Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông HĐ: CÓ CHUYỆN CHI?!

Từ cổng, ông hội đồng bước vào với vẻ mặt đầy tức giận lớn tiếng nói. Cả nhà giật mình quay ra phía ông, ông vừa bước vào nhà, bà ba liền chạy lại nói:

- Bà ba: Ông~ sao ông về lâu quá vậy?

- Ông HĐ: Có chuyện chi mà giật ngược giật xuôi tui về đây? Hử?

- Bà ba: Nó! Chính nó! Nó là kẻ ăn cắp đồ của em.

Ông hội đồng liền lườm qua chỗ của Lưu đang đứng, Lưu hoảng hốt nói:

- Lưu: Con không có lấy thưa ông, con chỉ mang thuốc vào rồi đi ra..chớ con không có lấy.

Cậu hoảng sợ, tay chân run rẩy. Cậu không biết mọi người có tin cậu không và chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đây.

Bà ba: Nói láo! Ông~, chính nó đã lấy. Ông phải xử cho ra lẽ.

Ông hội đồng hừng hực đi lại ghế ngồi xuống, lớn tiếng nói:

- Ông HĐ: Chuyện này là sao? Kể đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe.

- Bà ba: Nãy em có kiêu con Hà nấu thuốc bổ cho em uống thì không biết do chuyện chi mà con Hà lại kiêu thằng Lưu đem vào. Lúc em vào thì đã mất hết tiền và trang sức rồi thưa ông.

- Lưu: Không phải như bà ba nghĩ đâu thưa ông! Con không có lấy...vừa nãy con có thay chị Hà đem chén thuốc bổ vào phòng của bà ba, nhưng con không có mần mấy chuyện đó ông ơi. Xin ông hãy tin con.

Cậu run rẩy giải thích, bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía cậu. Người nhà ông hội đồng có, người trong bếp cũng có. Cậu vừa sợ vừa xấu hổ, nếu như không ai tin cậu thì phải làm sao đây. Bỗng có một tiếng nói cất lên.

" Thưa ông! Lưu cậu ấy không bao giờ mần mấy chuyện như vậy đâu thưa ông "

Cậu bất ngờ nhìn qua nơi giọng nói cất lên, đó là Hà. Người mà cậu luôn coi là gia đình, cậu cảm động trước lời nói của Hà và từng người trong bếp đều ra sức biện minh cho cậu. Rồi một giọng nói quen thuộc cũng cất lên, một giọng nói trầm thấp.

" Thưa cha, tuy con chưa quen biết anh Lưu được bao lâu. Nhưng con chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ mần mấy việc đó. "

Giọng nói đầy nghị lực và chắc chắn, một vẻ mặt nghiêm nghị. Rồi bà cả, bà hai cũng giúp Lưu giải quyết nổi oan này, bà ba bắt đầu nói:

- Bà ba: Ông~, em dám chắc là nó mần mà. Nó là hạng bần nông, cố rách áo ôm nếu nó không làm thì ai làm.

- Hà: Tụi con cũng là người xuất thân giống như cậu ấy, không lẽ ai xuất thân từ giai cấp thấp cũng là đầu trộm đuôi cướp sao bà?

- Bà ba: Mầy im!

- Bà cả: Hà nó nói đúng, tuy em ba lớn hơn nó nhưng nó nói đúng thì em không có quyền kiêu nó im.

- Bà ba: Chị...

- Bà hai: Đúng vậy, em mới là người im.

- Bà ba: Ông~, ông phải xử việc này cho ra lẽ. Trước giờ đâu có vụ trộm cướp này, từ khi nó vào đây thì mới xảy ra. Ông không tin em sao?

- Hữu: Thưa Cha co...

- Ông HĐ: Thôi đủ rồi! BÂY ĐÂU! Đem cây cột ra giữa sân rồi trói thằng Lưu lại cho tao!

- Hữu: Cha!

- Ông HĐ: Hử?! Con muốn cái chi?!

Hữu lùi lại, nếu cậu biện hộ cho Lưu nữa thì Lưu sẽ bị xử nặng hơn. Lưu nghẹn ngào van xin ông hội đồng.

- Lưu: Con không có mần chuyện đó ông ơi, con không có mần mà...

- Ông HĐ: Sao?! Tụi bây sao còn đứng đó?!

- Lý: Dạ...

- Bà ba: Còn không mau làm theo lời ông hội đồng!

Lý quay sang phía Lưu mặt đầy có xử.

- Lý: Anh...anh xin lỗi em...

Nói xong anh ôm Lưu ra ngoài sân, chối vào cây cột. Anh đau lòng lắm chứ nhưng nếu không làm vậy thì anh và Lưu sẽ bị xử nặng.

- Lưu: Ông ơi! Con không có mần vậy mà ông ơi! Làm ơn...tin con đi mà ông...hức

Cậu khóc nức nở ra sức cầu xin, ngoài sân hiện tại đang nắng gắt làm sao cậu chịu được cơ chứ. Ông hội đồng đi đến trước cửa nói vọng ra:

- Ông HĐ: Để nó ở đó cho đến khi nó nhận tội thì thôi! Tao đã nói, khi vào đây không được mần ba cái chuyện này mà có lẽ..mầy không để ý đến lời nói của tao ra giống thể gì đúng không?! Hử?!

- Lưu: Ông ơi! Con thật sự không có mần mấy chuyện đó mà ông..hức..ư...con xin thề, con không có mần như lời bà ba nói mà ông ơi..hức..

- Bà cả: Cậu ấy không có tội mà ông bắt nhận thì coi sao được hả ông? Người không mần mà ông bắt nhận thì có khác chi cưỡng chế cơ chớ?

Ông hội đồng nóng giận đi vào trong, mặc cho ai nói gì đi nữa. Cậu ra khóc lóc ra sức van xin, bà ba nở nụ cười thoả mãn, đi lại nịnh nọt ông hội đồng.

- Ông HĐ: Ai mà giúp nó ăn cơm hay che nắng che mưa thì cũng chuẩn bị tinh thần giống nó đi!

- Bà ba: Đó, mọi người ở đây cũng nghe rồi đó. Ai mà giúp thằng bần nông đó thì cũng chuẩn bị tinh thần đi nha, hứ.

Hà đi lại chỗ Lưu, cô bây giờ cũng khóc rất nhiều. Cô nghẹn ngào nói:

- Hà: Hức...em nếu có đói..thì ra dấu ra chị nghe...hức...chị sẽ luôn để mắt tới em..hức...

- Lưu: Chị ơi..hức..chị đừng khóc mà...

- Lý: Anh đã cố tình nới lỏng dây, nếu...

em có cảm thấy khó chịu thì cứ ra dấu cho anh nha.

Mắt Lý đã đỏ lên từ lúc nào không hay, anh không khóc, nếu anh khóc thì sẽ như nào đây? Mọi người trong bếp đều ra an ủi Lưu. Bỗng có tiếng bước chân đi lại gần chỗ Lưu, người ấy cũng đang rưng rưng nước mắt, tay run rẩy sờ lên mặt Lưu, chùi đi nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói:

" Nếu con cảm thấy khó chịu thì cứ ra dấu cho mấy xấp nhỏ nó giúp con, ta sẽ tìm cách để minh oan cho con. Ngoan, đừng khóc. "

- Lưu: Bà...cả..

- Bà cả: Ừm ngoan.

Tuy mới nói chuyện một hai lần nhưng bà cả rất thương cậu vì biết hoàn cảnh của cậu tồi tệ hơn bất cứ ai ở đây. Hữu đứng bên trong nhà nhìn ra, người cậu run lên, tay cậu nắm chặt lại, nước mắt cũng dần ứa ra. Cậu chạy một mạch vào phòng, mọi người cũng dần giải tán, có người lén cho Lưu ăn, có người thì lén che nắng cho Lưu. Chắc do ông trời xót thương hoàn cảnh của cậu nên đã cho mây đen che kín cả bầu trời. Mọi người mừng rỡ vì cậu sẽ không còn chịu cái nắng gắt ấy nữa.

Còn Tiếp.

________________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net