Chương 25 : Người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------Chuyện Của Sóng--------

Anh ước chi : mình thành giọt mưa;
Bất chợt rơi, hoà mình vào biển cả;
Anh sẽ theo nhịp thuỷ triều dồn dã
Đến bên bờ, ấp ủ bàn lấy bàn tay...

----------------------

"Anh sẽ về Thanh Hoá kết hôn"
***
"Con muốn kết hôn với ai ?"

***
6 tháng trôi qua - Hạ chuyển mùa.

Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc sau những tháng ngày oi ả. Kí ức đau thương của ngày hôm ấy giữa anh và cậu, rốt cuộc cũng chìm vào quên lãng.

Hà Đức Chinh sau một tháng quay về Việt Nam, biết bao nhiêu tai ương đã ập đến với cậu. Khiến cho cậu trai mới ngày nào còn khoẻ khắn, nay lại bất chợt có thể đau nhói phần bả vai như một ông cụ đã trải 90 cái xuân xanh.

Vì còn thuộc biên chế của CLB Mito Hollyhock, nên hết những ngày nghỉ dưỡng, Hà Đức Chinh lại phải quay về Nhật Bản, tiếp tục hành trình làm cầu thủ của mình. Tất nhiên, Hoàng Nhi cũng đi cùng với cậu.

Bây giờ, đất nước - sứ xở Phù Tang đang chìm đắm trong sắc thu ngọt ngào, ấm áp. Khắp thành phố Mito đều rực lên một màu vàng nhẹ, cảnh vật xung quanh yên bình đến mức, chỉ cần nhìn vào cũng thấy nao lòng.

Hà Đức Chinh với chiếc cổ tay còn quấn băng trắng dính thuốc vàng, rảo từng bước nhẹ tênh trên con đường đầy nắng ấm. Cậu cúi đầu, đôi tay thong thả đút vào hai túi của chiếc áo khoác dài, môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Cậu - cô đơn như thế đã bao lâu rồi ?

Chiếc điện thoại trong túi quần cậu ban đầu rung lên, sau đó đổ chuông liên hồi. Hà Đức Chinh chậm chầm lôi ra, ánh mắt nhếch nhác nhìn dòng chữ đang hiện lên phía trước : Bùi Tiến Dụng đang gọi bạn.

"Konichiwa.."

"Có phải Hà Đức Chinh không đấy ?"

"Tao đây."

"Gớm, còn bày đặt nói tiếng Nhật!"

"Qua đây ít lâu rồi, cũng phải học được câu chào chứ.."

Làn gió se se lạnh bất giác thổi nhẹ vào gương mặt của Hà Đức Chinh, làm lung lay ánh mắt của cậu trai với nước da đen nhẻm. Dáng người chững chạc, cậu ngửa mặt lên bầu trời trong xanh phía xa, tay cậu vẫn cầm chắc chiếc điện thoại.

"Hà Đức Chinh..Anh Dũng.."

"Sao?"

"Muốn kết hôn."

"Không phải là chuyện của hơn 6 tháng trước rồi à?"

Hà Đức Chinh giọng điệu chẳng có mấy ngạc nhiên. Vì vốn dĩ, cậu là người đầu tiên biết chuyện anh kết hôn cơ mà.

"Cậu không buồn sao..?"

"À.."

...

"Nếu đó là Hà Đức Chinh của 6 tháng trước thì chắc chắn cậu ấy sẽ đau lòng, nhưng mà..Hà Đức Chinh đó, vốn dĩ đã chết rồi."

...

Nói rồi, cậu vội cúp máy. Gương mặt ôn hoà vẫn ngửa lên nhìn bầu trời xanh thẳm, Hà Đức Chinh dịu dàng mỉm cười, nhìn lá khô êm đềm bay trong không trung, nước mắt trên khoé mi cũng đột ngột mà chảy dày trên gò má.

Đức Chinh lầm lủi cất chiếc điện thoại vào lại túi. Cậu lại ghì chặt ánh mắt xuống mặt đường, lủi thủi bước đi vào ngày đầu tiên của mùa thu.

Mùa thu - mùa của nỗi buồn.

***

Bùi Tiến Dụng sau khi bị Hà Đức Chinh cắt đứt mạch nói, liền buông ra một tiếng thở dài. Tiến Dụng lắc đầu ngán ngẩm, sau đó lại liếc sang người ngồi kế bên mình, cậu lại càng ngán ngẩm hơn.

"Đức Chinh nói sao..?"

"Anh tệ thật Tiến Dũng."

"Hả?"

"Em nói anh tệ thật.."

Bùi Tiến Dũng dường như vẫn chưa hiểu được rõ đầu đuôi, cau mày khó hiểu nhìn Tiến Dụng.

Cậu vẫn đưa ánh mắt buồn phiền nhìn anh mình, bàn tay siết chặt lại chiếc điện thoại - màn hình còn đang dang dở cuộc nói chuyện giữa cả hai.

"Nếu em biết mọi chuyện như thế này, nếu em biết Hà Đức Chinh sẽ vì anh mà tổn thương như thế này. Em nhất định sẽ không giao cậu ấy cho anh."

Vừa dứt lời, Bùi Tiến Dụng bỏ đi một mạch. Không quay đầu ngoảnh lại, cũng như Hà Đức Chinh vì Bùi Tiến Dũng mà giết chết bản thân mình. Cậu rời đi, để lại anh trai bơ vơ ngồi đó, trên chiếc ghế đá cô đơn. Ánh nắng dịu dàng hắt lên gương mặt của anh, lên mái tóc xoăn bồng bềnh như mây, như gió.

Duy nhất có không khí se se lạnh, mới nhìn thấu được tâm can của anh. Vì không khí này hiu quạnh, trống vắng như lòng ngực của Tiến Dũng hôm nay.

Và kể cả ngày mai, hay mãi mãi, lúc nào cũng buồn bã như thế, nếu thiếu 3 từ :"Hà.Đức.Chinh".

***

Tiếng nhạc du dương phát ra từ một xó nhỏ của đường phố Nhật Bản. Cô gái nhỏ người, trông trẻ tuổi, bàn tay nhỏ bé đang kéo những nốt dài, điêu luyện trên chiếc đàn Violin màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt của cô bé nhắm nghiền, đôi lúc em còn đung đưa mái tóc mình theo điệu nhạc.

Hà Đức Chinh ngồi đối diện em, trên băng ghế sắt, cậu say đắm đưa ánh mắt, lắng nghe theo tiếng đàn trong trẻo.

Bỗng, điệu nhạc dừng lại sau một tiếng kéo dài dịu dàng, kết thúc cho một bản nhạc hoàn mĩ. Hà Đức Chinh trong vô thức, vỗ tay những tiếng rõ to, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người phía trước. Việc đó khiến cho cô bé giật mình, sau đó em lại nhìn Chinh, trên gương mặt bỗng nở một nụ cười hạnh phúc.

Đức Chinh thong thả rời khỏi chỗ, cậu đi từng bước chậm rãi lại gần cô. Nhòm ngó một chút, cậu lên tiếng.

"Em đến đây đàn để kiếm thêm thu nhập à?"

"Sao anh biết em người Việt ?"

"Bảng tên của em, anh biết đọc được một vài chữ nên phát âm tên em có vẻ giống tên Việt.."

"Thế em tên gì ?"

"Hân..Gia Hân ?"

Cô bé vội nở một nụ cười ngây ngô nhìn cậu. Vuốt mái tóc dài bồng bềnh, em đưa bàn tay trắng mịn ra ngay trước cánh tay Đức Chinh.

"Vâng..Chào anh, em là Gia Hân!"

Hà Đức Chinh tuy có bất ngờ một chút, song cũng thuận ý mà nắm bàn tay em, đưa lên đưa xuống.

Im lặng một lát, cậu mở lời :

"Anh mời em đi ăn được không ?"

***

"Ăn từ từ kẻo nghẹn."

Hà Đức Chinh thấy cô bé mới quen đang hì hụp hút lấy từng cọng mì nóng, lòng của cậu vừa vui vừa thương. Thế nên, suy nghĩ của cậu lại trở nên quan tâm em nhiều hơn.

Gia Hân ăn rất nhanh chóng. Vừa ăn em vừa vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, cố định nó sau vành tai nho nhỏ, mục đích là tránh thức ăn dính vào tóc của em. Mỗi lần như thế, khi mái tóc em không còn hiện diện trước mắt, gương mặt em ắt hẳn lộ ra hai chiếc má phính, hồng hồng.

"Người lạ mời ăn mà em đi liền sao Hân ?"

"Gặp được đồng hương, em rất vui!"

"Đồng hương thì đồng hương, vẫn có đầy rẫy người đồng hương là xấu đấy thôi..!"

"Ai cơ ?"

"Bùi Tiến Dũng"

Gia Hân trên tay vẫn còn lưng chừng cằm đôi đũa, miệng đã bất ngờ dừng lại để há hốc cho sự khó hiểu của mình. Bùi Tiến Dũng là ai ? Em không hề hay biết.

"Thôi, còn anh tốt, em ăn tiếp đi."

Cô bé nhíu mày lại, chầm chậm đưa nốt phần mì còn lại vào bên trong miệng. Đôi mắt vẫn không quên dò xét, nghi ngờ Hà Đức Chinh :"Anh bỏ thuốc độc vào cho em ăn rồi phải không ?"

*Cạch* Gia Hân đặt đôi đũa lên thành tô mà ra vẻ khoái chí. Cái tô lúc nãy còn đầy ắp thức ăn, mà trong một khắc loại sạch bong, sáng bóng như chưa từng có gì xảy ra.

"Ăn xong rồi, chuẩn bị vào nhà tiếp khách."

"Ơ..ơ.."

"Đùa!"

Hà Đức Chinh nhìn vào vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Gia Hân mà không nhìn nổi cười. Cậu lấy bàn tay của mình mà xoa xoa mái tóc của con bé, đôi mắt của cậu nhắm tịt lại như chẳng còn thấy ánh mặt trời.

"Em biết anh là người tốt."

"Sao em biết ?"

"Vì anh là cầu thủ bóng đá tài giỏi mà. Ngày anh qua đây, báo có đưa tin, em đọc nên em biết."

"Anh đẹp trai lắm nên em dễ nhìn ra phải không ?"

"Không, vì da anh đen quá. Cái hình trên mặt báo hôm ấy, em cứ tưởng là in lỗi vì tất cả em nhìn thấy chỉ là hình chữ nhật đen thui. Vậy mà báo nói láo, nó nói đó là chân dung của cầu thủ Hà Đức Chinh."

Nụ cười tươi đang nở rộ chợt tắt nghẹn sau câu nói của Gia Hân. Hà Đức Chinh liền lộ rõ vẻ mặt giận mày hờn, khoanh hai tay lại, cậu vờ quay lưng đi. Gia Hân thấy "ông chú" phía trước mình đang nũng nịu, vốn tính thật thà nên em kéo tay "chú" lại. Bảo "chú" không được đi, trả tiền cho "cháu" rồi hẵng đi.

"Á.."

"Em xin lỗi, anh đau ở đau hả ?"

Đức Chinh bị em kéo lại đột ngột, lại nắm trúng cổ tay đang bị thương nên nỗi đau liền nhói lên thấy rõ. Cậu nghiến chặt răng, cau mày lại một chút để kìm lại. Song, khi quay về phía Hân, khoé môi đã cong lên rạng rỡ tự bao giờ.

"Anh không sao...Bị thương một tí chẳng hề hà gì. Ăn xong rồi phải không, anh trả tiền."

"Vâng..Cảm ơn anh."

***

Mùa Thu của Nhật Bản cứ như mùa thu Hà Nội, không khí se se lạnh này hồi còn ở Việt Nam, Hà Đức Chinh đã tận hưởng cả một thời gian dài. Vì thế mà, cậu không bị ảnh hưởng thời tiết gì mấy. Chỉ có bé con đi bên cạnh, cứ sụt sịt vài cái, lâu lâu còn lấy tay che phần mũi đỏ ửng.

"Cảm thấy khó chịu à ?"

"Ừm, có một chút. Dù ở bên đây lâu rồi, em vẫn bị dị ứng mỗi khi đến thời điểm giao mùa."

"Gáng mà giữ sức khoẻ, em còn bé đấy."

"Ừm em biết rồi!" - Bé con nhoẻn miệng cười tươi, mũi vẫn sụt sịt, hai má em ửng hồng trông rất "ghét".

Hà Đức Chinh và Gia Hân đi đến trạm xe buýt gần đó. Đã đến lúc em phải trở về nhà.

Làn gió thu nhẹ mang theo một mùi hương dễ chịu, lan toả vào cành cây cạnh trạm xe, làm vài chiếc lá vàng khô, dịu dàng rơi xuống mặt đường trống vắng. Khác với Tokyo, Mito yên ắng, thanh bình hơn nhiều. Thế nên, khi chớm thu, cảnh vật lại thanh đạm gấp bội. Hà Đức Chinh dù tính tình sôi nổi, nhưng cậu thích sống ở đây hơn nhiều. Vì nếu nhộn nhịp quá, cậu lại nhớ tới những ngày ở Hà Nội, Thanh Hoá và kể cả Phú Thọ, đau thương lắm cậu không màng nhớ đến.

"Anh Đức Chinh, sao anh tốt với em quá vậy. Em mới gặp anh thôi."

"Tại anh buồn."

"Buồn ? Buồn nên mới tốt hả ?"

"Ừ, buồn mới tốt. Lúc anh buồn anh rất muốn tiêu tiền, nhất là tiêu tiền vào đồ ăn. Hồi đó có người tiêu giùm anh, nên anh không buồn. Mà giờ thì không có, cầu thủ ăn nhiều quá không tốt, nên anh mới bao em ăn."

"Ngộ thế, em ăn thôi chứ anh không ăn."

"Em ăn thì anh no rồi."

Gia Hân có một chút ái ngại, em quay ngắt người đi không nhìn Hà Đức Chinh nữa. Sau đó có chút giả vờ trông ngóng chuyến xe buýt của mình.

"Nhưng đó là tiền của anh mà, em nhất định sẽ trả lại."

"Thôi, Đức Chinh cho em. Cho em ăn còn hơn cho nỗi đau trong lòng anh ăn."

...

"Em ăn, em lớn, em có giá trị. Còn nỗi đau này đã mấy tháng trời day dẳng, càng ngày càng lớn, không có giá trị nào."

Hà Đức Chinh chống hai tay xuống chiếc ghế chờ, duỗi thẳng chân mình ra phía trước. Cậu thả hồn mình theo cảnh vật ấm áp, đôi mắt nhắm nghiền nghe tiếng chim hót tíu tít đầu cây.

Gia Hân say sưa nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười tự kỉ. Cô bé vội lấy trong cặp một đôi tay nghe trắng. Hân gắn một chiếc vào tai mình, chiếc còn lại vào tai Đức Chinh. Song, cô nhanh nhẹn chọn lựa một bài trong danh sách âm nhạc. Từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn, phát ra bản nhạc thanh thản đến bi thương.

- Em gặp anh vào một chiều cuối thu.
Ánh mắt nhẹ nhàng bao lời hát.
Em gặp anh vào ngày đông xao xuyến
Nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, vầng trăng-

"Ai hát đây ?"

"Em hát"

"Hát hay đấy.."

...

"Em đang học trường nào vậy ?"

"Học Viện Âm Nhạc Tokyo.."

"Sao em lại đến chỗ này làm gì ?"

"Em thích sự yên bình, có thế thôi."

Nắng vẫn nhẹ nhàng hắt lên mái hiên của trạm xe, chuyến xe cuối cùng sao chẳng thấy tới nơi. Nơi cậu và em đang ngồi.

Hà Đức Chinh đắm chìm trong giọng hát của bé con ngồi cạnh mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu xoa xoa vào thái dương của mình, rồi chống cằm nhìn cô gái nhỏ con đang bên cậu.

"Có nên quên anh đi, để yêu thương một người khác không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net