Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe cô từ chối Tú Anh mới bỏ cái tay đang ngăn kia lại.

...........

Sau khi chân cô được băng bó lại ,Bảo Khanh liền điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lên.

Tâm Như:" Vậy mọi người cứ định ngồi đây chơi miết hả?".

Đăng Anh:" Mày thấy ở đây có chỗ nào chơi được hả?".

Yến Nhi:" Như nhắc t mới nhớ,bên chỗ dòng sông bên kia có quán nước ngoài trời xịn lắm,đi thử không?".

Đức Mạnh:" Ở đây mà cũng có quán nước hả? Bất ngờ ha".

Tâm Như:" Vậy ta đi thôu,gần 14h đến nơi rồi".

Mọi người đứng lên,cùng nhau đến quán nước kia.

Tú Anh:" Khanh,đưa tay đây tôi đỡ".

Thấy cậu vươn tay ra cô ngập ngừng.

Đức Mạnh:" Voãi đoái,đưa tay đây anh đỡ nào baby".

Không ngoài dự đoán vừa dứt câu Mạnh đã bị đấm cho một chưởng vào lưng.

Bảo Khanh:" Haha,cảm ơn nhé,nhưng mà hai người đi trước đi,tôi và Nhi có chuyện chút".

Cô nhẹ nhàng từ chối rồi hất hất cái tay không quên mỉm cười với cậu.

Tú Anh:" V...vậy tôi đi trước,tạm biệt". Cậu che mặt bước dài bỏ đi.

Đức Mạnh:" Ê chờ tao,chờ vớiiiiii".

Khi hai người kia khuất đi cô mới thở dài một tiếng.

Yến Nhi:" Bây giờ mày đi luôn hả? Không định nói với mọi người sao?".

Bảo Khanh:" Về chuyện đó tao sẽ nhắn trên nhóm lớp".

Yến Nhi trầm tư một lúc rồi đột nhiên khóe mắt đo đỏ.

Bảo Khanh:" Ê này mày sao đấy,này....tao xin lỗi mà đừng khóc ".

Nhi không kìm được lao đến ôm chầm cô.

Yến Nhi:"Vậy là mày đi thật à......".

Bảo Khanh:" Ừ đừng quên tao nhé.......5 năm thôi".

Vừa nói Bảo Khanh vừa vỗ vỗ vào lưng Yến Nhi.

Hai người ngồi thủ tha thủ thỉ chừng 15p thì xe bố cô đến.

Bảo Khanh:" A xe bố tao đến rồi kìa".

Bố Tiến bước xuống xe,liếc nhìn bóng dáng cô.Không để bố chờ cô khập khiễng đi lại.

Bố Tiến:" Gấu,chân con sao thế này". Từ xa trông thấy bóng dáng con gái ông đã chạy lại.

Bảo Khanh:" Bố ạ".

Yến Nhi:" Cháu chào chú ạ".

Bố Tiến:" À,Nhi hả.Mà sao không cẩn thận lại bị gì thế này".

Vì không muốn nói ra nguyên nhân và vì sợ mọi người nhìn thấy cô đã lấp liếm cho qua.

Bảo Khanh:" Dạ con vô ý ấy mà,vậy chúng ta đi thôi bố nhỉ?".

Nói rồi cô quay đầu lại nhìn cô bạn thân của mình.

Bảo Khanh:" Vậy tao đi nha mày".

Yến Nhi chần chừ không nói ra một câu.

Bảo Khanh:" Xin lỗi nhé,vì quá đột ngột nên mày không thể tiễn tao được".

Yến Nhi vẫn không trả lời làm cô phì cười,từ trong túi lấy ra một chiếc vòng có hình con cá voi đặt vào tay bạn.

Bảo Khanh:" Vậy tao đi nha,đừng giận tao nha,chiếc vòng đó khó mua lắm đấy".

Bảo Khanh từ từ bước lại chiếc ô tô đen đang đợi ngoài kia,trước khi vào cô còn vẫy tay chào Nhi rồi nhìn ra phía con sông kia,cô đang chờ ai chăng?

Đến khi chiếc xe chạy đi Yến Nhi mới không kìm được rơi nước mắt, nhìn vào chiếc vòng bạn tặng.Đây không phải là thứ mình muốn có được lâu lắm rồi sao?Bây giờ có rồi sao  lại buồn chứ?

Bỗng có tiếng bước chân đi lại phía cô.

Tú Anh:" Này,cậu làm gì ở đây vậy,Khanh đâu?". Cậu liếc mắt nhìn xung quanh.

Yến Nhi không nói,nhẹ lau nước mắt.

Cậu thấy cô có ý không trả lời nên cũng không hỏi thêm,nhưng khi thấy Nhi mắt đỏ hoe Tú Anh mới ngợ ra điều gì.

Tú Anh: "Này,sao cậu lại khóc,Khanh có chuyện gì à?".Giọng cậu gấp gáp nhìn thẳng vào Nhi.

Đợi cho đến khi người kia nhẹ gật đầu một cái Tú Anh mới có thể xác nhận.

Yến Nhi:" Khanh...đi rồi 5 năm". Mắt Nhi rũ xuống đất,mân mê chiếc vòng trong tay.

Tú Anh:"5 năm....đi đâu mà.....". Cậu vò đầu giọng nói khẩn trương rồi nhớ ra điêu gì đó.

1 năm trước....

Dưới gốc cây bàng,trong tiết thể dục.....

Bảo Khanh:" Tú,nước". Cô ném chai nước đang cầm trên tay cho người kia.

Tú Anh:" Mua cho tớ à? Cảm ơn nhé". Bắt được chai nước cậu mỉm cười nhìn đối phương.

Bảo Khanh:" Ai nói zị,Khánh Linh mua đấy".

Chưa kịp nuốt,nước đã phụt ra.

Tú Anh:" Đm,ngon ăn ha".

Bảo Khanh thấy cậu phản ứng gay gắt như vậy thì bật cười.

Bảo Khanh:" Nước nào mà chả là nước,có người mua thì đỡ tốn". Cô bước đến nơi ghế đá,ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tú Anh nhanh tay chôm chai nước cô đang cầm trên tay,nhanh chóng nốc vô mồm.

Bảo Khanh:" êy...".

Bảo Khanh phản ứng như vậy thì chỉ có thể là hai người đã hôn môi gián tiếp mà thôi.

Tú Anh:" Sao? Hôn gián tiếp hả?". Cậu đắc ý cười một cái.

Bảo Khanh:" Ừ,cậu với Đăng Anh hôn gián tiếp rồi...".

"Phụttttttt".Tú Anh nhanh tay chùi lên vết nước mình vừa uống.

Tú Anh:" Nước của Đăng Anh cậu cầm làm gì?".Mặt cậu phản ứng gay gắt.

Trước biểu tình đó cô chỉ biết bó tay chấm com và cười khà khà vô mặt thằng bạn.

Tú Anh:" Buồn cười lắm ạ?". Cậu bực tức quay sang chỗ khác.

Bảo Khanh:" Haha,có khi nào hai đứa mình không chơi với nhau nữa không nhỉ?".

Nghe đến đây Tú Anh sững người,lập tức quay sang nhìn vào cô.

Bảo Khanh:" Sao mà mặt nghiêm túc thế?". Cô có chút bất ngờ.

Tú Anh:" Cậu muốn hai ta nghỉ chơi lắm à?".

Bảo Khanh:" Đâu có đâu,lỡ như sau này tớ có đi du học thì sao,chắc gì hai ta đã giữ liên lạc mãi?".Mắt cô rũ xuống nhìn đôi chân đang đung đưa ,vừa nói vừa cười khì khì.

Dứt câu,cậu đã cóc cô một cái.

Tú Anh:" Hơ,nghĩ xa quá cô nương".Cậu cười mỉm,ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhưng trong lòng thì lại có một loại phản ứng khác.

Bảo Khanh:" Này tớ nói thật đấy". Cô xoa xoa vào đầu không quên lườm cậu một cái.

Tú Anh:" Vậy thì tớ sẽ chúc cậu nè và làm phiền Bảo Khanh suốt ngày cho khỏi nghỉ chơi nha". Cậu nhìn cô đăm chiêu làm cô hơi hoảng.

Rồi sau đó hai người ngồi cười đùa với nhau và rồi không ngờ lại giận nhau vì lí do ngớ ngẩn.

Quay trở lại thực tại,cậu rối bời tâm trí.Đi sớm vậy sao.

Chú ý bó hoa còn ở trên bàn,cậu đến cầm lên.Cậu ấy từ chối bó hoa này à......?

Đăm chiêu nhìn vào bó hoa mình chuẩn bị một lúc lâu,tâm lòng cậu buồn chán.Nhưng rồi từ trong bó hoa đó cậu lấy ra được một thứ gì đấy.Là một lá thư?

Cẩn thận mở ra và đọc,từ trong phong thư một chiếc nhẫn rơi ra.Tú Anh nhẹ cầm lên,nhét lá thư vào trong túi vội chạy và phóng xe đạp theo hướng nhà cô.

Tiếng kít dừng trước cửa,là ngôi nhà từng rất quen thuộc với cậu,giờ đây đã thật trống vắng.

Đứng trước nhà cô,lòng cậu đau đáu nỗi buồn.Bảo Khanh giận cậu thật sao?Tay cậu vô thức nắm chặt làm cho chiếc nhẫn để lại một vết hằn nơi cậu.

Bất chợt từ trong nhà bóng người ai đi ra...

Cảm nhận được điều đó cậu liền ngước mặt lên,định kêu tên cô nhưng người kia lại là người khác.

Mẹ Mai:" Ai vậy?". Từ xa mẹ cô tiến tới.

Nhận ra đó là mẹ cô cậu liền gạt đi sự đau buồn gập mình 90 độ.

Tú Anh:" Chào cô,cháu là Tú Anh ạ".

Mẹ cô gật gù,mặt đượm buồn nhìn cậu.

Mẹ Mai:" Con đến tìm gấu à?".

Gấu? Là Khanh sao?

Mẹ Mai thấy mặt cậu ngơ ngơ thì mới nói tiếp:" Khanh ấy,đi rồi cô còn chưa kịp dặn dò nó nữa,bố nó đưa nó đi rồi".

Mẹ Mai:" Cô còn chưa nói với gấu hết câu,thì bố nó đã gấp gáp chạy đi mất.Cô cũng vì bận bịu công việc quá nên không thể ra sân bay cùng con bé".

" Chắc giờ nó gần lên máy bay rồi đấy".

Tú Anh:"Sao ạ? Khanh chưa lên máy bay ạ?". Mặt cậu lóe lên tia hy vọng,chỉ mong cái gật đầu  từ đối phương.

Mẹ Mai:" Ừ,Khanh bảo nào cất cánh sẽ nhắn cho cô một tin".

Nghe câu trả lời là khẳng định,cậu không chần chừ lên con xe đạp,nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng.

Mẹ Mai:" Cháu...là Tú Anh nhỉ".

Cậu dừng lại:" Cô biết cháu ạ?".

Mẹ Mai:"Đừng mong đợi nữa,Gấu vừa nhắn cho cô rồi". 

Vừa nhóm được niềm tin sẽ gặp cô lần cuối giờ cậu đã sụp đổ.

Mẹ Mai:" Khanh có kể với cô về cháu,học giỏi toán nhỉ?". Mẹ cô cười nhưng không vui nổi nhìn cậu.

Mẹ Mai:" Vậy cô đi trước nhé? Đừng chờ đợi con bé nữa". Giọng mẹ Mai buồn rầu lướt qua vỗ vào vai cậu một cái rồi rời đi.

Người cậu cứng đờ,đứng thất thần,mặt lạnh tanh như không một giọt máu.

Vậy là cô đi thật sao? Không hề nói với cậu một lời nào,cũng không có biểu tình nào là sắp rời đi vậy.

"Ting".Tiếng tin nhắn điện thoại cậu vang lên là Đức Mạnh.

Nhìn từ màn hình Mạnh nhắn:*Này mày đi đâu đấy,biết gì chưa (kèm theo bức ảnh).

Tú Anh nhấp vào xem.Ha là lời tạm biệt của cô trên nhóm lớp à.Cậu cười khẩy,Tú Anh cũng mong một tin nhắn  từ cô lắm chứ.Nhìn chằm chằm vào điện thoại,rồi lại nhìn vào facebook và message cậu tức tối xóa hai ứng dụng kia đi.Nhìn vào chiếc nhẫn cô để lại gượng cười rồi từ trên chiếc nhẫn ấy một giọt nước xuất hiện...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net