Chương 14 : Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóng vỗ ào ào
Vào bờ vào bãi
Lòng mình xôn xao
Thương người, có phải ?"
-----------------------------------
"Bùi Tiến Dũng là cậu, là cậu đó phải không..?"

Hà Đức Chinh trong giấc mộng đẹp, gặp lại được anh. Tiến Dũng của sự mơ hồ đến với cậu trong bộ Âu phục Tây lịch lãm. Trên tay của anh còn cầm theo một bó hoa Hướng Dương thật tươi.

"Hướng Dương này rất đẹp, đẹp  như nụ cười của em vậy. Vì thế, thay vì bó hoa này, em có thể cười lên một chút, có được không?"

Hà Đức Chinh ngờ nghệch, nhìn anh mà khoé miệng cong lên một nụ cười ngốc. Nắng vàng tháng Tư lan toả mọi góc ngách của thành phố, lan toả xuống trái tim còn chằn chịt vết xước vì sự tổn thương của Đức Chinh. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần Bùi Tiến Dũng đứng trước mặt và mở lời quay lại, cậu sẽ tự nguyện giao tấm thân mình cho nam nhân tài sắc vẹn toàn kia.

"Hà Đức Chinh, dậy nào!Đi thôi.."

"Ơ..hở..?"

Vẫn còn trong trạng thái mê ngủ, nên giờ tinh thần của cậu đang nửa tinh nửa mơ.

Dụi dụi đôi mắt ti hí, từ ánh sáng hắt lên qua vài miếng gỗ của căn nhà, cậu như thấy được gương mặt của anh hiện hữu rõ đến từng chi tiết.

"Dũng Bùi nhà cậu chui ra khỏi giấc mơ của tớ hồi nào thế ?"

"Hà Đức Chinh, chẳng phải mơ đâu, chúng ta cần phải nói chuyện.."

Ừ thì anh, Bùi Tiến Dũng, tối đêm qua không thấy cậu trở về đã sốt sắng cực độ.Đức Chinh tuy nhìn người thì cao to, vạm vỡ, ấy thế mà tâm hồn lại mỏng manh lắm, anh là người thương của cậu vậy mà còn không bảo vệ được thì ai sẽ là người thay thế đây ?

Bùi Tiến Dũng lao ra khỏi nhà, phóng xe ngay trong đêm khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
---------------------------------
"Leng keng, leng keng.."

Một làn gió thổi nhẹ qua chiếc chuông cửa nhỏ được treo ngoài hiên. Mang theo nó là cả một hương vị ngọt dịu, đem lại sự bình yên vương vấn trên vách nhà sờn cũ.

Hà Đức Chinh rối bời nhìn Bùi Tiến Dũng. Hiện tại, vẻ mặt của anh thực sự rất nghiêm túc. Chân xấp bằng, tay để yên vị trước vùng bụng, anh cứ cố định ánh mắt của mình trên gương mặt của người đối diện.

"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"

"Linh cảm."

"Xạo, đáng lẽ cậu phải nghĩ tôi đang trốn ở Phú Thọ chớ ?"

*Vụt* theo tiếng gió nhanh mà Bùi Tiến Dũng đã chộp được lấy bàn tay của Đức Chinh. Nhấn mạnh từng chữ, Tiến Dũng như khẳng định chắc nịch những điều mình nói.

"Đúng là anh đã về Phú Thọ tìm em. Nhưng không thấy nên chỉ còn có Thanh Hoá là nơi cuối cùng thôi. Em biết là anh sẽ lo cho em như thế, sao em lại bỏ đi ?"
...

"Vì cậu-bỏ-rơi-tôi! Cậu mới chính là người bỏ đi trước giờ cậu lại đổ lỗi cho ai ?"

Hà Đức Chinh mặc cho cơn phẫn nộ bao trùm lấy cơ thể. Cậu giật phắc bàn tay của Tiến Dũng ra khỏi người mình. Đôi mắt trừng trừng nhìn anh, vừa có lửa hận thù dữ dội vừa có ngân ngấn lệ cay, chua xót đến tận cùng.

"Tất cả chỉ là giả dối, là anh nợ tình nên phải đóng giả bạn trai của Khải My để qua mắt gia đình. Nhưng chỉ nửa năm thôi, giờ thì hết rối. Vở kịch đã hạ màn rồi..!"

*BỐP*

Đức Chinh giáng thẳng vào mặt của Tiến Dũng một cú tát đau điếng.

"Nam nhi trai tráng, có con với người ta rồi giờ lại kiếm cớ chối bỏ. Mặt mũi đàn ông, cậu để dưới mông à ?"

"Đó thật sự không phải là con anh.."

"Chứ con ai ?"

"Anh không biết, vì tội cho đứa trẻ nên anh mới nhận làm cha nuôi thôi. Thế mà xấu số thay, nó đã qua đời trước khi được sinh ra."

Gian nhà bỗng bất chợt lặng im. Tiếng gió thổi hiu hiu vẫn cứ thế mà len qua chiếc chuông gió, tạo nên những âm thanh trong trẻo, nhưng mang đậm dấu chân "u buồn".

"Làm sao tin được cậu?"

"Khải My, em vào đây.."

Từ khoảng không của cánh cửa gỗ đang mở, bóng dáng của cô gái trẻ chưa đầy tuổi đôi mươi lặng lẽ bước vào. Khải My khép nép ngồi xuống bên cạnh Bùi Tiến Dũng. Miệng ấp a ấp úng chẳng nói nên câu.

"Lời anh Dũng nói là sự thật.Hà Đức Chinh anh phải tin anh ấy."
.....
"Em vốn là một con ngu, chen ngang vào tình cảm của hai người rồi lại phá hỏng nó. Em xin lỗi."

Không khí của gian nhà vốn đã nặng nề, nay càng nặng nề hơn. Chẳng cần những lời nói gay gắt, cay nghiện đến gai lòng. Mà chỉ cần dăm ba lời nói thật lòng, chua xót thì niềm vui cũng chốc hoá nên nỗi buồn.

Bùi Tiến Dũng vò đầu bức tai, hết nhìn Khải My rồi lại chuyển sang nhìn Đức Chinh. Chinh Đen thì cứ chăm chú soi kĩ từng nét nhỏ trên gương mặt của cô gái. Còn Khải My thì chỉ biết cúi gằm đầu xuống, hai tay níu chặt vào, nhàu nát mảnh vải trên chiếc váy cô mang.

"Khải My, anh thật sự rất đáng tiếc cho em. Không sao đâu, con của em chắc chắc sẽ hiểu cho người làm mẹ như em."

Hà Đức Chinh đôi mắt buồn phiền, giọng nói trĩu nặng, nhìn Khải My.
...

"Nào nào căng thẳng quá, thôi mình đi ăn cái gì cho thoải mái nhờ? Sáng giờ tìm kiếm em, anh đói sắp chết rồi đây này!"

Tiếng Dũng cất lời, phá tan bầu không khí u sầu. Tức thì, ba người bọn họ lủi thủi bước xuống con đường làng, mò mẫm theo đó mà ra trung tâm Thành phố.
---------------------------
  "Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con."

Thiên chức làm mẹ là thiên chức quí giá nhất của mội đời con gái. Ngay con chào đời là ngày thứ hai hạnh phúc nhất, sau khi người con gái tự nguyện kết thúc tuổi thanh xuân của mình, về làm dâu xứ lạ. Ngày hạnh phúc đầu tiên là ngày người con gái đó khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi. Đường đường chính chính năm tay người mình thương đến trọn đời.

Riêng Khải My, bản thân chưa đến ngưỡng cửa của tuổi 20, đã bị bao nhiêu lần dòng đời này xô ngã, vùi dập. Vốn dĩ cô gái bé nhỏ này đã chẳng có được ngày hạnh phúc đầu tiên, thì ít nhất cũng phải được ông Trời ưu ái một tí. Ấy vậy mà, ông Trời cho hi vọng, tin tưởng giao cô mầm sống nhỏ, rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi, cưới khỏi cuộc đời cô ngày hạnh phúc thứ hai. "Hồng nhan thì bạc phận"- quả cấm có sai- Khải My sinh ra là đã được thiên nhiên ban tặng cho sắc đẹp, còn số mệnh phúc hậu thì thiên nhiên lại vô tình đánh rơi đi mất.

Suốt quãng đường dài đi đến trung tâm thành phố, Khải My chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, cứ thế để cho từng hàng nước mắt tủi nhục âm thầm rơi. Riêng Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh thì không ngừng líu lo, đùa giỡn, nhưng chủ yếu những trò đùa đều là từ Tiến Dũng.

Khi ba con người họ đang băng song song với dãy đường lớn có nhiều xe hạng nặng qua lại thì bất ngờ, Trần khải My cắt ngang, chạy ra giữa lòng đường và đứng im ở đó.

Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh sững sờ nhìn cô. Sau một vài giây mới phát giác Trần Khải My đang có ý định kết liễu đời mình.

"TRẦN KHẢI MY ĐỪNG DẠI DỘT! LÀM ƠN HÃY TRỞ LẠI ĐÂY!"

Hà Đức Chinh trong lòng rối rắm, cuống quýt cả người, nói lớn.

"KHẢI MY, EM CÒN TRẺ! CHÚNG TA TỪ TỪ NÓI CHUYỆN!!"

Tiến Dũng lấp ba lấp bấp hét to.

Trần Khải My tinh thần như điên loạng, dại khờ cười khanh khách giữa đường lớn tấp nập xe.

Từ đằng xa, chiếc xe oto đang lao đi với tốc độ chóng mặt về phía cô.

"Chưa đến tuổi 20, danh phận đã ô nhục, dấy bẩn. Đến con của mình mà còn không giữ được thì Trần Khải My này còn sống làm gì nữa ?"

*BIM BIM* tiếng bóp còi từ chiếc xe màu đen ấy vẫn vang vọng lên không ngừng. Hình như, tài xế đang gặp trục trặc trong việc điều khiển nó.

*BIM BIMMMM*

Bùi Tiến Dũng chẳng còn kiềm lại được lòng mình, vội vã, bán sống bán chết chạy ra giữa đường. Ôm chầm lấy Trần Khải My và đẩy cô ra xa.

"TRÁNHHH RAAAAA"

*kéttttttttttt*

*ẦMMM*

Một mớ âm thanh hỗn độn bỗng xuất hiện trên tuyến đường lớn. Người dân xung quanh bắt đầu hiếu kì, bàn tán xôn xao.

"Chết..chết người rồi!"

"Ghê quá đi!"

...

"Này anh gì ơi, anh có sao không ?"

Bùi Tiến Dũng sau khi nghe được tiếng hỏi thăm liền bừng tỉnh khỏi mê man tức thì. Anh thì vẫn chẳng hề hấn gì sau cái âm kinh khủng đó, kể cả Trần Khải My cũng vậy, cô vẫn an toàn mà nằm gọn vào lòng anh. Dường như lúc nãy, anh có cảm giác như cơ thể mình bị một lực đẩy nào đó rất mạnh khiến cho cả hai cũng ngã sang một bên. Vậy,  có lẽ nào..

Tiến Dũng hoảng hốt, trong lòng run lên bần bật, anh cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc.Ánh mắt cứ lo lắng, xa xăm tìm kiếm một thứ gì đó.
-------------------------------
"TRÁNHHH RAAAAA"

Hà Đức Chinh vừa hét vừa chạy thật nhanh đến chỗ Bùi Tiến Dũng. Dùng hết sức lực của mình, cậu đẩy hai người họ ra xa. Còn mình..

*KÉTTTTTT*

*ẦMMMM*

Còn mình, tự mình hứng lấy cú va chạm, hứng lấy cái âm thanh khủng khiếp, khốc liệt đó. Hà Đức Chinh trong một vài giây lơ lửng trên không trung vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Cậu đập người vào mặt kính phía trước của chiếc xe, sau đó, theo quán tính mà hạ người xuống mặt đất. Cậu - giữa không trung- kéo theo cả những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn xuống nơi mà cậu bất tỉnh nhân sự.

Máu bắt đầu rỉ ra, từ phía trên đỉnh đầu, từ mũi của cậu. Những mảnh thuỷ tinh nhỏ, nát, sắc nhọn đang rải rác trên mặt đất, sau khi có cậu đập người xuống, liền vô tình mà tàn nhẫn đâm sau vào từng mảng da, thớ thịt. Cái đau buốt trải dài khắp cả sống lưng, tưởng chừng như các đốt xương của cậu bị gãy vụn hết cả. Bây giờ, những gì cậu thấy được chỉ là bóng trắng mờ mờ ảo ảo. Âm thanh bên tai dù cho có lớn cách mấy cũng nhỏ xí như gió thổi nhẹ qua tai.

Trên mặt đường "trắng xoá", dòng máu đỏ cứ thế dâng đầy, trong một khắc liền tạo thành vũng, lênh láng xung quanh cậu thanh niên 21 tuổi với nước da đen nhẻm. Đâu đó trên một màu đỏ huyền, lấp lánh sự hung tợn của các mảnh vỡ thuỷ tinh.

Bùi Tiến Dũng sau khi chen qua được dòng người. Đưa đôi mắt nhìn xuống kẻ đang nằm đó. Liền bất lực, gục cả thân mình xuống, sợ hãi nhìn Đức Chinh. Đôi chân anh bũn rũn, đôi tay anh bũn rũn, cả cơ thể anh cũng đều bũn rũn. Người nằm đó đáng lẽ phải là anh chứ không phải cậu. Đáng lẽ là ANH!

Từng dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu xuất hiện trên gò má học hằn. Đôi mắt đau xót, nhìn thường cũng có thể thấy được sự bất hạnh nơi tâm can.

Em như thế này anh chẳng vui tí nào cả! Nếu gặp được em mà lại để em như thế này, anh thà cả đời này không gặp còn hơn.!

Bùi Tiến Dũng siết chặt nắm tay, đánh thình thích vào lòng ngực, vào đầu của mình. Sau đó, vội vã, anh cúi gập người xuống -Quỳ xin.

"Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em.."

Lời nói thốt ra từ một người đàn ông, nước mắt được rơi ra từ một người đàn ông. Cũng đã đủ hiểu, anh ta đang đau đớn, tuyệt vọng đến cỡ nào.

Dưới cái nắng của buổi sáng nơi Thanh Hoá, ánh sáng chảy dài trên những bờ vai nhốn nháo, trên gương mặt thất thần của chàng thủ môn mới đôi mươi. Và chảy dài trên dòng máu đỏ tươi, hắt lên nỗi ám ảnh tuyệt cùng.

Vậy mà, dù đang đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Hà Đức Chinh, đau thương nằm đó - khi nghe được giọng Bùi Tiến Dũng - liền nở một nụ cười méo mó đầy mãn nguyện.

"Tớ ổn! Không sao đâu, đừng khóc.."

...

" Em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net