Chương 16 : "Có mẹ ở đây!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chuyện của Sóng-------

*Phụt*

Bảng đèn đang sáng màu bỗng tắt rụi. Bùi Tiến Dũng với vẻ mặt trông chờ vội vã chạy về phía cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Hà Đức Chinh quấn băng trắng quanh nửa đầu trên, và lớp băng dài chua xót trải từ phần vai tới hết cánh tay.

"Bác sĩ! Bác sĩ ! Em ấy có bị sao không ?"

Bùi Tiến Dũng thấp tha thấp thỏm, co lại lòng bàn tay đang ướt đẫm.

"Tình hình bây giờ thì cậu ấy ổn rồi. Bị chấn thương vai và nứt xương cánh tay. Đầu cũng bị ảnh hưởng nhẹ do va đập mà may mắn thay, sẽ không bị mất trí nhớ. Cậu ấy như thế là Trời phù hộ lắm đấy."

Nói rồi, chiếc băng can theo chân bác sĩ mà lăn bánh vào phòng hồi sức.

Bùi Tiến Dũng nhìn theo mà lòng cũng nhẹ đi phần nào. Ca cấp cứu này kéo dài đến hơn 2 tiếng, khiến cho dạ dày của anh cũng phải kêu thành tiếng.

"Không ăn, nhất quyết không ăn. Đồ ăn bây giờ chẳng có một kg nào quan trọng bằng Hà Đức Chinh. Phải đợi đến khi em thức dậy, mình mới an lòng."
------------------------------
*Huỵch huỵch*

Trên dãy hành lang trắng, những tiếng chân dồn dã bắt đầu xuất hiện. Người đàn bà với khuôn mặt nheo nhóc, nước da ngăm đen vội vã chạy thật nhanh đến một nơi nào đó.

Mẹ Uyện bằng tất cả sức lực của mình, tìm kiếm con trai - Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng, từ đằng xa đã nhìn thấy được dáng vẻ của bà, liền tới tấp vẫy gọi.

"Mẹ à! Mẹ Uyện à! Em Đức Chinh ở đây!"

Một bước, hai bước..

*BỐP*

"Xin cậu làm ơn đừng đối xử tệ bạc với thằng Chinh nữa! Nó chịu đựng như thế là đủ rồi.."

Mẹ Uyện cứ thế mà đánh túi bụi vào người của Bùi Tiến Dũng.

Còn anh, sau cú tát như trời giáng bất ngờ từ mẹ. Tức khắc cũng đứng yên để cho bà hành hạ bản thân anh. À không, mà là trừng phạt.

"Mẹ, con sai rồi! Mẹ cứ đánh con đi! Con sai vì chẳng thể nào bảo vệ em ấy. Con sai vì tình yêu con không đủ lớn mà gánh vác những nổi đau cho em."

Lập tức đi ngay một quãng đường xa từ Phú Thọ ra Thanh Hoá, bà Uyện cũng một phần nào mất chút sức lực. Tuổi của bà giờ đã "sang thu", chẳng còn trẻ nữa để mà đủ sức trừng phạt anh. Người đàn bà ấy trong lòng đầy rẫy đau thương, bất lực quỳ thụp xuống chân Tiến Dũng. Khoé mi cay cay có những hàng nước mắt chảy không ngừng. Bà Uyện khó khăn kiềm lại cổ họng nóng rát, nhưng những tiếng kêu bi ai vẫn thốt ra văng vẳng xuyên suốt dãy hành lang vắng vẻ.

Tiếng khóc thảm thiết đến vô cùng.

Bùi Tiến Dũng nhìn cảnh mẹ Uyện như thế không khỏi xót xa, miệng cứ lấp bấp :"Mẹ ơi! Đừng khóc, mạnh mẽ lên!". Vậy mà, trên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng ấy cũng âm thầm trực trào nước mắt.

-----------------------------------

"Mẹ ơi, nhìn này! Mẹ thấy Chinh chơi bóng giỏi hông?"

"Giỏi, giỏi! Chinh của mẹ chơi bóng cừ nhất xóm!"

Giữa đồng cỏ rộng mênh mông, hai mẹ con trìu mến nhìn nhau, tíu tít với nhau không ngừng.

Cậu bé nhỏ người nước da đen nhẻm, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi cứ lăn xả, chạy theo với trái bóng nhựa tròn.

Đằng sau cậu là dáng vóc của mẹ, là những lời động viên vang vọng giữa không gian.

Vậy là, cứ mỗi lần, trái bóng tròn ấy lăn qua được khoảng cánh giữa hai viên đá nhỏ - được cậu xem như là khung thành. Thì những tiếng cười trẻ thơ lại rôm rả, ươm vào ánh nắng vàng trên mảng trời xanh cao.

"Hà Đức Chinh à! Về thôi con, trời sắp tối rồi đây này!"

"Dạaaaaa!"

Nói rồi, hai bàn tay, một lớn một nhỏ, cuộn chặt vào nhau. Người mẹ cằn cỗi, lấy đôi tay nhè nhẹ quệt những giọt mồ hôi còn tụ lại trên vầng trán của con trai.

Mặt trời dần lặn xuống những ngọn đồi xa, đổ bóng xuống mặt đường sỏi hình ảnh của hai mẹ con, tay trong tay dung dăng dung dẻ, nói cười. Giữa khoảng không tĩnh lặng, những bài hát của lứa trẻ nhỏ bắt đầu vang lên.

~ À ơi! À ơi! Mãi mãi chúng ta..
Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to ~

"Cu Chinh chơi bẩn thế có sợ bị bố *quýnh không ?"

"Bố thích Chinh chơi bóng mà! Bố muốn Chinh làm cầu thủ đó mẹ Uyện."

...

"Mẹ Uyện, sau này Chinh thành cầu thủ, Chinh kiếm tiền thật nhiều cho mẹ cho bố, xây nhà cho hai người thật to nhá!"

"Thành cầu thủ, mẹ không ở bên nữa, Chinh phải giữ sức khoẻ cho bản thân đó nghen chưa ?"

"Nhất chí!!"

---------------------------------

Hơn 2 tiếng trôi qua, mẹ Uyện vẫn thơ thẩn ngồi trên dãy ghế xanh trước cửa phòng. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì bà chẳng thể kiềm được nước mắt. Bùi Tiến Dũng ngồi bên, cũng chỉ biết ôm chặt lấy bà, giúp bà vượt qua nỗi đau.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra. Các y tá, bác sĩ cuối cùng đã cho người nhà bệnh nhân vào thăm. Mẹ Uyện nhanh chóng lao vào phòng. Khuôn mặt lạnh căm, đáng sợ.

"Tiến Dũng, cậu ở ngoài."

Đặt thân mình nặng nhọc xuống chiếc ghế sắt. Nhìn đứa con trai đang bất động trên giường trắng, nỗi lòng bà càng cay đắng nhiều hơn. Bây giờ, tim gan của bà chẳng khác nào như bị búa đóng, dao găm cùng một lúc. Một giây trôi đi là một lần nhói.

Đưa đôi tay gầy guộc lướt qua gương mặt của Hà Đức Chinh, bà chỉ biết mím chặt môi, nhíu mày nhăn nhó. Để rồi, hình ảnh của cậu nhoè đi trong biển hồ nước mắt.

"Chinh con, mở mắt nhìn mẹ, nói chuyện với mẹ đi.."

Nâng niu đôi tay sần sùi, vẫn còn nhơ nhết vết thương của cậu. Bà chầm chậm, rưng rưng đưa bàn tay của Đức Chinh lên áp sát vào khuôn mặt mình, bà Uyện dụi dụi lên những vết xước trên đó. Những giọt nước mắt cứ lộp độp rơi, ướt đẫm chiếc chăn trắng bệch, ướt đẫm bàn tay của con mình.

Vì quá mệt mỏi, mẹ Uyện liền gối đầu lên thành giường, mắt lờ đờ nhìn Hà Đức Chinh vẫn im lặng nằm đó. Lòng ngực chua xót, day dứt đi theo vào giấc ngủ của người mẹ đáng thương, tội nghiệp.

"Hà Đức Chinh của mẹ đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.."

...

"...cho dù hi sinh - bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net