Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn ác mộng khác nữa đế, đứa trẻ khi ấy vẫn trốn ở dưới gầm bàn, tiếng la hét của người mẹ ngày càng lớn, cùng với tiếng đồ vỡ khi chạm mặt sàn làm cho nỗi sợ của cậu lớn hơn nữa, tuy trải qua nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào quen với điều đó được, để có thể đỡ sợ cậu bịt kín hai tai mình lại, chân co lên, bàn tay đang ôm trọn chân mình như cố an ủi chính mình, nước mắt cứ rơi, miệng lẩm nhẩm "đừng, đừng", vẫn ở dưới gầm bàn như mọi khi.Aaaaaaaaaa tiếng hét lớn của mẹ cậu làm cậu phải quay người lại ngay khung cảnh, máu văng giữa không trung, dính vào đầy tường và dính khắp vào người mẹ, nhìn xuống thì đã thấy con dao cắm ngay vào ngực của người cha, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn lấy thì khung cảnh ấy như phóng to ra hơn, người cha đã chết nhưng cái đầu xoay về phía cậu, cặp mắt vẫn chưa đóng chặt nhìn cậu trân trân. Giật mình vì cơn ác mộng, cậu cố gắng thở đều để lấy bình tĩnh, cặp mắt lúc mở to lúc nhắm xuống để tự trấn an cậu dùng ngón tay minh xoa nhẹ lên cặp mắt, gương mặt chúi xuống bất lực.

Trong phòng học đang mải mê suy nghĩ vẩn vương thì bỗng BỊCH, tiếng nắm tay đập mạnh xuống bàn vang lên thật lớn làm cho Dũng giật mình, bừng tỉnh sau một thoáng suy nghĩ, cậu nhìn xuống bàn một tờ giấy trắng ghi đậm dòng chữ "GẶP TAO TRÊN SÂN THƯỢNG" đè xuống bởi một bàn tay thô bạo, nhìn lên Dũng thấy người đó chính là Đại Đồng, truyền đạt ý muốn xong Đại Đồng quay mặt bước đi, tay đút vào túi quần, nghênh mặt lên trời rồi bước ra khỏi lớp, Dũng nhìn theo không một thoáng suy nghĩ vì cậu đã tiên đoán được việc này từ trước, vội đứng lên rồi đi theo Đại Đồng lên sân thượng. Sân thượng nơi chỉ chứa những bộ bàn ghế đã hỏng và không sử dụng được chất đống thanh một núi, Dũng vừa bước tới đối diện với mặt lưng của Đại Đồng thì bỗng phía sau lưng cậu bị tấn công bởi một cái mặt bàn gỗ đã bị tách ra từ đống bàn ghế đó, đau đớn Dũng ngã xuống đất, tầm nhìn của cậu hiện giờ ngang với mặt đất thấy được thêm ba đôi chân đang từ từ lộ diện trước mặt cậu còn bàn chân của Đại Đồng thì đứng nguyên đấy, hai đôi chân của đàn ông và một đôi chân của phụ nữ lộ rõ qua mắt cá chân vì đồng phục nam đều là quần dài duy chỉ có Đại Đồng phục nữ lại là váy, cả ba người họ đều nằm trong một nhóm bạn cùng với Đại Đồng và người đã đánh cậu từ phía sau là Minh Quang – một học sinh có tướng tá vạm vỡ do nạp quá nhiều bột protein nên nhìn cậu quá cỡ và quá đáng sợ so với lứa tuổi học sinh, Minh Quang đưa hai tay lên gồng hết sức, giọng khàn đục nói

- Mày đúng là lì đòn, rất thích hợp để luyện cơ tay giữa buổi như thế này.

Nghe được thế, một tiếng cười nham hiểm vang lên nói

- Cá là nó phải gục đầu xin lỗi và buông tha cho nó sau này như những đứa khác, người nói chính là Thế Duy – một học sinh cá biệt với những trò cá cược bằng tiền

Một tiếng "Hừ" tạo ra từ một hơi thở nhỏ như tiếng mèo cái kêu lên để thu hút sự chú ý và trong tình huống này giống vậy cả ba người gồm Đại Đồng, Minh Quang và Thế Duy đều nhìn về một góc còn lại và ngồi một mình là Thiên Kim – một thiên kim đích thực, tay chống cằm, tay còn lại lướt lướt điện thoại, đeo tai nghe chụp đầu một bên ốp vào lỗ tai một bên thì không, chân phải gác lên chân trái thận trọng xem xét tình hình, giọng trong trẻo, đưa ra nhận định sắc bén

- Nếu cá vậy thì cậu thua chắc rồi Thế Duy à, (ngay lúc này Thế Duy bĩu môi nghi ngờ về điều đó), Tên này khác với những đứa còn lại, không chỉ thông minh mà là rất thông minh và che giấu cảm xúc rất tốt không thể đoán trước được điều gì trong mắt nó đâu, tao nghĩ nó đã lường trước được điều này sẽ xảy ra.

Thiên Kim như là quân sư của cả nhóm, không chỉ vì là con gái mà cô lúc nào cũng được nuông chiều bởi những chàng trai mà ngược lại cô ấy lại là người chỉ dẫn, và gian lận học tập cho cả ba người còn lại trong nhóm nếu dựng nên một người hoàn chỉnh từ bốn mảnh ghép cá biệt và gian ác này thì cô chính là bộ não, Minh Quang sẽ là thân thể, Thế Duy sẽ là nội tạng, và đầu đàn là Đại Đồng sẽ là máu liên kết hết tất cả lại và thiếu máu thì tất cả bộ phận vẫn sống nhưng hoạt động sẽ rất kém. Dũng chán nghe bọn chúng nói, chật vật chống tay đứng dậy từ mặt đất, Đại Đồng xoay lưng lại đối đầu đứng dậy bước ra nhìn trực diện vào Dũng với ánh mắt của một con sư tử cương nghị, mãnh liệt nhìn vào con mồi như chuẩn bị nhảy tới vồ vập và ăn thịt chúng, nói

- Đừng nhún mũi vào chuyện của bọn tao nữa, lần này tụi tao tha cho mày.

Đại Đồng bước đi, cả đám thấy thế cũng vội đứng dậy rồi bước đi, Thế Duy đi tới gần Dũng rồi giơ nắm đấm lên hù doạ nhưng cậu không sợ Thế Duy lấy đó làm thích thú cười hả hê, Dũng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cả nhóm côn đồ lòng đầy suy nghĩ.

Một căn phòng nhỏ, nhưng được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi nào là TV, tủ lạnh, máy lạnh, quạt thông gió và cả bàn chơi bóng,... được đặt tại một căn phòng kho cũ nhưng được sửa sang và chỉ được sử dụng bởi nhóm này còn ai xây lại và đem những trang thiệt bị này lên vẫn là một ẩn số đối với những học sinh khác họ xem đó là cấm địa của nhóm bá vương học đường này, Đại Đồng rít một hơi thuốc lá, gương mặt phê pha nhả khói ra rồi chuyền điếu thuốc qua cho Thế Duy, người cũng rít lấy một hơi dài rồi nhả khói ra và hỏi cả nhóm

- Tại sao lại tha cho nó?

Thiên Kim tay vẫn bấm điện thoại và đeo tai nghe trả lời

- Đúng là trong trường này, nhóm mình hội tụ đủ tiền và quyền làm bất cứ gì mình thích nhưng thằng đó tuy nghèo thì con cưng của tất cả thầy cô trong trường này, người vượt qua hơn một triệu học sinh khác dành được duy nhất một suất học bổng toàn phần mà trường mình cấp, Toán, Lý, Hoá, Sử, Địa,... tất cả những môn học nó đều giành được hạng nhất toàn quốc đó là chưa kể những giải đấu tranh tài khác như cờ vua, bóng bàn, cầu lồng và võ...

Minh Quang nghe thế chen vào với vẻ mặt không tin điều đó

- Võ sao? Với tướng tá như cò hương của nó.

Thiên Kim gật đầu nói tiếp

- Đúng vậy, võ do tớ không nhớ chính xác tên môn võ là gì nhưng tớ đã thấy nó đã trên sàn với những bộ đồng phục trắng rồi đồng phục xanh khác nhau.

Minh Quang mắt đưa xuống đất, miệng nhéch mép hứng thú, Thế Duy không quan tâm chỉ cười, nói móc

- Tài vậy mới có thể thắng được Thiên Kim trong tất cả giải đấu môn học và trí thông minh đó.

Thiên Kim ngừng hẳn bấm điện thoại, liếc qua Thế Duy ngụ ý hãy câm miệng lại, Thế Duy nhận biết được dấu hiệu đó đưa tay lên, bĩu môi ra biểu tượng "STOP" và nói "Just Kidding", Đại Đồng im lặng nhả khói ra, mở miệng ra kể một câu chuyện phá tan bầu không khí

- Tha sao, Tụi bây chưa nghe câu truyện ngụ ngôn từ nhỏ đã được ba mẹ mình kể sao.

Cậu nhìn lấy ba người con lại, đợi câu trả lời, suy nghĩ rồi cả ba lắc đầu chưa nghe thì Đại Đồng kể

- Trong một khu rừng nọ, có một con sư tử với sức mạnh trời ban cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn, chưa từng thua bất cứ trận chiến nào với các giống loài khác nên cậu được tôn làm "Chúa tể sơn lâm" thử hỏi một người như một con thỏ có thể chiến thắng được "Chúa tể sơn lâm" hay không?, Đại Đồng kết thúc cậu truyện

Cả đám lắng nghe xong Thế Duy và Minh Quang huýt sao, vỗ tay khen câu truyện hay rồi chạy tới bá vai của Đại Đồng nhảy cẩng lên vui sướng, Thiên Kim vẫn ngồi đó tay vẫn dính lấy điện thoại, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào bàn tay cầm điện thoại tuy tiếng phát ra nhỏ nhưng vừa đủ để hoà vào cùng không khí vui mừng lúc này.

Ngày trôi qua ngày, nhóm bạn của Đại Đồng và Dũng đều không đả động với nhau, nhưng người đời có câu "Trước giông bão, trời luôn sóng yên biển lặng", và rồi cơn bão ấy cũng chuẩn bị tới. Thế Duy bước lên sân thượng, mệt mỏi, hụt hơi, thở gấp hỏi

- Sao nay không tụ tập tại phòng tụi mình mà lại hẹn nhau ở sân thượng vậy?

Đại Đồng đang tập trung nhìn ống nhóm xuống phía dưới sân trường trả lời

- Đợi mãi cuối cùng cũng có chuyện vui để làm.

Thế Duy nghe xong nhăn mặt, nghiêng đầu khó hiểu câu nói của Đại Đồng nhưng hai người còn lại là Minh Quang và Thiên Kim mới thu hút sự chú ý của cậu ngay lúc này thôi, Thiên Kim vẫn ngồi trên ghế tay vẫn không rời màn hình điện thoại, nghe cái gì đó và điều đó vẫn là ẩn số của cả nhóm và chưa có lời giải đáp nên tò mò và hỏi ngay lúc này cũng không được giải đáp bởi Thiên Kim nên cậu chỉ vẫy tay chào Thiên Kim rồi nhận lại cái chào hờ hửng từ cô, Thế Duy quá hiểu nên chạy lại ngay Minh Quang – người đang vuốt vuốt một con mèo trong lòng bàn tay, Thế Duy chạy tới và thở dài hỏi Minh Quang

- Mày định làm điều này vào sáng sớm à? Tởm thật đấy, Đại Đồng cậu cũng có nuôi chó nữa làm ơn khuyên tên này bỏ thói quen kinh tởm này được không?

Đại Đồng không nghe thấy vẫn tiếp tục tập trung quan sát, Minh Quang gật gật đầu vẫn tiếp tục vuốt ve chú mèo, gương mặt mãn nguyện, nhưng đó chỉ là gương mặt khi chuẩn bị làm điều cậu muốn làm ngay lúc này

- Đúng vậy

Nói xong Minh Quang quăng chú mèo từ trên sân thương từ tận lầu sáu xuống dưới mặt đất, gương mặt Thế Duy khiếp đản cùng nhìn xuống với Minh Quang xem kết quả, chú mèo đã tan xương nát thịt, máu chảy ra thành một vũng, Minh Quang biện minh

- Vậy mà, người ta nói mèo khi rơi từ trên cao xuống vẫn giữ được thăng bằng.

Thế Duy nghe xong thở dài không nói nên lời, không quan tâm rồi chụp lấy ống nhòm của Đại Đồng kế bên xem chuyện gì đã dành được sự chú ý cậu từ nảy đến vậy, với cái nhìn cận từ ống nhóm xa xa cổng trường đang có một nhóm học sinh đang tụ lại thành một vòng tròn và tâm của vòng tròn đó là một cậu học sinh khác, Thế Duy ngạc nhiên quay qua nhìn Đại Đồng người cũng hướng cặp mắt về phía dưới vẻ mặt đầy sự tính toán và hỏi

- Có phải là ...

Đại Đồng gật đầu và trả lời

Đúng vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net