám cùng tuổi là tôi quen từ khi lên cấp 3 đến giờ

Tôi rất tốt với đám bạn của mình, vì khá nổi bật nên tôi được phong chức thủ lĩnh của đám. Nói về tên cả nhóm á, tôi rất tự hào với cái tên đã đặt cho nhóm là "Baby Bear" gọi tắt là BB, trông rất ngầu mà phải không.

Thì đó là tất cả chuyện của tôi với đám bạn là con trai, còn về phần con gái thì tôi chẳng buồn nhắc đến, ngoài việc bắt chuyện hay chào hỏi với họ cũng rất khó.

Tôi thường không hiểu bọn họ nghĩ gì, khi nhìn bọn con gái chụm lại nói nhỏ cho nhau thứ gì đấy là tôi lại có cảm giác rất đáng sợ.

Và thứ đáng sợ ấy tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

Vậy đấy, nói chung là việc tiếp xúc với con gái là làm tôi cảm thấy sợ hãi, khác hẳn với con trai, chỉ đơn giản là những suy nghĩ vô tư, đơn thuần như những đứa trẻ.

Thôi tôi sẽ bỏ qua chủ đề này vì thời gian nghỉ trưa sắp hết rồi, tôi tạm biệt tụi kia và trở về lớp học.

Trong giờ học tôi ngồi quan sát tiết thể dục dưới sân trường vừa ngán ngẩm. 'Tụi trẻ bây giờ sao yếu vậy.' Đó là lời phê bình của một bà cô già hơn chúng nó hai tuổi. Tôi vừa nói gì ấy nhỉ? À phải rồi tôi đang nhìn đứa nhóc chạy dưới sân chưa được nửa vòng đã đứng thở dốc ấy mà.

*Ringgg*

Cuối cùng cũng đến giờ về, hôm nay đến phiên tôi lau bảng nên phải về muộn hơn một chút. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt kể ra cũng khá chán.

Mọi thứ đã xong tôi xách cặp đi về.

Trên đường về tôi bị chặn bởi một nhóm người, sau đó dẫn tôi vô một hẻm gần đó.

Trông thấy tôi, một trong số hỏi chuyện.
"Mày là đứa đánh người của bọn tao bầm dập ngày hôm qua phải không?"

"À, hóa ra là bọn lợn đấy à. Xin lỗi tại tao chưa đánh chúng nó tới mức nhập viện.."

"Mày đùa với tao đấy à" *bốp*

Vừa dứt câu tôi bị đấm vào mặt. Xung quanh bọn nó bắt đầu mở mồm cười khoái chỉ.

"Con ngu, bớt thể hiện lại đi."

Dù khá đau nhưng vẫn đứng trụ được.
"Do bọn mà.y... đánh đàn em của tao trước, chưa giết tụi nó là may rồi. Rồi sao? Định lấy đông hiếp yếu à"

"Mày còn mạnh miệng được à, vậy tao cho mày khỏi lếch về nhé."

Tên đó nghiến răng kèn kẹt, một số cũng bắt đầu cười thành tiếng và bao vây xung quanh.

"Bọn mày hèn đến mức ấy à? Đã vậy..."

Nếu nhiều tên quá tôi sẽ không thể chơi lại, nhưng với bốn tên thì chẳng nhằm gì.

"grưưư ahhh!!!"

Bốn tên đó đã nằm sõng soài ra đất rồi. So với lần trước thì mấy đứa này khó hạ thật.

Chưa kịp nghỉ ngơi tôi bị 5 đứa khá hút vào bụng, khó mà đứng vững được..

"Ể? Sao không dậy mà đánh tiếp đê? Sao không mạnh miệng tiếp đê? Con khốn này!!!"

Bọn nó vừa khiêu khích vừa dùng chân đá vào tôi. Trong lúc tôi sắp không tỉnh táo được thì...

"Mày đang làm gì đại ca của tụi tao hảaaaaaa?!!!!"

Trong lúc gần mất ý thức, tôi thấy đàn em của mình đi đến...

...

Giống như một giấc mơ vậy, tôi mở mắt ra trong căn phòng quen thuộc của mình. Hừmm, cảm giác hơi đau ở bụng và đầu.

Trong lúc đang cảm giác được cơn đau thì có tiếng cửa phòng mở, Soudou đem đến cho tôi một bát cháo.

À thì ra không phải mơ. Mà khoan, giờ này không phải ở trường à? Nếu là tôi bị đánh không đi học được nhưng mà tại sao Soudou lại ở đây?

"Đỡ chưa? Cứ ngồi yên đó đi."

"Mà nè, tại sao cậu lại ở đây??"

"Do đánh nhau gần trường bị phát hiện nên bị đình chỉ cả đám rồi."

Soudou từ từ giải thích với tôi ngày hôm đó, cụ thể thì sao khi xử xong hết bọn đó, bị thầy đi ngang đó thấy, vì do lo cho tôi nên bọn nó không chạy mà ở lại chung với tôi.

Uầy, bị đình chỉ 1 tuần cơ đấy, phải viết bảng kiểm điểm nhưng bù lại được ngủ cả ngày rồi.

Dù sao chuyện sung sướng bây giờ cứ tận hưởng trước đã, còn viết kiểm điểm thì cứ đợi trước ngày đi học rồi tính sau cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl #yuri
Ẩn QC