CHUYẾN ĐI NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay cũng như những năm trước tôi vẫn đi ngao du khắp nơi cùng gia đình , có lần tôi đi chơi xa với gia đình thì tôi gặp anh một người làm tôi lây động , một người làm tôi có cảm giác phấn khích để tìm hiểu , chỉ là một người đi chung xe nhưng lại làm tôi vui như vậy, dù không nói chuyện , không dám nhìn thẳng mặt , không ngồi gần nhưng có cái gì đó rất lạ của cả hai người . Chắc là do cả hai bên điều sỉ diện nên không ai nói chuyện hay bắt lời trước , nhiều lần muốn bắt chuyện để làm quen với anh nhưng lại chợt nghỉ ( tại sau mình phải bắt chuyện trước chứ ? Mình là con gái mà ). Với cái suy nghỉ đó mà tôi đã không làm quen bắt chuyện với anh , anh cũng vậy cũng chả nói chuyện với tôi nhưng khi đến những điểm dừng chân để tham quan thì cả hai điều nhìn nhau nhưng rồi vội quay đi chỗ khác khi người kia phát hiện... chuyến đi cứ thế mà tiếp diễn cho đến ngày về , khi xuống xe anh cười với tôi một cái , nụ cười ấy đẹp đến mê hồn pha vào đó một chút điên ngầm đập tan tất cả sự lạnh lùng những lúc đi chơi. Chúng tôi vẫy tay chào nhau rồi xe cũng đã lăn bánh mà đưa tôi và gia đình về nhà . Về tới nhà tôi tới tấp tìm anh trên mạng xã hội , tôi không có tí thông tin gì về anh cả , tên , tuổi tôi điều không biết và việc tôi tìm anh nhưng đang mò kim đáy biển... tôi vẫn tìm nhưng điên dại nhưng điều trông vô vọng. Hè năm nay gia đình tôi lại tổ chức đi chơi tôi cứ nghỉ anh củng sẻ đi nhưng lần trước nhưng có lẻ tôi đã sai . Anh không hề đi , tôi lại thất vọng điều đó cũng làm chuyến đi của tôi không mấy phấn khởi cho lắm . Biết sau giờ khi trời cho tôi và anh gặp nhau nhưng lại không cho tôi và anh gặp nhau thêm một lần nửa. Chuyến đi kì này tôi cũng vẫn cười đùa , vẫn vui vẻ, vẫn chụp những tấm ảnh tôi thích, vẫn ăn những món bình dị ... nhưng tôi lại nghĩ tới anh, nghĩ tới vì sau anh lại không đi? Anh có nhớ đến tôi không ? Anh có nghỉ đến tôi không ? Tất cả câu hỏi xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi nhưng nó cũng chỉ thời gian đầu. Cho tới ngày thứ hai khi đi chơi tôi cũng đã để suy nghỉ sang một bên và hưởng thức chuyến đi yên tịnh ở một nơi rất xa nơi tôi sống. Đồng Nai là nơi tôi đến và ở đây có tất cả, có đất đỏ , có đá, có những nụ cười thân thiện của người dân , có những cái nhìn triều mến của những người xung quay , nhưng không có anh , một người từng làm tôi xao xuyến , từng làm tôi rung động , từng làm tôi điên cuồng tìm kiếm .... nhưng chắc có lẽ chúng ta sẻ khó mà gặp lại được . CHÀNG TRAI THÁNG HAI .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net