Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không! Mẹ quên để bơ vào cho thơm rồi"

Dũng nở nụ cười thật tươi rồi thở một hơi ra, "Giờ mới trông giống một đứa học sinh hồn nhiên đây mà", mẹ cậu nghĩ thế

Dũng ăn hết dĩa đồ ăn rồi tấm tắc khen ngon:

"Đồ mẹ nấu... lúc nào cũng ngon nhất"

Lần này tới lượt người mẹ phải bật cười vì câu nói của con mình, bà lắc đầu vì biết đây là một câu nịnh bợ của con mình

"Vậy thì ăn xong rồi xúc miệng, rửa mặt rồi chuẩn bị đi học"

Dũng đưa tay lên ngay đuôi chân mày như những chú bộ đội trông quân ngũ, dáng vẻ trông rất nghiêm túc nói: "Dạ Mẹ!"

Mẹ cậu nghe thấy thế hiểu ngay con trai muốn trêu chọc mình rồi nhếch mép môi lên lộ hàm răng nanh sắc nhọn đưa tay lên cao chuẩn bị giáng đòn thì Dũng nhận thấy nguy hiểm đứng dậy chạy ngay vào phòng, mẹ cậu ngồi đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần lại đầy suy tư. Nhìn từ xa có thể thấy rằng bóng dáng của cả hai người con trai của bà. Bây giờ trong nhà, ai cũng lo lắng cho người đối phương bởi họ biết rằng ai cũng tổn thương không ít thì nhiều cũng để lại vết thương trong lòng rất lớn, người mẹ thì nghĩ Dũng lại tổn thương nhiều hơn vì cậu lúc đó còn nhỏ mà đã chứng kiến những điều tồi tệ xảy ra, cậu thì nghĩ ngược lại chắc mẹ mình tổn thương rất nhiều vì một người phụ nữ thì có thể làm gì được trong hoàn cảnh như thế ngoài việc chịu trận, không chỉ như thế mà mỗi lần bị bạo hành bà đều tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, lau sạch nước mắt và gọi tên con của mình mở rộng hai cánh tay thật dài như đôi cánh của thiên thần để ôm chật con của mình vào lòng nhưng bên ngoài đôi cánh ấy đã gướm máu rất nhiều.

Cả 2 đã chuẩn bị xong và bước ra khỏi nhà, người mẹ mặc bộ đồ đơn giản với áo thun kết hợp cùng với chiếc quần dài cotton thoải mái để đi làm ngược lại Dũng mặc đồng phục học sinh được là rất kỹ nên trông vô cùng tươm tất, được như thế là nhờ công của mẹ cậu – người mỗi ngày đều giặt đồ sạch bằng tay rồi ủi phẳng rồi treo ngay một góc trong phòng của cậu, Dũng biết được vậy cảm thấy việc này khá cực khổ nên đã nói với bà rằng không phải chỉn chu đến thế chỉ là đồng phục, còn mẹ cậu thì nghĩ đây không chỉ là đồng phục mặc mà còn đại diện cho người mặc, Dũng trả lời nếu vậy thì mẹ cứ để con làm, mẹ cậu lại lắc đầu từ chối và trả lời

"Đối với con có thể cực nhưng đối với mẹ việc đó trông rất dễ dàng giống như việc con học những bài toán khó, mẹ nhìn vào chẳng hiểu gì cả mẹ cũng nói này có phải toán không thì con lại cười và bảo đúng thế, việc này cũng giống như vậy đối với con khó và cực nhưng đối với mẹ rất dễ dàng"

Nhận thấy mẹ cậu thật lòng khi nói vậy nên cậu chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Vừa đi vừa nói một hồi cả hai mẹ con đã đến trạm xe bus. Thế rồi xe buýt tuyến đến gần trường cậu cũng tới, mẹ cậu nhắc cậu về điều đó nhưng cậu từ chối và bảo với mẹ rằng

- Có trễ thêm hai chuyến xe cũng không trễ giờ đến trường đâu, con muốn đợi mẹ lên xe trước.

Thật ra trường cậu có tuyến buýt đưa đón từ nhà đến trường nhưng nó rơi vào một khung giờ nhất định không trùng với giờ đi làm với mẹ cậu nên Dũng quyết định đi xe buýt công cộng vừa có thể đi cùng mẹ mình lại có thể được lựa chọn, vừa dứt lời xong tuyến xe buýt cũng đóng cửa rồi rời đi, Dũng đưa cặp mắt nhìn phía xa là xe buýt mang biển số 74 tuyến xe buýt đi ra gần ngoại ô của thành phố - nơi mà mẹ cậu đang làm người giúp việc tại đó, chiếc xe ngừng lại ngay trạm, cánh cửa mở ra phát ra một tiếng âm thanh "Xì" nghe vui tai, bà bước lên không quên quay lại rồi nói:

- Tối tranh thủ về sớm mẹ nấu canh bí đỏ cùng với cánh gà chiên nước mắm con thích ăn

Dũng trêu chọc lại mẹ mình rằng:

- Uhm nếu vậy chắc con phải ở lại thư viện trễ đế trốn mới được

Mẹ cậu nghe thấy đưa nắm đấm lên cao hâm doạ cậu rồi đi tới ngồi vào một chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi vẫy tay chào tạm biệt con trai mình, chiếc xe đóng cửa rồi chầm chậm rời đi, Dũng mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt mẹ.

Nói thêm về công việc của người mẹ, từ khi không còn trụ cột trong gia đình, người đàn bà này gồng gánh, đảm đang tất cả, nhưng một người phụ nữ được sinh ra trong thời chiến thì có thể làm được chuyện lớn gì? Để có thể trang trải tiền nhà và tiền sinh hoạt trong gia đình bên cạnh đó cô cũng cần có thời gian để bên cạnh đứa con của mình mỗi khi con trai mình cần thì công việc cô đang làm là giúp việc cho các gia đình giàu có, lúc đầu cô sợ con mình phải xấu hổ nhưng ngược lại khi Dũng biết rằng mẹ mình ngoài lo cho mình còn phải lo cho gia đình người khác mà ở đó chưa chắc họ đã đối xử tốt với mẹ mình, nghĩ đến điều đó Dũng càng cảm thấy cắn rứt lương tâm và chăm chỉ học tập hơn nữa để có thể lo được cho mẹ mình có cuộc sống tốt hơn sau này và cậu tin chắc chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó và điều đó chứng minh được rằng Dũng là một người không tin ai ngoài chính bản thân, không phụ thuộc vào bất cứ ai hay vào vận may kể cả thần thánh nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó để hiểu thêm tại sao giờ Dũng lại là một người vô thần thì, Dũng – một người ngay lúc này không tin vào Thượng Đế vì ngài đã đối xử với số phận của cậu cũng như những người cậu thân yêu một cách tệ bạc khi xưa, nhưng khi còn nhỏ có một hôm mà cha cậu vẫn say rượu như thường ngày và thích thú với việc đánh đập mẹ và anh cậu thì khi ông tiến tới và giơ một cây roi dài bằng với người cậu lúc bấy giờ và giơ lên cao chuẩn bị đánh cậu thì mẹ cậu chạy tới và ôm chầm lấy cậu chịu trận thay cậu giống như một thiên thần đang dang rộng đôi cánh bảo vệ cậu cậu. Tối đó sau khi người đàn ông xấu xa ấy ngủ sau cơn say thì mẹ cậu lại ôm chầm lấy cậu và kể cho cậu nghe về Thượng Đế và răn đe cậu, người duy nhất chỉ có thể cứu rõi được gia đình của cậu lúc này, ngài có thể nhìn thấy được mọi người, mọi việc từ trên cao vì thế chúng ta không được làm điều ác vì ngài sẽ biết và trừng phạt chúng ta, chúng ta phải tin tưởng ngài cũng như những phán quyết của ngài, điều tốt đẹp sẽ diễn ra nếu chúng ta hướng thiện vì thế từ nhỏ Dũng đã tôn thờ Thượng Đế hơn cả chính bản thân của mình. Tin vào câu chuyện của mẹ mình nên sau mỗi trận đòn trên người Dũng rất nhiều vết bầm tím thậm chí có vết còn ứa máu ra ngoài nhưng tâm hồn của cậu - một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng tin vào một thứ gọi là "Hy vọng", hy vọng ở một người, cậu tin chắc rằng chỉ có ngài mới có thể cứu rõi cho gia đình cậu như những gì mẹ cậu đã kể nên mỗi khi cha cậu say rượu và đánh đập cậu cũng như mẹ cậu và anh trai của cậu như thường lệ, thì trong vô vọng lúc đó cậu chỉ có thể làm là cầu nguyện cho cha cậu không còn nghiện rượu cũng như trở thành người tốt hơn nhưng có lẽ Thượng Đế không thể biến một người xấu xa bỗng dưng trở nên tốt đẹp hơn khi người đó không muốn điều đó, cậu nghĩ thế nên cậu lại cầu nguyện cho cậu, anh trai và mẹ có cuộc sống tốt hơn nhưng lúc này cậu có lẽ Thượng Đế vẫn im lặng khi nghe lời thỉnh cầu của cậu lúc đó cậu nghĩ có phải mình chưa thành tâm hay không, hay đơn giản có thể ngài không tồn tại, trải qua nhiều ngày đen tối bị đánh đập thời gian dài cậu dần mất kiên nhẫn vì những chuyện tệ hại này vẫn tiếp diễn ở cuộc đời cậu, càng ngày cậu càng tức giận sự tức giận chiếm lấy một đứa trẻ cậu dần cầu cho Ác Quỷ thay vì Thượng Đế vì cậu biết rằng điều cậu mong chờ lúc này là một tội ác và Thượng Đế rất nhân từ với tất cả mọi người, Dũng cầu cho Ác Quỷ đến và mang cha cậu đi xuống địa ngục vì cậu biết địa ngục là nơi dành cho ông ấy. Giờ đây cậu có nhận thức khác và nghĩ rằng không có gì có thể điều khiển cuộc đời cậu nữa vì giờ đây cậu chính là Thượng Đế của chính cậu, ở cậu chỉ có nỗ lực đạt được và không có thời gian để lười biếng mà chờ đợi điều kỳ tích xuất hiện, một người mà có thể tính trước được mọi chuyện và đối mặt với nó cho dù tốt hay xấu, miễn cậu tin vào chính cậu có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net