3. Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1 tháng 9.

Maria đeo kính đen, mái tóc vàng xoăn mượt mà, phồng lên, xõa ra, cực kì thần thái đi đến trước sân ga chín-ba-phần-tư, phía sau là bố mẹ cô bé cùng cậu nhóc mập mạp đang gọn trên tay bà mẹ, còn bố cô thì đẩy xe đồ.

Cô đến sớm. Tàu còn chưa nhiều người. Cô nhìn quanh một lượt, thong thả lấy ra trong túi kẹo màu tím nhỏ đeo trên tay như cái vòng lắc một viên kẹo chanh mềm nhai, còn bố cô thì vừa sắp xếp đồ đạc vừa dặn dò đủ thứ.

Nhóc em trai bi ba bi bô nhìn thấy viên kẹo thì giương hai tay ra xin, rời khỏi lòng mẹ.

Maria nhìn cậu nhóc trước mắt, lại nhớ đến đứa nhóc Murua lúc xưa, giờ chắc vẫn đang ngủ say sưa vì viên gạch mà Tối Hệ Thống phang.

Drake nhìn chị mình đang chăm chăm nhìn mình, vẫn cố tròn xoe mắt long lanh nhìn túi kẹo của chị nó. Nhìn một hồi, nhóc mới được chị cho hai viên kẹo nho, vuông vuông nhỏ nhỏ bằng hạt đậu thả lên trên hai bàn tay nó, vui thích chạy lại vào lòng mẹ cười rộ lên.

- Ăn nhiều sâu răng đấy nha~ -Maria nựng hai cái má phính của cậu nhóc, thi thoảng lại chọc chọc cái mũi nó, còn cậu nhóc thì cứ cười khanh khách mãi.

Một tiếng sau, đã gần mười một giờ, Maria mới rời khỏi gia đình và bị Kyubi xách lên toa tàu cùng "đồng bọn".

Miko uống trà một cách tao nhã cùng Kyubi.

Maria uống trà theo kiểu "tao thích" cùng mấy đứa nhỏ hơn.

Kết quả là, trong khi Miko và Kyubi chỉ thanh nhã ngồi cạnh cửa sổ với một sự thuần khiết mơ mộng, thì cái đám trà còn lại-do Maria làm đội trưởng, đổ trà đến mức ướt nhẹp cả cái áo choàng phù thủy, trông như đi tắm mưa về.

Tầm mười hai giờ rưỡi, có tiếng kim loại loẻng xoẻng bên ngoài và một bà già má lúm đồng tiền đẩy cửa ra, tươi cười nhìn.

- Ăn gì hở các cháu?

Still đứng dậy nhìn quanh cái xe đẩy đầy bánh ngọt, socola ếch nhái, đủ thứ đồ ăn, rồi chọn lấy miếng bánh bông lan cùng kẹo dẻo.

Mọi người xung quanh cũng lần lượt đứng dậy chọn món, rồi trả tiền.

Chốc lát sau trên bàn đã bày đầy đồ ăn.

Maria đứng dậy vươn vai, rồi láu táu chạy qua toa kế bên, nơi đám con trai Hội đang chơi cờ phù thủy.

Ros mơ mơ màng màng ngủ ngồi, suýt nữa chúi đầu về phía trước, cuối cùng bị Zero ngồi kế bên túm ngược tóc lại, ép dựa đầu vào góc tàu mà ngủ. Ăn đau, nó nhíu mày nhìn Zero.

Sau đó, nó tiếp tục tựa gối ngủ. Đứng nhìn từ trên xuống Maria chỉ thấy đôi mi dài và sống mũi thẳng cao của nó.

Chờ đến khi nó ngủ say rồi, cả đám mới rút mớ dây buộc tóc ra, bắt đầu trang trí cái đầu nó, mà Maria tiếp tục là người khởi đầu.

Lỡ để Ros tỉnh giấc, cả đám lập tức chuồn ngay, chỉ để lại duy nhất Loros trong toa, để cậu ta trút hết giận lên thiếu niên tội nghiệp.

Đi loanh quanh các toa, cô nhóc gặp một thằng nhóc, ngang tuổi cô, đang vuốt vuốt mái tóc đen bóng của nó trước mặt kính.

Cô nhìn nó một chút như nhìn thấy sinh vật lạ, rồi toan đưa bước rời đi, liền bị nó quay lại nhìn. Nó đã thấy cô nhìn nó qua mặt kính.

- ...?-Maria chăm chăm nhìn nó.

- Em à đừng để ý anh nữa, anh đã có người trong lòng rồi.-Tên nhóc đưa chất giọng văn chương ra nói với cô, chỉ thiếu mỗi bông hoa hồng ngậm trên miệng nó nữa thôi là đủ. Không phải đủ làm một kẻ đào hoa, mà là làm một kẻ biến thái.

- Ai hỏi?-Maria nheo mắt rồi rời đi.

Tên nhóc vẫn tiếp tục quỳ gục xuống, diễn một bản ca đậm chất "rồ-man-tịc" (Romantic)

- Ôi, ta đã lọt vào mắt xanh của nàng, nàng ơi. Nàng hẳn là con gái của đất trời, vì sao mà nàng xinh đẹp thế? Mái tóc vàng óng bồng bềnh như đám mây, sáng rạng như mặt trời, khuôn mặt sắc sảo quyến rũ, đôi mắt xanh biển kia như hút hồn đàn ông. Nhưng nàng ơi, ta đã có người trong lòng, mong nàng hãy buông bỏ cho ta đi. Ta không thể làm một kẻ tệ bạc như thế được...

Ros đi tìm Maria tính sổ, vừa nhìn thấy cô nhóc liền nghe được mớ tạp ngôn kia, ớn lạnh.

Maria trùm kín cái áo choàng đen, nhìn Ros, mặt cũng đầy ớn lạnh.

Tạm thời ân oán xóa bỏ, kiếm chỗ trốn đi đã.

Nó cắn cho thì dở.

______________________________

Trời vừa chập choạng màu xanh thẫm thì tàu đến nơi. Cả hội vừa xuống tàu, kiểm đếm lại đầy đủ sĩ số thì nghe tiếng gọi:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khỏe không?

Là lão Hagrid.

Đám trẻ đi theo lão qua một con đường hẹp, dốc, tối om. Đâu đó có tiếng thút thít của một đứa nhóc bị mất cóc. (Neville)

- Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Đám trẻ "Ô" lên một tiếng khi thấy một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu lớn:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Maria toan nhập hội với bọn Kyubi liền bị Rosses xách lại lên thuyền, trên đó có Loros và Miko đã ngồi yên.

- Lại có chuyện gì hả?-Maria chớp mắt hỏi.

- Không có gì đâu. Cậu qua bên đó chắc thuyền chìm mất. Ai mà biết được cậu có đục thuyền hay không?

- Hehe...

Qua bờ bên kia, trèo lên bãi sỏi đá, cả hội phủi phủi đồ rồi lại tụm lại như một bản năng.

Đi sau cùng đám trẻ, tất cả dừng trước cánh cửa gỗ sồi khổng lồ, lão Hagrid đập mạnh cánh cổng ba tiếng.

Cánh cổng tức thì mở ra. Có một bà phù thủy cao lêu nghêu, nét mặt nghiêm nghị đứng sẵn ngay trước cửa, tạo ra một áp bức vô hình lên đám nhóc.

Hargid giới thiệu:

- Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall.

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Bà mở toang cánh cửa lớn, lộ ra sảnh trước rộng thênh thang. Tường đá, trần lâu đài cao vút, và đuốc to đùng. Đám trẻ đi theo giáo sư McGonagall lên dãy cầu thang bằng đá phiến. Đã nghe thấy tiếng xì xầm của hàng trăm người.

Sau khi giới thiệu về việc phân loại nhà xong, bà để đám nhóc sửa soạn lại đôi chút. Dante vừa chỉnh lại cái áo choàng thì mấy chục con ma ùa ra hù dọa đám nhóc, phiền đến mức lườm khét cả mặt.

- Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu!

Giọng McGonagall lại vang lên. Đám trẻ theo một hàng đi theo bà, còn đám ma đã biến mất từ lâu. Đi tiếp vài cánh cửa nữa, mọi người đến một gian phòng rộng lớn, trần cao như vô hạn, có hàng ngàn cây nến thắp sáng lơ lửng trên trần như sao. 

Giáo sư đặt một chiếc ghế ra cùng một chiếc nón phù thủy cũ nát, vá chắp, dơ dáy.

Đúng lúc đám nhóc đang tròn mắt nhìn nó thì nó hát ra một bài hát, sau đó là tiếng vỗ tay ầm ĩ khắp gian. Nó cúi chào bốn phương rồi đứng yên.

Hội Kiểm Soát mắt cá chết nhìn nó.

- Mình phải đội thứ này...?-Maria nhăn mặt, rồi thì thào-Phải giặt nó mới được, không thể để khóa sau bị nhiễm bệnh.

Những đứa trẻ chưa đến lượt phân loại dần ít đi.

Lần lượt từng người trong Hội Kiểm Soát đều đi về phía Slytherin, và cuối cùng là Zero, cũng lại về Slytherin.

Đứa nhóc khùng Maria gặp lúc trên tàu là Augua Felter. Ngay từ lúc nó thấy cô, nó đã bắt đầu dương giọng hát to mớ tình tứ lụm cụm ấy. Và bất cứ đứa con gái nào, chỉ nhìn nó, à không, đi qua nó mà để nó thấy, đều bị nó ảo tưởng rằng đã thích nó.

Đám con trai Hội phải cố sức ngăn cản mấy đứa con gái của Hội không gây án mạng ngay trước mặt hàng trăm học sinh của trường và các giáo sư một cách âm thầm.

Và đến lúc nó được phân loại vào nhà Hufflepuff, cả đám mới dần yên bình lại.

Sau khi tất cả đã ngồi trên bàn ăn và bắt đầu từ xa phân tích Nam Tước Đẫm Máu như một vật thí nghiệm, cụ Dumberdor đứng dậy, vui vẻ dương hai tay ra như có một niềm hạnh phúc tột cùng.

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

- ...?????-Cả Hội nhìn cụ và ngơ ngác.

Nhìn xuống những bàn ăn đầy ắp đồ ăn, mọi người cũng không để ý nữa, thản nhiên ăn uống.

_________________________

02/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net