Chương 20 : Nhất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------🌊Chuyện Của Sóng🌊------------

"ĐỪNG BAO GIỜ LÀM NHƯ THẾ NỮA !"

Tiến Dũng gạt mạnh cằm của Khải My ra khỏi khuôn môi của mình. Ánh mắt giận dữ thoáng chút thất vọng nhìn người con gái phía trước.

"ANH KHÔNG PHẢI LÀ CỦA EM! MÃI MÃI CŨNG CHẲNG THỂ YÊU EM ĐƯỢC NỮA!"

Khải My nhìn anh mà giữa lòng ngực như bị khoét sâu. Cô vội nhếch mép cười một cái rồi lại vội vã quệt lấy những thứ tinh khiết của anh còn trên môi.

"Khinh."

...

"Thứ tình yêu của anh là thứ đáng kinh tởm nhất thế gian này. Thứ tình yêu đáng khinh bỉ."

*RẦM*

Bùi Tiến Dũng dồn hết sức lực của mình mà đấm vào phía tường đằng sau cô. Khuôn mặt hộc hằn, đôi môi lấp bấp run run không thể thốt thành tiếng.

"Cô im mồm lại."

"Hừ, có cần tôi công khai cho cả thế giới này biết anh và người yêu bé nhỏ của mình bệnh hoạn tới mức nào không?"

*rắc, rắc* những tiếng kêu của các khớp xương bàn tay phát ra từ phía Tiến Dũng, khuôn mặt anh đằng đằng sát khí, nghiến chặt răng lại, anh gằn từng nhịp vào tai cô.

"Cô biết rằng tôi làm thủ môn thì tay tôi khoẻ lắm đấy! Ngoài việc bắt bóng cực cừ thì..."

...

"Bẻ cổ người khác, tôi-cũng- rất -giỏi."

Trần Khải My hoảng hốt thụt lùi ra sau. Gương mặt trắng bệch nhìn Bùi Tiến Dũng., ánh mắt của cô có lẽ là sắp khóc đến nơi.

Tiến Dũng hậm hực, quay lưng bỏ đi. Nắm tay rươm rướm máu vẫn cố hết sức mà giữ chặt lấy.

"Nếu cô muốn thì cô cứ công khai, vậy thì càng tốt cho tôi. Khi cô đã xong nhiệm vụ của mình, chúng tôi rất vui vì sẽ được đoàng hoàng bên nhau còn mấy con ả phiền phức như cô sẽ chẳng còn lảng vảng xung quanh tôi nữa. Cô cứ làm đi, tiện thể Hà Đức Chinh, tôi cảm ơn cô nhé!"

-----------------------------------------------

Bùi Tiến Dũng ôm chiếc bụng đói mà quay trở về phòng hồi sức, gương mặt phờ phạc thở chẳng còn ra hơi. Ánh mắt của anh dù chẳng còn thấy rõ mọi thứ vẫn điên đảo tìm Hà Đức Chinh.

Vậy mà, khi quay lại, căn phòng ban nãy còn hơi ấm của em bỗng lạnh nhạt, chán ngắt.

Tiến Dũng như không tin vào mắt, vẫn cố gắng tiến tới chiếc giường không người, tay sờ soạng tìm vật thể. "Hà Đức Chinh, anh không thể nhìn thấy, em ở đâu rồi, ở đâu rồi..?"

"Anh tìm bệnh nhân nào ạ?"- một giọng nói ấm áp vang lên trước mặt anh.

"Y tá, y tá! Hai người mẹ và một cậu trai trẻ nước da đen nhẻm đâu ?"

"À...một người về nhà còn hai người kia về Phú Thọ rồi.."

"Sao thế được, bệnh nhân ấy chưa khoẻ mà?

"Hồi nãy cậu ấy như nổi cơn điên ấy, khóc lóc đòi về cho bằng được. Mẹ thương cậu đó quá nên cho về với lại tình hình cũng ổn rồi nên bệnh viện thả về luôn!"

Bùi Tiến Dũng nhanh chóng chạy vọt ra khỏi cửa, mặc cho cô gái lúc nãy đứng trơ ra vì không hiểu chuyện gì.

Anh - chạy cực lực ra bến xe gần đó, trong lòng vẫn giữ hi vọng rằng Hà Đức Chinh chưa đi xa nơi này được. Nhưng mà... Hi vọng này mong manh quá.

*Huỵch, huỵch*

Từng bước chân dồn dã xuất hiện khắp nẻo đường, lưng áo của anh bây giờ ướt đẫm, nóng rát. Đôi mắt vô địch hướng về một phía xa xăm. Chạy được một lúc, vì từ hôm qua chưa ăn gì, lại còn phải mất sức sau một quãng chạy xa, Bùi Tiến Dũng bắt đầu cảm thấy đầu óc mình choáng voáng. Anh chậm rãi ngồi xuống bên vệ đường, một tay ôm đầu, một tay dụi dụi mắt.

Đói, mệt, khát... Kệ rằng trong người mình có tiền, Tiến Dũng ương bướng không chịu nghĩ đến đồ ăn, trong lòng, tim hay kể cả tư duy của mình, lúc này chỉ tràn ngập là hình ảnh của Hà Đức Chinh. Là Hà Đức Chinh.

"Khó thở quá..."

....

"Đức Chinh, dù em có ở chân trời góc bể, anh nhất định sẽ tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net