Chương 1: Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hội thể thao của Trường Trung học phổ thông Khánh Châu, ở thành phố Nam Dương, Trung Quốc, trời bắt đầu âm u, đâu đâu cũng là mây đen, không có một tia nắng nào.

Ôn Minh Nguyệt tắt đồng hồ báo thức bên cạnh, bước xuống giường, sửa soạn để đi học. Cô bước đến bên bàn thờ, cầm tấm ảnh đã được đóng khung của một người đàn ông trung niên lên nhìn một lát, mặt không biểu cảm bỏ xuống lại.

Mười lăm phút sau, cô đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại, bỏ chìa khóa vào cặp, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi chậm rãi bước về phía trường mình.

Mọi người trên đường ai cũng mặc đồ thật dày, run người vì cái lạnh của tháng mười hai, đến cả cây cỏ ven đường cũng co rúm lại.

Ôn Minh Nguyệt đi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mì rồi trở ra, cô xé vỏ bên ngoài, chia thành từng miếng nhỏ cho vào miệng, bước đi nhanh hơn lúc nãy.

Hôm nay là ngày trao huy chương ngày hội thể thao Khánh Châu nên sân trường đặc biệt đông người. Lúc Ôn Minh Nguyệt đi đến lớp của cô thì vô tình nghe được hai bạn nữ đi ngang qua đang nói chuyện.

"Tớ nghe nói bạn nam tên Bạch Minh Sơ lớp mười hai trên sáu được giải nhất bóng bàn là đại mỹ nhân đấy."

"Đúng thế, tớ gặp rồi, không những soái mà cậu ấy còn thân thiện nữa, giống như tỏa ra năng lượng mặt trời ấy."

Ôn Minh Nguyệt không để tâm, thờ ơ lướt qua, đi thẳng về lớp cất cặp, lát sau lại chạy xuống sân trường để tham gia lễ trao giải.

Cô buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài nhìn những học sinh được trao giải, muốn lễ trao giải nhanh chóng kết thúc để về lớp.

Thầy Trương tiếp tục đọc tên những bạn có giải: "Bạch Minh Sơ lớp mười hai trên sáu, giải nhất bóng bàn."

Cái tên này làm cho Ôn Minh Nguyệt để ý đôi chút, hình như là người lúc nãy hai bạn nữ kia nói thì phải. Đại mỹ nhân gì chứ, trên thế giới này không có ai đẹp bằng cô hết. Nghĩ nghĩ, Ôn Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn nhan sắc của 'đại mỹ nhân' kia.

Bạch Minh Sơ đeo chiếc huy chương màu vàng sáng lấp lánh, nhưng thứ tỏa sáng trong mắt của Ôn Minh Nguyệt không phải huy chương vàng mà là nụ cười của anh. Anh cười rạng rỡ, hai răng không chạm vào nhau, tỏa ra một sức hấp dẫn mê người không lý giải được. Bầu trời âm u mấy ngày nay dường như bị ánh nắng lấn át hết, chủ yếu là nắng... trong lòng cô. Tiết trời lạnh lẽo của tháng mười hai ngay lập tức trở nên ấm áp trong nháy mắt.

Tim của Ôn Minh Nguyệt đập hụt mất một nhịp, hai má cô nóng bừng. Cô vô thức lấy máy ảnh từ trong cặp ra, làm một hành động mà chính cô cũng không hiểu nổi. Ôn Minh Nguyệt giơ máy ảnh lên, máy ảnh phát ra một tiếng "tách".

Bạch Minh Sơ nghe thấy liền quay qua nhìn cô, biểu cảm có chút bất ngờ. Ôn Minh Nguyệt bị phát hiện thì giật mình bỏ máy ảnh xuống, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, cô cúi mặt xuống đất để đỡ ngượng.

Ôn Minh Nguyệt nhớ lại đoạn hội thoại của hai bạn nữ lúc nãy, lẩm bẩm: "Tỏa ra năng lượng mặt trời cái gì chứ, rõ ràng chính là mặt trời luôn kia mà."

Cô nghĩ lại rồi, thì ra trên đời này cũng có người đẹp bằng cô.

***

Lễ trao giải kết thúc, Ôn Minh Nguyệt quay về lớp. Cô ngồi chỗ của mình lấy máy ảnh ra, xem lại tấm ảnh lúc nãy.

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a sao lại đẹp trai đến như thế cơ chứ???

Ôn Minh Nguyệt gào thét trong tâm, tay thì in tấm ảnh kia ra. Cô vẫy vẫy tấm ảnh để mực in khô đi, rồi lại chăm chú nhìn nó.

Từ trước đến giờ, cô luôn tự tin về tay nghề chụp ảnh của mình, cho rằng mình chụp bức nào cũng đẹp.

Nhưng đây là bức ảnh mà cô chụp đẹp nhất!!!

Cảm thấy thật may mắn vì mình đã chăm chỉ luyện chụp ảnh.

Vốn dĩ mang máy ảnh là để chụp cây của trường, nhưng giờ trong máy ảnh của cô chẳng có lấy một cái cây nào.

Nhưng Ôn Minh Nguyệt không cảm thấy tiếc, vì chỉ cần có mặt trời là đủ rồi.

Cô kẹp tấm ảnh kia trong cuốn nhật ký của mình, ở ba dòng trên cùng của trang nhật ký đó có những nét chữ mềm mại của cô, khác hẳn so với những dòng nhật ký tiêu cực thường ngày.

"Ngày 6 tháng 12"

"Gặp được một mặt trời di động."

"Lần đầu tiên tớ có cảm giác kỳ lạ như này, không hiểu đó là gì nữa. Chỉ là, đặc biệt ấm áp."

***

Vừa nghe được câu "Bài học hôm nay đến đây là kết thúc." của cô Lâm, đám học sinh liền ùa ra khỏi cửa như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ôn Minh Nguyệt chậm chạp bỏ sách vở vào cặp, nhìn xung quanh không thấy Triệu Tư Hạ, bạn thân của cô đâu thì vội chạy ra cửa, xác định thấy mục tiêu thì liền bám theo.

"Hạ Hạ, chờ tớ với."

Triệu Tư Hạ nghe thấy giọng cô thì quay đầu, chạy lại chỗ cô: "Sao thế? Hôm nay rất dính người à nha, bình thường tớ rủ về chung cậu toàn từ chối tớ. Nói xem, có đại sự cần trẫm giải quyết đúng không?"

Ôn Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen thì hơi luống cuống: "Ờm... Tớ nghe danh Hạ lão bà đây là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, tớ có thể hỏi chút không?"

Triệu Tư Hạ có chút khẩn trương gặng hỏi: "Tớ còn tưởng cậu chẳng thèm quan tâm chuyện đó cơ đấy. Cơ mà sao thế?"

"Lúc tớ gặp một bạn nam thì tớ có cảm giác lạ lắm, chưa từng có trước đây."

"Mô tả cảm giác đó nghe xem nào."

Ôn Minh Nguyệt lục lọi lại ký ức lúc đó, thành thật trả lời: "Cảm giác ngứa ngáy thế nào ấy. Cảm thấy..." Giọng Ôn Minh Nguyệt nhỏ dần. "Cảm thấy cậu ấy rất đẹp."

Triệu Tư Hạ sửng sốt, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của Ôn Minh Nguyệt: "Tớ thấy tốt nhất cậu nên tự tìm hiểu thì hơn."

Ôn Minh Nguyệt có chút khó hiểu nhìn Triệu Tư Hạ: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Triệu Tư Hạ nhìn Ôn Minh Nguyệt chằm chằm, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cực kỳ nghiêm trọng đấy."

***

Bạch Minh Sơ ngồi trên giường lau khô tóc, vài giọt nước nhỏ xuống vai anh.

Anh đứng dậy, định đi lấy một cuốn sách để đọc thì thấy huy chương vàng sáng nay được trao. Anh dừng bước, cầm chiếc huy chương đó lên, nhớ lại cô gái sáng nay đã chụp hình mình, không biết anh nghĩ gì mà nét mặt thoáng có chút khó hiểu, một giây sau Bạch Minh Sơ bỏ chiếc huy chương xuống, không dám nghĩ nữa.

-Hết chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net