Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Đạt:" Khanh? Chạy đâu về đấy?".

Bảo Khanh:" A,tớ có chút chuyện ấy".

Tiến Đạt:" Cậu không làm bếp được nhỉ?Cậu cứ ngồi chơi đi,ở đây cũng nhiều người giúp rồi". Tiến Đạt đang sắp đồ khẽ nhìn lên cô.

Bảo Khanh:" Ơ,cậu biết tớ không giỏi nấu ăn luôn hả?Nhưng nếu ngồi chơi vậy thì không hay lắm đâu". Cô cười khì khì rồi đáp.

Thấy cô cứng đầu vậy thì Đạt cũng bó tay.

Tiến Đạt:"A đúng rồi đang thiếu nước uống ấy,cậu đi mua cùng tớ nhé".

Có việc mình làm được cô lại chẳng ngần ngại đống ý.Rồi hai người đi ra khỏi chỗ cắm trại vừa đi vừa nói chuyện,có lẽ rất thân nhỉ.

Tú Anh từ chỗ rửa tay lại thấy hai người đi cùng nhau cũng chỉ biết đứng nhìn.Đúng lúc đó từ phía bếp bỗng ồn lên.

Cậu theo phản xạ nhìn sang phía mấy người kia.

" Này cậu biết nấu không vậy?".

" Cậu giỏi vào mà nấu,có phải đầu bếp đâu mà muốn ngon".

" Vậy giờ định nhịn hay sao".

Trong đám đông đang cãi vã Đức Mạnh cũng đang đứng đấy hóng chuyện,bất đắc dĩ Mạnh bị kéo vào combat nảy lửa.Đang không biết cầu cứu ai thì ánh mắt liếc trúng cậu đang định đi ra hướng khác.

Đức Mạnh:" TÚ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII".

Tiếng kêu của Đức Mạnh siêu to khổng lồ làm cho đám người dừng lại chuyển hướng sang phía cậu.

Ais gì vậy trời.

Đức Mạnh:" Bây giờ yên tâm rồi nhé Tú nấu ăn ngon số dách không phải lo".

Tú Anh biết tỏng ý đồ của cậu bạn nên cũng không thèm quay đầu lại nhưng tiếng hét khủng bố kia làm cậu điếc cả tai liền quay đầu lại nhìn không quên lườm một cái.

Đức Mạnh:" Đầu bếp ơi lại giúp chúng mình với không thì CẢ BỌN nhịn đói mất". Cố ý nhấn mạnh hai chữ kia.

Cả bọn? Cả Bảo Khanh?

Cuối cùng cậu cũng lê bước mà đi về phía đám người kia.

Tâm Như:" Tú Anh biết nấu ăn luôn hả? Giờ tớ mới biết ấy".

" Không thể tin luôn,tưởng Tú Anh biết làm toán thôi chứ".

" Đúng là tinh hoa hội tụ chúng mình rất yêu".

Bất ngờ với tài lẻ của cậu mọi người xung quanh túm lại trêu đùa.Nhưng nó lại khiến cậu khó chịu vì quá ồn ào.Cầm con dao trên tay cậu đâm nhẹ xuống thớt.

Tú Anh:" Các cậu muốn ăn hay nhịn?".

Vừa nói mắt cậu vừa rũ xuống nhìn con dao.Dù từ trước đến nay ai cũng biết Tú Anh tính rất cục súc nhưng hành động vừa rồi của cậu rất đáng sợ à nha.

Đăng Anh:" Thôi được rồi mọi người đi chơi hoặc làm việc khác nhé để chúng tớ lo phần còn lại".

Đăng Anh vội giải tán đám đông.

Đức Mạnh:" Vậy tôi cũng đi luôn nhé các tềnh iu,hí". Chưa kịp nhảy chân sáo phắn đi chỗ khác thì Mạnh bị cậu nắm áo lại.

Đức Mạnh:" H.....hi,sao vậy ngài".

Cậu thả nhúm áo kia ra mắt quay xuống nhìn ra phía hàng tạp hóa.Theo mắt cậu Đức Mạnh cũng ngầm hiểu được.

Đức Mạnh:" Ồ hố,hiểu ròi hiểu ròi để anh lo,cứ nấu ăn cho ngon đi nhé". Mạnh chạy qua vỗ vai cậu một phát rồi chạy ra phía kia.

Cũng nhờ bàn tay nghệ nhân của cậu mà bữa trưa cũng sắp được hoàn thành.Đang trong công đoạn làm món tráng miệng thì bên cạnh cậu có người đứng lại gần.

Yến Nhi:"Nhìn ngon nhỉ? Bât ngờ thật đấy".

Vì hai người cũng không quen biết nhau nhưng qua Bảo Khanh cũng nói chuyện được một vài lần.Nghe được lời của Nhi khen cậu cũng không nhận ra đó là ai và cũng mảy may muốn biết.

Tú Anh:" Cảm ơn".

Câu trả lời quá hơi ngắn gọn rồi nhỉ??

Yến Nhi:" Hơ? Khác xa với Khanh nhỉ".

Cậu dừng tay,giữ nguyên tư thế quay nhẹ đầu sang nhìn. A là bạn thân của Khanh....Tên gì ấy nhỉ.

Nhìn vẻ mặt lạ lùng của cậu Nhi cũng bất lực.

Yến NHi:" Tôi tên Nhi là ai chắc cậu cũng biết rồi ha?".

A nhớ rồi tên là Nhi fb là Trần....Yến Nhi?

Tú Anh:" Tôi biết? Có chuyện gì sao". Nghĩ rằng Nhi chỉ đến nói chuyện hỏi han vậy thôi nên cậu lại tiếp tục công việc.

Yến Nhi:" Lần trước từ thư viện về Khanh nó cứ hỏi tôi về loại bánh gì ấy....mứt dâu nhỉ?".

Ơ Khanh hỏi sao?

Yến Nhi:" Tôi có hỏi Đăng Anh là của cậu đưa tới ha? Cậu tự làm hả?".

Dáng người đang khom xuống để trang trí bánh bỗng đứng thẳng dậy mặt quay thẳng sang Yến Nhi.

Tú Anh:" Ừm". Cậu không phủ định nhưng trong câu có hai vế cơ??

Yến Nhi:" Ô,Khanh khen bánh đó ngon lắm đấy,ra là cậu làm".

Khanh thích bánh đó sao? Mình cũng biết làm nữa.

Tú Anh:" Là bảo mẫu nhà tôi làm".

Yến Nhi:" Ờ...ai làm cũng được tôi chỉ muốn hỏi mua thôi không ngờ lại là handmade".

Mắt cậu rũ xuống hình như đang nghĩ chuyện gì đó.

Yến Nhi:" À mà cậu biết chuyện..........".

Đang muốn nói hết câu thì Nhi bỗng dừng lại.

Tú Anh:" Chuyện gì?".

Mắt cậu hướng lên nhìn Nhi nhướng mày có vẻ là chuyện về.....Khanh?Cô bạn lại có vẻ bối rối,hình như lỡ miệng rồi.

Yến Nhi:" A không có gì,tôi quên mất tiêu......nào tôi nhớ tôi sẽ nói nhé hề hề". Rồi Nhi chạy một mạch đi nơi khác.

Cậu khó hiểu không kìm được sự tò mò.Khanh có chuyện gì sao?

Tâm Như:" Tú Anh đã xong chưa? Chúng tớ dọn đồ ra rồi chờ cậu làm xong nữa thôi ".

Tâm Như đi lại vỗ vào vai cậu.

Tâm Như:" Geo,đẹp dữ thần không khác gì nhà hàng là bao luôn á.Cậu học nấu ăn hả?".

Tú Anh:" Tớ không,còn một phần nữa thôi".

Tâm Như:" À đúng rồi,vậy cậu cứ thong thả thôi,chúng tớ sắp nước nữa,mấy bạn ấy vừa về luôn".

Nước? Là do cô đi mua à? Cậu quay đầu lại nhìn. Ba con người kia giờ mới về tới nơi.Nhưng khoan sao Bảo Khanh lại choàng tay lên vai Tiến Đạt thế kia,còn Đức Mạnh thì ôm nước còn có ai đằng sau bê giúp nữa.

Tâm Như:" Này,mấy cậu sao vậy,sao Bảo Khanh lại như này".

Chân cô phải co lên một đi một cò.

Bảo Khanh:" Haha tớ không sao,tai nạn nhỏ tai nạn nhỏ".

Tiến Đạt:" Tớ ngỏ ý cõng cậu rồi thì lại từ chối".

Bảo Khanh:" Không sao,tớ nặng lắm,xin lỗi vì đã làm mọi người chậm trễ rồi".

Cậu đứng không xa ở đó nghe hết từng chữ không sót câu nào.Nhìn xuống cái chân của cô,vậy mà nói không sao? Vậy như nào mới là có sao,tại sao cậu phải xin lỗi?

Mặc kệ chiếc bánh gần hoàn thành cậu dở tay định tiến lại xem sao thì người đằng sau đang bị che mất tiến lên.

Tiến Dũng:" Làm phiền mọi người rồi,vì anh mà Khanh mới bị như này".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net