Thanh xuân ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của những ngày cuối xuân….
Vài tia nắng dịu dàng xen qua ô cửa lớp, làn gió mùa cũng theo hàng nắng len lõi vào mái tóc, mái tóc dài và đen nhánh làm nổi bậc vẻ yêu kiều xinh đẹp của Vy. Cô học trò nhỏ nhắn luôn thích ngồi cạnh ô cửa sổ và ngắm những chiếc lá bàng xanh mơn mởn ở góc sân, ngơ ngẩn như một nàng thơ đang thả mình vào khúc nhạc tình say đắm.
Bầu trời hôm nay trong trẻo thật, cô thấy vậy, đẹp giống như ngày cô nhìn thấy cậu ấy… Có lẽ Vy có cảm xúc mạnh mẽ với những chàng trai “bốn mắt”, là do hai mảnh ve chai kia thật sự có sức hút hay do cậu ấy…. Vì ngoài cậu ta, cô không để tâm bất cứ ai nữa dù họ cũng mang kính. Chắc là vậy, thay vì phải nghĩ rằng “chẳng lẽ mình thích cậu ấy rồi… Nhưng không đâu, chỉ là hơi say nắng thôi…”. Lần đó tất cả giáo viên môn toán phải họp gấp nên vài lớp được vắng tiết, như thể đang tạo một cơ hội tuyệt vời để cô đưa mắt ngắm nhìn vài chú chim sâu nhảy nhót giữa sân trường hay thưởng thức một chút hương sắc của đất trời, cùng vài ngọn gió nhẹ lồng qua ô cửa sổ. Cũng chính giây phút ấy hình ảnh một cậu bạn điển trai với cặp kính cận khá dày vô tình lọt vào đôi mắt hồn nhiên thơ thẩn của Vy. Không phải chuyện lạ gì, cũng giống như những lần vài chiếc lá khô rơi xoạt xuống nền sân hay chú lao công đi thoáng qua một cách vội vã. Nhưng lần đấy là lần đầu tiên có một vật gì đó trong cuộn băng tâm hồn ngắt dòng suy nghĩ của cô.
-Hm. Cậu ấy là nhân vật nào vậy nhỉ? Giờ này đi đâu giữa sân trường vậy trời!.
Rồi tự dưng Vy thấy mình chẳng khác nào một đứa dở hơi khi quan tâm đến một người vô cùng xa lạ. Chẳng phải thường ngày cô vẫn được bạn bè gán cho cái biệt danh “chim cánh cụt” hay sao? Ý chúng nó là nhỏ Vy này chỉ thích sống nơi lạnh lẽo và chẳng cần quan tâm đến “hòa bình thế giới”, cứ mỗi lần hàng ghế đá xuất hiện cặp đôi nào đang ngồi ôn bài cùng nhau, trong khi đám con Hạnh con Yến trầm trồ nhốn nháo cả lên ra vẻ ganh tị thì mặt nhỏ vẫn cứ đơ ra, mặc kệ. Rồi dần cô tự thấy mình có vẻ “chảnh” trong việc yêu đương, cứ thể một mình vẫn sống đấy thôi, cũng chính vì vậy mà nhiều lần mấy cậu bạn lớp bên có ý ve vãng thì ngay lập tức đều bị cho ăn “bơ”. Chẳng lẽ cô đổi tánh, hay do nắng ngày ấy quá chói chang làm cô quên mất viên đá lạnh trong lòng mình. Vài lần sau đó cô và cậu gặp nhau vẫn trong khung cảnh ấy, một người cố đưa mắt nhìn, một người chẳng hay biết gì vẫn vô tư nở nụ cưới dưới nắng, nhưng là ánh mắt cố ý tìm kiếm, mong đợi chứ không còn vô tình như lần đầu ấy nữa. Cô bắt đầu tin vào chuyện “tiếng sét” như trong mấy quyển ngôn tình của con Nhi ngồi bên cạnh, nhưng nó là nắng, ánh nắng của những ngày cuối xuân, những tia nắng phát ra từ nụ cười của cậu ấy đã cùng với nắng mai xuyên qua ô cửa sổ và đến chổ cô. Cậu ta tên Duy là lớp trưởng 12a1, cái lớp khuất xa với lớp Vy nên gần ba năm học vẫn chưa đụng mặt lần nào hay có đi chăng nữa thì chỉ là những lần lướt qua nhau vội vàng rồi vụt mất. May là hôm ấy cả hai đều vắng tiết và cậu lớp trưởng này phải ghé vào văn phòng báo cáo nên Vy nghĩ đó cũng là cái duyên, mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Duy là một nam sinh tài sắc vẹn toàn theo quan niệm của Vy, còn cô lại nghĩ mình chẳng có gì đặc biệt nên vẫn âm thầm theo dõi chứ chưa dám lân la làm quen.
Ngày Vy điều tra được Duy vẫn còn độc thân vậy là cô vui đến mức uống một phát cả ly trà chanh mật ong trong quán bà Tám mập được con Yến kêu sẵn trước sự ngẩn ngơ của đám bạn:

Mày bình thường chứ Vy? – con Yến lùn trơ mắt.
Hôm nay trà đường ngon quá chúng mày nhỉ? – vậy là cả đám càng nhìn cô với đôi mắt sợ hãi.
Hẳn là cậu ta đã trở thành viên đường ngọt ngào trong ly trà chanh vừa uống.
Sau gần một tháng âm thầm theo dõi, hôm ấy thế giới như vừa được phủ màu hồng khi không biết vì một lý do gì cậu ấy chủ động kết bạn và bắt chuyện với Vy khi cả hai tình cờ được xếp ngồi cạnh nhau trong buổi tư vấn tuyển sinh được tổ chức vào ngày đầu tuần, Vy sướng điên lên vì cơ hội tiếp cận cậu ta đã tăng lên nhưng vài phút sau đôi mắt trong veo ấy bất chợt trở nên vô hồn như thể chiếc cầu vòng kia đang mờ dần giữa bầu trời xanh trong vắt, dường như cô nhớ ra một điều gì đó khá buồn. Đúng vậy, cô nhận ra chỉ vài tháng nữa thôi những năm tháng cấp ba sẽ kết thúc, điều đó có nghĩa rằng họ sẽ không có cơ hội nào để nhìn thấy nhau nữa. Cô sẽ không thể nhìn cậu ấy qua ô cửa lớp đầy mùi nắng và gió, sẽ không còn được ngắm cậu ấy từ xa với nụ cười tỏa nắng… những việc đã dần trở thành một thói quen, những tình cảm vốn dĩ đang đong đầy, từ cái ngày cô vô tình nhìn thấy Duy. Cô cảm thấy thiếu một thứ gì đó khá quan trọng nhưng không cách nào níu kéo lại được nữa…
Thời gian  vốn trôi nhanh như cái thoi đưa, vì thế Vy đã tạm gác lại những cảm xúc đơn phương, chơi vơi của mình để vạch sẵn một kế hoạch chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi và cũng không quên viết chữ cái đầu tên của cậu lớp trưởng đáng yêu ấy phía dưới. Vy sẽ thi lên thành phố vì cô muốn thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang và vì nơi đó sau này cũng sẽ có Duy với ước mơ trở thành một bác sĩ tâm lý. Rồi cũng vào một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ kể cho cậu ấy nghe rằng đã có những ngày cuối xuân nắng đẹp như vậy, tuyệt đẹp.
Dù sau này nụ cười mang màu nắng của Duy có dành cho Vy hay không thì cô cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó. Vì đối với cô, sự xuất hiện của cậu lớp trưởng với cặp “ve chai” trong những ngày cuối cùng của thời học sinh là một kỷ niệm thật đẹp. Dù họ chỉ lướt qua nhau như những cơn gió chuyển mùa nhưng vốn dĩ cơn gió ấy tươi mát và thơm nồng mùi hoa vàng dưới nắng gắt. Đâu đó cô nghe vọng bên tai vài câu hát “…này những cánh thư mỏng manh, gửi gió đến trao về anh, người con gái với tuổi xuân yêu thầm anh…” rồi cô mĩm cười, nụ cười xinh đẹp giống như lần đầu nhìn thấy cậu ấy.
…Tuổi thanh xuân của chúng ta vốn tươi đẹp như vậy. Chỉ lướt qua nhau thôi cũng đủ trở thành một điều rất tuyệt vời…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net