Minh Triệu ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, cô có biết chị hai của tôi có bạn mới không? " - Minh Lưu hỏi Thanh Hằng.

" Không có nghe, mà chuyện gì sao? " 

" Chị hai có hai lần qua đêm ở ngoài, lần trước thì do Vĩnh Khoa không ở nhà thì không nói, còn lần này hắn có ở nhà, thế mà tối qua chị ấy cũng không về, thật là bất ngờ nha " - Sáng nay Triệu còn gọi cho anh giúp cô che giấu, thật là hiếm thấy.

" Tối qua Triệu không về nhà sao? Mà tận 2 lần à? " - Từ nhỏ đến lớn, bản thân cô làm rất nhiều chuyện khác người, tất nhiên cũng không ít lần giựt dây Triệu để cùng cô hành động, thế mà cô ấy trước sau vẫn là con ngoan, ít khi làm những chuyện quá giới hạn, cho nên nghe được chuyện này, cô thấy thật sự rất kỳ lạ.

" Cô một chút cũng không biết sao? "

" Tôi mà biết thì giấu ngươi làm gì? Triệu tối qua không về nhà thì đã đi đâu? Không lẽ nó ngoại tình "

" Không biết nữa, theo tôi đoán lần trước chị hai không về, thì có thể chị ấy đã ở cùng với một người con gái khác " - lần trước anh ngửi được mùi nước hoa lạ trên người Triệu, rõ ràng là của con gái.

" What? Triệu cũng thích con gái? Má ơi, cái tin này so với cái scandal của Đồng Ánh Quỳnh có lẽ còn hot hơn nhiều! Mà Triệu cũng quá đáng, mình có cái gì bí mật cũng kể nó nghe, ngược lại có giấu mình cái bí mật lớn như này "

" Này này, chị hai của tôi không có giống cô đâu " - có đánh chết thì Minh Lưu cũng không tin rằng Triệu thích con gái.

" Nói cho chính xác, dù cho Triệu có cực phẩm cỡ nào thì cũng là người, cũng sẽ có thất tình hay lục đục " - Hằng đang rất vui, cô chờ đợi nhiều năm, hy vọng xuất hiện một người có thể đảo lộn cuộc sống nhàm chán của Triệu, người có thể khiến Triệu làm ra những chuyện kinh thiên động địa thế này! 

" Nói ba láp ba xàm " 

" Này, nếu chị hai của người thực sự  thích con gái, ngươi còn tôn sùng nó nữa không? " 

" Chuyện thích con gái cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, nếu chị ấy thích, tôi cũng sẽ giới thiệu thêm vài người cho chị ấy, không thành vấn đề " 

  Thanh Hằng thấy mình đã hỏi sai người, cuộc sống của Minh Lưu không hề có chừng mực, anh chỉ quan tâm ai mạnh ai yếu, hắn tôn sùng người mạnh hơn hắn.

" Phàm tiểu thư, có rãnh không? Đi ăn cơm không? " - Hằng gọi điện cho Triệu.

  Triệu nghe được âm thanh cao vút của Hằng, liền đoán ra được cái tên Minh Lưu lắm mồm, cô khẽ lắc đầu, cơn đau đầu lại ập đến.

" Tao không có thời gian " 

" Ê, mày khi nào mới có thời gian hả? Tao thì lúc nào cũng rãnh "

" Thanh Hằng, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo "

" Tao thà làm con mèo bị giết chết vì hiếu kỳ, chứ không làm một con mèo bị hiếu kỳ làm cho nghẹn chết. Mày cũng không cần phải vậy, tao đã nghe qua bí mật của mày rồi, tao có trò gì hay ho cũng nói cho mày nghe đầu tiên, ngược lại mày gạt tao chuyện lớn như vậy! "

  Triệu ôm trán, thật là oan cho cô, cái bí mật thú vị của Hằng đều là do cô ấy tự động nói cho cô nghe, cô chưa bao giờ hỏi tới. Mà còn phải vững tinh thần làm bộ như thật sự lắng nghe, có trời biết, cô một chút cũng không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn của Hằng! 

" Được rồi, giờ nghỉ trưa được không? "

" Khai thật đi, hai ngày qua đêm không về nhà là mày đã đi đâu? "

" Ở chỗ của người bạn mới quen, nói chuyện hợp đến mức quên thời gian "

" Mới quen à? Tao có biết không? Là con gái? "

" Ừm mới quen, mày không biết, nhưng mày đã từng gặp rồi, là con gái "

" Tao đã từng gặp à? Là ai vậy? " 

" Không thể tiết lộ "

" Vậy mày với cô ấy chỉ là bạn bè thôi sao? Chứ không phải cái quan hệ kia hả? "

" Có thể nói cô ấy đối với tao là một người đặc biệt " 

" Vậy mày định như nào? " - xem ra trong lòng Triệu thì Vĩnh Khoa còn không quan trọng bằng người con gái kia, năm đó hắn theo đuổi Triệu, Hằng cũng từng hỏi qua Triệu rằng Khoa đối với cô ấy có cảm giác gì? Triệu chỉ nói Khoa thích hợp làm chồng, không chán ghét. Chẳng qua Triệu đã đến tuổi kết hôn, mà lại gặp ngay Khoa môn đăng hộ  đối, nếu đổi lại là người đàn ông khác có điều kiện phù hợp thì Triệu cũng có thể kết hôn với người đó. Có lẽ đối với Khoa, mức đặt biệt còn chưa chạm tới, nghĩ tới đây thấy Khoa thật bi thảm.

" Không có tính toán gì hết " - Triệu thấy Duyên rất đặc biệt, nhưng không đặc biệt đến mức có thể cho bản thân vì Duyên mà đảo lộn hết các kế hoạch, cô đã quyết định làm gì là đều phải trải qua nghĩ sâu tính kỹ, rất ít tùy tiện thay đổi.

" Chỉ là chơi cho vui à? " 

" Tao không phải là loại người thích vui đùa qua đường, chuyện này còn phải xem cô ấy có thể làm lay động tình cảm của tao hay không nữa " - tâm sự cùng với Hằng khiến Triệu thông suốt cảm giác, đúng thật là cô rất có thiện cảm với Duyên, còn thích hay không thì bản thân cô chưa rõ.

" Tính tình mày như vậy thật sự là muốn chết " 

" Có vấn đề gì sao? " 

" Rốt cuộc người đó là ai vậy? "

" Được rồi, không cần hỏi lại đâu, cái này là bí mật, không được nói lại cho Minh Lưu biết, nếu không đừng trách tao không giữ được bí mật của mày "

" Ừa, tao sợ mày rồi "


*****************


  Duyên rất muốn biết Triệu đã nói dối như thế nào để ứng phó với Khoa, nhưng từ lúc Khoa trở về, Triệu cũng không còn chủ động gọi điện cho cô, nghĩ tới đó Duyên lại ỉu xìu, nhưng nhớ tới tính tình Triệu bị động, nên cũng cảm thấy chuyện đó bình thường.

" Triệu ơi, có thể cùng nhau đi uống cafe không? Duyên mời " - Duyên gọi cho Triệu, cô mở quán cafe thì uống cafe là lựa chọn tốt nhất.

  Triệu vừa thay Minh Lưu làm xong bảng đánh giá tài sản, chợt thấy Duyên gọi đến, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa hơn, cô nhẹ nhàng bật máy.

" Triệu không thích uống cafe, nhưng chúng ta có thể đi uống trà không? "

" Vậy hẹn chỗ cũ nhé? Phố đi bộ "

  Duyên dặn dò Tú một vài chuyện, sau đó liền rời quán lái xe đến phố đi bộ.

  

***********


  Triệu đến nơi liền phát hiện Duyên đã ở đó từ sớm chờ cô, còn đang khom lưng chơi đùa với một thằng nhóc, thật đáng yêu, trông Duyên đang tươi cười, thực thuần khiết. Dường như cảm nhận được Triệu đã đến, Duyên ngẩng đầu lên, thấy cô ấy đứng một khoảng không xa, còn đang mỉm cười nhìn mình.

" Đến rồi mà cũng không gọi người ta " - Duyên đi đến trước mặt Triệu, nắm tay cô ấy.

" Chỉ mới tới thôi " - Hành động này đối với Triệu đã sớm không còn phản cảm.

" Đi với Duyên mua trà cụ đi, mà Triệu có thể dạy Duyên pha trà không? " 

" Cô mở quán cafe mà học pha trà làm gì? " 

" Nhiều học hỏi luôn là chuyện tốt mà " - Duyên vừa cười vừa nói, trên thực tế, cô quả thật vẫn rất hứng thú với học tập, huống chi có thể mượn chuyện học hành để tiếp cận Triệu.


END CHAP 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net