Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gần 8h đêm tới nơi rồi, mày không định về hả thằng kia". Đức Mạnh thúc tay Tú Anh đang dở trận game bên cạnh.

" 10 phút nữa".

" Năm sau trinh chiến tỉnh rồi mà cu em vẫn bình thản ha".Đức Mạnh hai tay kê đầu,chân vắt lên bàn.

"...".

Không để ý cậu bạn đang nói chuyện một mình,Tú Anh đứng bật dậy tay xách cặp rồi đi thẳng ra cổng.

Ngồi nói vớ vẩn một lúc thì Đức Mạnh mới nhận ra thằng bạn mình nó đã đi từ bảy đời.Màn hình máy tính còn chưa tắt với dòng chữ " DEFEAT".

" uồi,gà mờ".

" Chào cả nhà con đi học về".

Sau khi cất xe cậu bước vào nhà,nhìn một lượt không thấy bố mẹ và bà bảo mẫu cậu bước vội lên tầng.

Chân đang từng nhịp thì bỗng có ai đó chắn trước mặt cậu.

" á à,hôm nay anh lại về nhà muộn".

Giọng nói rất trẻ con,dường như là của một cậu bé??

"Thì? Ba mẹ đâu,sao em ở nhà một mình". Là em trai cậu-Đặng Tú Quang.

" Ba mẹ bảo có việc,em ở nhà với bảo mẫu nhưng bà đi quăng rác rồi".

Nghe được câu trả lời cho có của thằng em rồi cậu né qua một bên đi thẳng.

" Lúc nãy có chị gì mà Bảo Khanh gọi cho anh ấy, người yêu hả? em mách ba mẹ".

Chẳng mảy may quan tâm đến lời nói ấy nhưng khi vừa nghe đến tên cô thì anh quay đầu lại.

" Gì? Bảo Khanh á?Em nhầm không". Giọng hỏi có chút gấp.

" Em mà lừa anh thì anh cứ việc đánh em,hehe". Nói xong cậu bé chạy thẳng lên phòng tiện thể chốt luôn cái cửa.

Tú Anh nghe được là cô gọi thì chạy vụt vào phòng mở điện thoại.Đúng là có ba cuộc gọi nhỡ.Một là của Đức Mạnh,hai là của mẹ,còn cái cuối thì...là Đăng Anh chứ không phải cái tên anh mong chờ.

" Thằng oắt con,sao nó biết Khanh mà lừa".Cầm điện thoại,cậu vò đầu có chút tiếc nuối.

Chưa dứt khỏi cảm giác lúc nãy thì vật trên tay rung rung lên,theo quán tính cậu đưa lên kiểm tra.Màn hình sáng hiển thị chữ " CHƯA HẾT GIẬN". Bỗng tai cậu ửng hồng,điều chỉnh giọng nói,trấn an lại tâm trí.

" Alo". Giọng nói có chút dịu dàng.

Đợi mãi đầu bên kia không trả lời,như thường  cậu sẽ tắt máy ngay lập tức nhưng bây giờ thì khác.

" Khanh?".

" À, Tú Anh hả, tôi Đăng Anh đây,máy tôi hết pin nên mượn máy Bảo Khanh".

...cậu vừa nghe giọng từ đầu bên kia thì lòng lại trật một nhịp nữa.

"Chuyện là lớp ta và lớp B sẽ cùng nhau tổ chức tiệc cuối năm ấy,tôi gọi hỏi ý kiến cậu thế nào??".

" Được tôi tham gia".

" Vậy hẹn cậu chủ nhật tuần tới nhé,vì sắp tới có lẽ chúng ta sẽ được nghỉ".

"Ừm".

" Vậy chào cậu nhé".

Bên kia vừa nói lời chào ,cậu không nhanh không chậm định chạm vào nút đỏ kia,nhưng bỗng đầu dây bên kia khiến cậu dừng lại.

" Xong rồi hả?". Một giọng nói quen thuộc có chút ngọt ngào.

" Ừm, vậy tạm biệt cậu nhé,hẹn ngày mai ở thư viện trường nhé".

" Ò,cậu về nhé".

Hai người bên kia vừa chấm dứt câu chuyện thì cậu mới cất giọng: " Vậy cũng chào cậu nhé".

Bảo Khanh nghe thấy giọng cậu thì giật mình,nhìn vào điện thoại còn chưa tắt.

Bộ cậu ta bị điên hả? Tốn tiền điện thoại chết tôi.

Nhưng nghe thấy giọng cậu như vậy cô cũng có chút lâng lâng giọng nhỏ nhẹ vừa đủ cậu nghe như đang thì thầm vào tai vậy.

"tạm biệt". Rồi tắt điện thoại cái rụp.

Cái gì? Tạm biệt á?

Sau hai lần thất vọng đó đổi lại được hai chữ tạm biệt kia chắc cũng đã làm cậu rất thỏa mãn rồi.

Mặt cậu bây giờ như một quả gấc vậy.Lấy tay che lại cũng không dấu nổi sự ngại ngùng ấy nữa.

" Này,anh bị gì vậy? 30 phút rồi mà chưa thay đồ,bẩn hơn lợn". Cậu em trai thấy anh trai chưa sang xử tội mình thì chạy qua ngó xem.

" Ơ sao mặt anh đỏ vậy,đừng nói bị em lừa rồi tức đến nỗi biến thành trái gấc nha". Cậu bé nãy còn thản nhiên thì giờ tư thế như thể chuẩn bị chạy trốn vậy.

"Không,không có gì".

Bình tĩnh đè nén lại sự vương vấn kia cậu quay người sang.

" Sao em lại biết chị ấy?".

" Chị ấy? Chị nào?".

" Giả ngu giỏi ha?".

Rồi  cậu dúi vào đầu Tú Quang.

" aaa,đau em". Tú Quang bị anh trai hành cho đau quá thì hét lên.

Đến khi em trai la làng la xóm thì cậu mới buông ra.

"tí ba mẹ về em mách mẹ".

" Đừng có mà đánh trống lảng,sao em biết".

" Em là thần nên chuyện gì em cũng biết,lêu lêu".

Rồi cậu bé chạy biến về phòng.

Hơ? Lại là giọng điệu kiểu đó.

Chỉ có thể là cậu bạn thân ai nấy lo Đức Mạnh nói ra mà thôi.Nhưng vì tâm trạng đang trên mây nên cậu càng không để tâm mà chỉ nhớ đến lời chào của người kia mà thôi.

Bên phía cô cũng không khác gì với cậu là bao.Nằm trên giường dùi mặt vào gối.

Sao nay mày bạo vậy hả? Dám nói tạm biệt luôn?Lợ cậu ta nói mày bị điên thì sao.Aaa...

Vậy là đêm đẹp trời, gió nhè nhẹ vút qua căn phòng có hai con người như đang ở thế giới khác.Một người trên trời ,một người tít dưới đất mất ngủ vì đối phương.

-----

6h sáng, chim đã kêu cất giọng hát rồi.Kể cả khi đi học cậu cũng không dậy sớm như vậy,nhưng dường như hôm nay có chuyện nên cậu đã ra khỏi nhà từ sớm.

"Tú Anh, hôm nay dậy sớm nhể". Là bà bảo mẫu của nhà cậu.

" Bà ạ,hôm nay cháu có chút chuyện giờ cháu đi luôn đây ạ".

" Nay bà làm bánh quy nhân mứt dâu đấy,cháu cầm chút đi nhé,bà chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng nữa".

" A,không sao đâu ạ,vậy cháu nhận nhé,cháu đi ạ".

Cậu nhận lấy túi bánh quy từ bà rồi chạy con xe đua đi mất.

Đi đường tầm 10p cậu dừng trước trường.

" Thằng cha này xàm sí đú thật chơ,cả năm học không đến lần nào nay được nghỉ lại đến". Lại là Đức Mạnh đây,con người còn chưa được ngủ đủ giấc thì bị cậu bạn THÂN kéo đến thư viện trường.

Vừa bước đến cửa thư viện thì Đức Mạnh đã thấy một hàng dài xếp từ bàn tiếp tân ra tận hành lang.

" Ơ nay ngày nghỉ mà đi nhiều nhể,đúng là học sinh ngoan".

Đức Mạnh ngó vào trong thấy tên kia đang ngồi bàn trong góc mà còn lấp lánh lạ thường.Hôm nay cậu ta ăn mặc như đang đi hẹn hò vậy.

Đang định tiến lại bạn cậu đang ngồi thì Đức Mạnh bị chặn lại.

" E hèm, Đức Mạnh 11A1 nhỉ? Cậu không tính xếp hàng hả?".

"? Cậu không biết tôi là bạn của tên đằng kia hả?".

Đức Mạnh chỉ thẳng mặt vào cậu đang đọc cuốn truyện.

"Tôi biết,nhưng đến sau thì phải xếp hàng chứ?Đi xuống giùm còn rất nhiều người đằng sau đấy".

Cô gái kia nói làm Mạnh chẳng phản bác được gì đành ngậm ngùi đi ra đằng sau.

Nhưng nói gì thì nói,cô gái kia có chút đẹp ha? Tên gì,học lớp nào nhỉ.

Cứ đứng mải tia cô nàng xinh đẹp,cuối cùng cũng đến lượt Đức Mạnh.

" Vé của cậu đây,ngồi ở đâu tùy ý".

" Ò,à mà..".

" Còn gì muốn hỏi?".

" Cậu lớp nào ấy nhể? Lần đầu tôi gặp cậu đấy".

" Tôi mới chuyển đến học kì 2, 11D1,cậu không biết là phải,vậy chúc cậu buổi học vui vẻ.NHÉ.".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net